Pr tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tác phẩm: Lạc Vào Một Ánh Mắt: Mãi Mãi Thương Em

- Tác giả: RenMocchi

- Thể loại: LGBT+

- Giới thiệu tác phẩm:
Một Omega nhỏ bé bệnh tật bị gia đình chuẩn bị gói đem đi bán, nào ngờ người mua lại là người yêu em thật lòng.

Hắn yêu em từ lần đầu gặp mặt, yêu em đến khi em già yếu, yêu em cho đến lúc nhắm mắt rời xa cuộc đời.

Không cần biết có nợ kiếp trước hay hẹn ước kiếp sau, hắn yêu em trọn kiếp này, nắm chặt lấy bàn tay em dẫn em đi qua hết khó khăn trong cuộc sống.

Huy Trọng từng nói rằng:

Lần đầu tiên gặp gỡ, đã say mê đôi mắt ngây ngô nhưng chứa cả thiên hà của em.

Lần đầu tiên, hắn biết động lòng là gì, đó là em.

Lần đầu tiên, hắn biết yêu thương là gì, đó là em.

Lần đầu tiên, hắn muốn bảo vệ một người dù có hy sinh tất cả kể cả tính mạng.

Lần đầu tiên, hắn biết ý nghĩa của câu ‘thương em mãi mãi’.

- Một số trích đoạn nổi bật:
/Trích đoạn 1/

Bởi đây là phòng cậu nên hắn không cần dè dặt người ngoài nữa mà phóng Pheromone ra. Song Kỳ dù sao cũng là vợ hắn, chỉ thiếu tờ giấy đăng ký kết hôn thôi, giờ hắn có đánh dấu cậu cũng chẳng ai trách được. Mà Song Kỳ thật sự rất thích mùi Pheromone của hắn, cậu bị mùi này kích thích hấp dẫn trong vô thức giống như một thứ bản năng sâu thẳm. So với Pheromone của anh hai, thứ này có tác dụng an ủi cậu nhiều hơn rất nhiều.

Huy Trọng không hề cố kỵ phóng ra Pheromone rất nhiều, hắn cười nhẹ hôn lên môi cậu nói: “Mọi người gọi em là Tiêu đúng không?”

Cậu dựa vào người hắn, ngoan ngoãn gật đầu.

Vuốt ve đôi má hồng ngây ngô, Song Kỳ bị Pheromone hắn làm cho ngây ngất, gương mặt cậu lúc này cực kỳ đáng yêu. Lại đặt lên trán cậu một nụ hôn thật dịu dàng, hắn nói: "Sau này anh gọi em là Thanh. Thanh Tiêu có nghĩa là bầu trời trong xanh. Anh mong em lúc nào cũng thoải mái vui vẻ tựa trời trong mây lành."


/Trích đoạn 2/

Cậu cười vẫy tay gọi: “Anh ơi.”

Huy Trọng nhìn thiếu niên đang chơi đùa với sóng biển, con sóng ào đến thấm vào chân của cậu làm đứa nhỏ này cười tít đôi mắt. Ánh nắng mặt trời dần gắt lên, bầu trời xanh rì mây chẳng có bao nhiêu đám nên nắng rất đẹp. Hắn nhìn cảnh tượng vui vẻ trước mặt, Song Kỳ đưa chân đá nước làm bọt nước văng tung tóe, nụ cười vui sướng ngốc nghếch trên gương mặt cậu, đôi mắt long lanh tự như chứa cả thiên hà ánh lên một thứ niềm vui non trẻ.

Gió biển lại thổi, đằng xa xa con sóng lớn ào ào cuộn cuộn đến. Sóng tràn vào bờ chưa bao giờ ngơi nghỉ, tựa như thời gian cứ tiến tới chẳng khi nào dừng. Sóng đến, sóng rút, rồi lại đến. Nhưng không có bất cứ con sóng nào giống con sóng trước, và cũng như chẳng có khoảnh khắc nào của em giống nhau, chỉ riêng nụ cười xinh đẹp ấy khắc ghi vào trái tim người đang say đắm ngắm nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro