Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc một người bởi tay quá lạnh nên chỉ cần một được sưởi ấm một lát thôi đủ làm bàn tay đó ấm nóng lên. Có nhiều khi, con người ta cảm thấy quá cô đơn, chỉ cần một nụ cười quan tâm cũng đủ làm cho người đó hạnh phúc. Cũng có lúc, ở ngoài đường cả ngày khi về đến nhà phát hiện có một người luôn đợi mình về, có phải rất ấm rất hạnh phúc đúng không?

Nguyên Hạ nhìn Thiên Long ngồi co người dựa lưng lên tủ giày, chẳng khác gì con chó nhỏ cả. Cậu thầm nghĩ như thế, nhưng, con tim đã lạnh lẽo đột nhiên nóng bừng lên, có lẽ lâu rồi chưa ai quan tâm cậu như thế có chút xúc động mạnh. Hắn nhìn cậu cười ngây ngốc, ngốc muốn chết, tại sao có một tên đàn ông thân cao chín thước lại có nụ cười ngu ngốc đến thế.

Cậu vươn tay trước mặt hắn, Thiên Long nhìn cậu cười hì hì, nắm lấy bàn tay cậu dùng sức đứng dậy. Hắn thấy tay cậu lạnh quá, đưa lên dùng đôi bàn tay mình ủ lại. Nguyên Hạ cũng giật mình, nhưng không rụt lại.

Rất ấm.

Hai người cứ như thế bước vào trong nhà, tay cậu được hắn nắm lấy dùng hơi ấm chính mình sưởi cho cậu. Nguyên Hạ sắc mặt không chút thay đổi nhưng hắn thấy được trong đôi mắt xinh đẹp kia đã có chút, một chút thôi rất nhanh nó biến mất, Nguyên Hạ giao động. Tình cảm con người là thứ đối với hắn rất rất xa lạ, hắn có có tình cảm như những người ở đây. Hắn biết, hắn chỉ là một con chó hoang được cậu nhặt trên đường về, nếu con chó đó ngoan cậu sẽ giữ lại trông nhà, nếu con chó đó vẫn ngu ngốc mà quấy phá cậu có thể thẳng tay đổi nó đi.

Thiên Long hắn, sống từng đấy năm ở nơi địa ngục trần gian kia, đó là một khoảng thời gian vô cùng cô đơn, hắn trưởng thành qua những ngày nắng ngày mưa, phút phút giây giây cảnh giác những con quái vật, dùng mọi vũ lực để chống lại những kẻ sống sót khác. Hắn đã từng có bạn, nhưng kẻ đó cũng chết ba ngày sau khi làm quen. Tình cảm người đối với người trong hắn từ đó đến giờ chỉ gói gọn trong ba ngày có bạn đó.

Và lúc này đây, đột nhiên hắn muốn nắm tay một người, bảo vệ người đó.

Thiên Long chợt nhớ đến bộ phim mình xem từ sáng đến giờ, một bộ phim về tình đồng đội tri kỉ. Có lẽ, hắn đối với cậu cũng giống vậy, giống Luffy luôn bảo vệ thuyền viên của mình, trân trọng tất cả những thứ mà thuyền viên của cậu ta làm, yêu mến tất cả thói hư tật xấu của những kẻ nọ.

Nguyên Hạ rất tốt, cậu đã cứu rỗi cuộc đời hắn.

Nếu như, hắn tới đây mà không gặp cậu thì sao? Có lẽ vẫn như con chó hoang đi ăn trộm nơi này nơi nọ, sẽ ngủ ở đầu đường ngõ ngách nào đó, rồi sẽ giết người để kiếm cái ăn. Rồi sao nữa nhỉ? Chắc giống tên sát nhân trong bộ phim khi nảy hắn sơ ý bấm vào, sẽ bị những người gọi là cảnh sát truy bắt cuối cùng chết không nhắm mắt.

Nguyên Hạ không biết diễn biến tâm trạng của hắn đã bay đến tận nơi não nơi nao rồi, cậu cầm điều khiển TV xem lại lịch sử muốn coi nguyên hôm nay hắn xem cái gì. Nhìn hàng chục tập One Piece rồi lướt đến mấy bộ phim mới xem hồi tối, cậu ngước mặt lên nhìn hắn buồn cười hỏi:

"Anh xem phim tâm lí tình cảm à? Còn xem phim tâm lí tội phạm nữa?"

Hắn ngại ngùng, không tại sao cậu cười hắn, còn tưởng mấy bộ đó không đáng xem, hắn gãi đầu nói: "Tôi cầm điều khiển bấm nhầm." hắn muốn xem thử cái đó là gì nên mới để xem luôn.

Nguyên Hạ gật gù tắt TV đi, cậu nói: "Cũng không có gì, coi thêm cho biết này biết kia. Nhưng xem cũng đừng xem mấy bộ khoa học viễn tưởng rồi tin, toàn ba xạo không. Để tôi rảnh lọc cho anh vài bộ để biết một chút về cuộc sống hiện đại."

Hắn nghe vậy vui lắm, thật ra hắn rất thích xem phim, mỗi bộ giống như một thế giới riêng vậy. Mỗi người trong đó đều có cuộc sống riêng có một kết thúc khác biệt, có vui có buồn có kiểu hắn cũng chẳng biết nên vui hay buồn. Mỗi lần xem hết một bộ hắn giống như thấy được vài bài học, cũng biết được rất nhiều thứ để sống ở thế giời này.

Nhưng lại nghĩ, mai cậu bỏ hắn ở đây một mình, buồn so hỏi: "Mai một mình tôi xem nữa sao?"

Nguyên Hạ liếc qua nhìn hắn thấy mặt ủ dột của hắn, chợt nhớ cái ấm áp khi hắn nắm tay mình không hiểu sao lại nói: "Mai tôi rảnh, ở nhà xem với anh."

"Vậy sao? Vui quá." Thiên Long vui đến mức đứng lên nhảy múa, cười tới tít đôi mắt.

Nguyên Hạ thấy hắn cười vui quá cũng không biết làm sao cho phải. Đột nhiên cậu nghĩ, hắn cô đơn quá lâu rồi, đột nhiên có người kề cận, có lẽ, rất vui.

Hai người hai suy nghĩ khác nhau cùng ngồi trong một ngôi nhà nhỏ. Thiên Long vẫn còn cười tít mắt, hắn biểu hiện tình cảm rất trực tiếp, vui thì cười hì hì, còn buồn thị xụ mặt. Cậu nghĩ, có hắn bên người cũng không đến nổi tệ.

Một ngày mệt quá nhìn hắn cười cũng thấy vui lây.

Bởi vì vui nên cậu hào phóng hỏi: "Được rồi, ăn khuya không? Tôi nấu cái gì đó cho anh ăn."

Phải nói số tên này cực kì may mắn, đã ở ké còn được ăn chực, bình thường giá một món của cậu không phải ai mua cũng nổi.

Hắn nghe tới đồ ăn thì mừng muốn chết, mấy thứ cậu đặt cho hắn tuy ngon nhưng không ngon bằng của cậu nấu được, nhưng nghĩ lại lắc đầu: "Không cần, còn no lắm. Bình thường tôi ăn rất ít, nhưng mà ở đây lúc nào ăn cũng muốn bể bụng."

Nghe vậy cậu cũng giật mình, cậu quên mất hắn kể bình thường hắn ăn cực kì tiết kiệm. Sống kiểu nước không dám uống làm sao ăn no cho được, sống kiểu đó mười mấy hai mươi năm dạ dày của hắn cũng nhỏ theo lượng ăn. Nguyên Hạ quên mất điều đó, nghĩ một tên đàn ông sức dài vai rộng phải ăn thật nhiều thế là cậu cậu cho hắn ăn thật nhiều.

Lắc đầu cười khổ, tên này quý thức ăn như người ta quý vàng, sao dám bỏ hắn còn hận không liếm hết cho sạch.

Cậu dặn dò: "Sau này đừng ăn no quá sẽ bội thực chết đó."

"Không sao không sao, chết no là điều cực kì hạnh phúc." Bình thường ăn còn không có nay có rồi mà bày đặt no với chả không no, hồi xưa hắn mơ được một ngày được ăn no để rồi chết cũng không phí, nay được rồi. Thiên Long cực kì hạnh phúc mà cười.

Biết hắn nghĩ cái quái gì trong đầu, Nguyên Hạ thấy có chút đáng thương, cậu vỗ vai hắn nhẹ nhàng nói: "Thật là, ngày mai ăn vừa đủ thôi, còn dư cho vào tủ lạnh để đói ăn tiếp. Thôi để sống ở đây quen rồi anh biết."

Nếu hắn đã đến được đây chắc không về nơi kia nữa đây, tuy rằng cậu vẫn còn nghi chuyện hắn xuyên không bay đến đây nhưng tạm thời coi như tin đi. Tên ngốc này sẽ sống ở đây, từ từ rồi hắn cũng quen dần nhịp sống, rồi đến một ngày thả hắn ra đường sẽ không còn nhận ra hắn từng là một tên ngốc vì được ăn no mà cười hì hì suốt cả ngày.

Chuyện tương lai để tương lai tính, Thiên Long bây giờ chỉ biết là cậu dường như đã có ý tiếp nhận hắn rồi. Là một tên biết nắm bắt người ta, hắn liền nhào tới, gật đầu lia lịa nói: "Cậu chỉ thêm cho tôi đi, tôi không biết nhiều sợ ra ngoài bị người ta bán."

Cậu nghe được cái giọng làm nũng kia, phì cười vỗ vỗ trán hắn: "Biết ngốc ra ngoài sẽ bị bán là không ngốc đâu. Anh còn hai ngày để tôi tin anh, cứ từ từ."

Xoa trán, hắn đáng thương nhìn cậu: "Cậu sẽ đuổi tôi sao? Tôi, khi nảy có xem một bộ phim ở đó người ta làm cái gì bảo vệ chủ nhân đó, cho tôi làm việc đó đi, tôi bảo vệ cậu."

"Tôi cần bảo vệ gì đâu." Cậu cần sao?

Hắn lại không hiểu, liên tục gật đầu còn quơ tay quơ chân minh họa: "Cần chứ, cậu ốm yếu vậy. Cậu yên tâm tôi rất khỏe, tôi không cần cậu trả cái gì đó tiền lương, chỉ cần mỗi ngày cho tôi ăn ba không hai bữa thôi."

Hắn xem bộ phim, ở đó người đó làm bảo vệ chủ nhân mình còn liều mạng để cứu chủ nhân. Hắn nghĩ hắn to con lớn xác như thế, lại đánh nhau với mấy con quỷ đó từ bé đến lớn giờ ai mà hắn ngán nữa. Chỉ cần cậu chịu, cái mạng này với cái xác này, hắn cho cậu tất.

Nguyên Hạ đột nhiên nhận ra tên ngốc này thật ra là một kẻ vô cùng thông minh, nếu sống ở môi trường bình thường không biết đáng sợ ra sao. Hắn thế mà biết nắm bắt tâm trạng của cậu, biết bày ra vẻ mặt vô cùng thân ái còn liên tục long anh ánh mắt tự đề cử bản thân, sém nữa cậu mềm lòng 'ừ' rồi. Hừ, còn khuya nhá bé, anh đây còn lâu mới dính.

Cười tủm ta tủm tỉm, cậu đứng dậy vươn vai, gáp một hơi nói: "Để từ từ tính, giờ đi ngủ thôi."

Nguyên Hạ bỏ đi trước để hắn ở lại cắn môi không cam lòng nhìn theo.

Thiên Long thở dài, rõ ràng hắn thấy cậu đã sắp chịu rồi mà sao lại không chứ? Hắn ngồi tự suy xét một hồi mới ngộ ra, chậc chậc mấy tiếng, chán nản đi vào phòng ngủ.

Chưa vào phòng Nguyên Hạ đã đứng ở nhà vệ sinh gọi tới: "Ây, Rồng ngốc qua đây tôi chỉ anh đánh răng này."

Cậu quên mấy dạy hắn cách làm vệ sinh cá nhân, sáng thấy hắn nằm chèo queo trên ghế, cậu cũng tỉnh tỉnh mê mê không hỏi hắn đánh răng chưa, giờ mới nhớ.

Thiên Long cũng không biết đánh răng là cái quái gì, hắn nghĩ chắc là cái gì đó hay ho lắm hí ha hí hửng chạy đến. Nguyên Hạ đã cầm trên tay cái bàn chải của mình, lấy một cái mới toanh đưa cho hắn. Cậu cầm tuýt kem lên làm cha hiền chỉ dạy:

"Cái này là kem đánh răng, không ăn được đâu. Bôi lên chỗ này một ít, xong rồi anh xúc miệng, rồi anh cho bàn chải vào miệng đánh nhẹ hàm răng. Đánh hàm trên tới hàm dưới, đánh qua đánh lại, đánh đến khi nào cảm thấy răng thật sạch rồi phun ra. Nhớ không được nuốt, phun ra xong rồi xúc miệng lần nữa, xúc hai ba lần gì đó rồi thôi. Đó dể mà."

Thiên Long nghe cậu nói, hắn nhìn cái bàn chải dược bôi kem trắng của mình, nó còn thơm thơm không biết mùi này gọi là mùi gì nhưng thích thích. Nguyên Hạ nói hắn lần nữa làm theo mình, hắn vội vã nhìn rồi bắt chước theo.

Sau năm phút đánh răng rửa mặt thật sạch, hai ngươi hoan hỉ đi ra.

Thiên Long hỏi hắn sáng có chạy bộ nữa không, cậu nói có. Hắn lại nói cho hắn đi chung với, cậu lại ừ.

Hai người vào phòng đóng cửa lại.

Nguyên Hạ mệt mỏi thả người nằm ì xuống giường, chân tay chả muốn nhất lên nhất xuống gì hết. Nằm nhìn bóng đèn vàng vàng, cậu lại quay đầu nhìn ra phía ban công, ánh đèn thành phố sáng láp lánh.

Đầu óc thư thái tự mình ngâm nga mấy câu hát quen thuộc. Cậu nhìn đồng hồ, gần 1 giờ sáng, hai người nói chuyện có tí mà lâu tới vậy. Cười tủm tỉm gian tay túm lấy cái gối ôm ôm vào lòng. Hình như lâu ngày không có ai nói chuyện làm mấy việc ngu ngốc nên quen, giờ tự dưng có thấy hơi lạ.

Cậu nằm đó suy nghĩ thật nhiều thứ rồi chợt ngủ quên từ lúc nào không hay.

+++

Đúng 4 giờ sáng đồng hồ báo thức, Nguyên Hạ cũng mờ mờ mò dậy. Ngáp dài một hơi gãi đầu tắt đồng hồ, cậu lết xuống giường, vươn vai mấy cái cho tỉnh mới vào nhà vệ sinh.

Mà nói cho biết, nhà cậu có tận 3 cái nhà vệ sinh. Một cái ở trên lầu, bởi vì lầu không có ở nên giờ bỏ không. Một cái ngay cửa ra vào, còn một là trong phòng chính tức là phòng cậu.

Nguyên Hạ ban đầu định cho hắn lên lầu ngủ nhưng nghĩ lại trên đó lâu rồi không ai dọn nên đành để hắn ngủ phòng dưới.

Đánh răng rửa mặt thay đồ các thứ xong xuôi hắn mở cửa bước ra, mới lú mặt đã thấy hắn nghiêm chỉnh đứng y hệt như lính canh mấy ở phủ chủ tịch rồi. Nguyên Hạ nhìn cái mặt cứ cười tủm tỉm đó thiệt cũng không muốn làm khó hắn, nhìn xuống chân thấy hắn đã mang giày xong xui.

Cậu hỏi: "Anh không ngủ sao? Sao dậy sớm vậy?"

Hắn cười đáp: "Bình thường tôi ngủ ít lắm, có khi thức cả hai ba ngày, quen rồi. Cậu đánh răng chưa, tôi đánh răng rồi còn mang giày luôn rồi."

Thật ra trước đây Nguyên Hạ từng theo chân một anh làm lính đánh thuê một lần. Lần đó cả băng được thuê để phụ giúp quân của họ giết một tên trùm khủng bố. Đợt đó cậu cũng mới có 18 tuổi, buồn đời buồn tình nên mới tham gia cho khuây khỏa nổi buồn, nhưng ai ngờ đợt đó bày ra một trận ác chiến xuýt chút nữa bỏ mạng chỗ đó luôn.

Nguyên Hạ nhớ mình đi tổng cộng có 17 ngày đêm nhưng 17 ngày đó không ngày nào cậu ngủ yên được. Cứ chạy vội chạy vàng trốn chui trốn nhủi trong rừng, súng thì cứ rền bên tai, bốn bề xung quanh là địch. Lúc đó xui một cái là chạy loạn quá nên bị lạc khỏi đoàn, đồng hành với cậu là một anh chàng, anh ta là bộ đội đặc chủng của chính phủ, hai người lăn lê bò lết giết cũng không ít địch. Trong rừng thức ăn thuốc men không đủ, còn bị thương nhiễm trùng đau muốn chết. Anh bạn kia bị bắn ngay chân, mất máu bò không không nổi. Cứ thoi thóp đói móc đói meo kiểu đó hơn một tuần, ngay lúc cậu tưởng mình sắp toi rồi thì trời phật chứng nhận công đức 18 năm làm từ thiện bằng cả tấm lòng của cậu nên đã đem đến ánh sáng hi vọng, một anh trong đội tìm được hai người.

Nguyên Hạ giờ còn nhớ cảm giác căng thẳng không dám ngủ, mỗi lần nhắm mắt là nghe thấy tiếng súng bên tai, bụng thì đói chẳng có gì ăn, chân bị thương đau muốn đứt gan đứt ruột. Nghĩ lại phát sợ, cậu cũng đồng cảm với hắn, an ủi:

"Không cần sợ, ở đây cực kì an toàn. Hôm nay thôi, ngày mai cứ lăn lên giường mà ngủ một giấc."

Hắn cười yếu ớt đáp: "Tôi sợ khi tỉnh lại thấy mình ở nơi đó."

Nguyên Hạ nghe cái giọng yểu xìu kia, tay chóng nạnh, tay đưa lên nhéo má hắn, chọc ghẹo: "Cái tên này, học đâu ra cái cách giả bộ sầu muộn mắc ói này hả? Chắc không về nữa đâu, xuyên không chứ bộ đi xe hay sao mà đi đi về về. Cứ ngủ đi, mai 10 giờ lên giường ngủ, ngủ tới 4 giờ dậy chạy bộ."

"Ừm." Hắn xoa má mình, gật đầu cười.

Nguyên Hạ thấy tên này thật ghê gớm, mới đó thôi đã học được tuyệt chiêu của mấy em thụ đáng yêu rồi. Cậu hừ kinh thường một cái, ra ngoài mang giày rồi cả hai bắt đầu một ngày mới bằng một màng rượt đuổi không ai nhường ai.

Nói về độ bền, tốc độ, và sức lực thì sao Nguyên Hạ sánh được với con rồng đô con lực lưỡng này được. Thiên Long chạy một phát mất hút bỏ lại cậu vẫn cố gắng mà đuổi theo sau. Hắn chạy một đoạn xa quay lại thấy cậu vẫn đang lê lết phía dưới, nghĩ nghĩ, cậu đúng là yếu đuối.

Nguyên Hạ kinh ngạc với cái tốc độ này của hắn, hôm bữa đánh không lại bỏ chạy nhưng có lẽ hôm đó hắn mệt với đói nên sức không bằng bây giờ. Hắn chạy một phát, mất tiêu. Nguyên Hạ ngày xưa còn đi học có tham gia chạy maraton giật giải nhì, tốc độ chạy của cậu cũng có thể coi là rất tốt, nhưng đối với tên này chả khác gì không chạy.

Không cho tên này đi thi maraton là có lỗi với quốc gia.

Đợi Nguyên Hạ chạy tới, hắn cười cười cũng không chạy nhanh nữa mà cứ từ từ bên cậu.

Vừa chạy, nhìn đằng đông thấy có bản hiệu gì đó đẹp, hắn lại hỏi. Nghe trả lời thấy nhiều thứ hay quá, hắn lại hỏi. Chạy thêm một đoạn, hắn lại hỏi. Chạy thêm đoạn nữa, hắn lại hỏi. Hỏi hỏi hỏi, hỏi mãi không dứt, cậu cũng phát khùng.

"Để tôi mua quyển 10 vạn câu hỏi vì sao cho anh đọc."

Hai người dừng lại bên một tủ bán nước tự động, mua hai chai nước mà nghe hắn cứ lãi nhãi bên tai, cậu tâm tình tốt cũng thấy phiền. Ai ngờ quay qua thấy mặt hắn xụ thành một đống, cậu ngán ngẫm hỏi: "Sao dợ?"

Hắn đá đá hòn sỏi dưới chân, buồn thiu đáp: "Hồi đó bà dì chưa dạy chữ cho tôi đã bị cắn chết rồi. Đọc sách phải biết chữ, tôi không biết."

"Không sao, biết muốn đọc sách phải biết chữ chứ không phải mang kính là giỏi rồi." An ủi tâm hồn thiếu nữ, cậu đưa hắn chai nước.

Uống một ngụm cho đã khát, Thiên Long vẫn không thoát nổi buồn phiền. Hắn biết nơi này không biết chữ chỉ có chết, nhưng tiếc là ngày xưa hắn chưa kịp học chữ đã lưu vong khắp nơi rồi. Buồn bả hết muốn hỏi gì nữa, hai người lại tiếp tục chạy cho đến sáng bừng lên.

Tâm trạng con rồng ngốc này bấp bênh như thiếu nữ là sao? Nguyên Hạ nhìn mặt hắn buồn hiu không biết nên làm gì. Lôi hắn vào quán phở, kêu một tô phở thật nhiều topping cho hắn. Thiên Long mặt sầu hơn trái sầu riêng ngã người ra ghế nhìn quạt trần quay quay.

Nguyên Hạ suy nghĩ xem mời sinh viên hay giáo viên tới dạy hắn thì đột nhiên Thiên Long lầm bầm: "Tên kia dám nói xấu Hạ."

Nguyên Hạ giật mình, quán tuy đông nhưng kế ngồi kế bên hai người đều là người nước ngoài, nhìn như khách du lịch hay sao đó. Nguyên Hạ cũng có nghe họ nói chuyện nhưng ba chớp ba nháng hầu như không hiểu gì, nhưng tên ngốc kia nghe hiểu?

Kéo kéo áo hắn hỏi: "Anh hiểu họ nói gì sao?"

"Ờ, nói lớn vậy mà." Hắn hừ một cái, hắn nghe cái tên mập đang nhìn cậu liếm mép nói cái gì cậu dáng ngon vl, còn cái gì mà không biết trên giường rên ra sao, mấy tên còn lại cười nói thêm mấy lời nữa.

Tuy hắn không hiểu hết nhưng đoán mấy lời đó chả hay ho gì.

Không cần quan tâm nội dung cuộc đối thoại kia, Nguyên Hạ kinh ngạc nhìn hắn. Cậu vội lên mạng mở một bản nhạc nước ngoài ra cho hắn nghe, xong rồi hỏi: "Hiểu không?"

"Ừm..." Hắn nói mấy thứ mình nghe ra.

Nguyên Hạ càng lúc càng kinh ngạc, bất kì bài hát nào của thứ ngôn ngữ nào hắn đều nghe hiểu, có điều đến phần chữ hắn mù tịch. Nguyên Hạ trừng mắt nhìn hắn, nghi ngờ hắn có phải là thiên tài hay không? Xuyên không rồi có khả năng nghe đủ loại ngôn ngữ, cái thiết lập gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro