Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đứa nhỏ hầu như đều là những tờ giấy trắng, đương nhiên đó chỉ là hầu như. Nhưng đối với một người đã trưởng thành, hoặc ít nhất có là có nhận thức rồi thì cách đối xử với một đứa trẻ nào đó cũng chính là cách họ tiếc lộ bản chất thật của mình. Có thể học chẳng yêu thương trẻ con gì cả nhưng họ sẽ không làm những hành động ghét bỏ, thì chắc chắn người này chính là một người tốt. Nói như thế không phải gom người ta lại một cục, người cũng có người this người that mà.

Nguyên Hạ biết bản thân không phải người tốt, bản thân cậu chỉ sống theo những điều cậu thích, cậu có thể đã hại rất nhiều người cũng có thể đã cứu khá nhiều người, đã làm đau khổ tổn thương nhiều người cũng đã dành tình yêu thương của mình để trao cho rất nhiều người. Đối với những người ghét cậu, thì cậu chính là một tên lòng lang dạ sói, là một kẻ ngụy quân tử, thích tỏ ra vẻ những bên trong chỉ toàn rắn rết. Nhưng người thích cậu thì lại trái người hoàn toàn.

Nói chung là, sống thì sống cho bản thân mình vui thôi, quan tâm ai làm chi cho mệt đời.

Ba cậu dạy thế á.

Khi cậu gọi bé con kia, cậu cảm nhận được rất nhiều ánh mắt hướng về cậu, cũng không biết nên giải thích những ánh mắt đó như thế nào nói chung nó chẳng mang thiện cảm gì.

Nguyên Hạ vẫn chẳng để tâm cậu đưa tay vẫy vẫy đứa nhỏ lại mắt khẻ đảo qua một cô gái trẻ đang khóc sục sùi ngồi bên kia, tay cô ta còn đang cầm cái điện thoại. Ngoài ra còn vài ba cô nữa nhưng họ chỉ lo cho đám nhỏ đang nhảy nhót đằng kia thôi, hầu như chẳng có người nào để ý hay quan tâm đến thằng nhỏ đang co ro ngồi một góc vắng.

Cậu nói với hắn: "Mấy người áo xanh đang ngồi đằng kia chắc là cô giáo của trường mẫu giáo."

Trường mẫu giáo thường có đồng phục cho giáo viên, Thiên Long gật đầu ý đã hiểu. Hắn nhìn bé con im lặng nhìn họ, đôi mắt nó sâu thăm thẳm chẳng hiểu nó đang nghĩ cái gì nhưng làm cho người khác cảm giác khá là nghẹn thở, giống như một người già trăm tuổi đang lẳng lặng chờ đợi cái chết ập đến đầu mình.

Hình như cũng bởi cái nhìn đầy thê lương của đứa trẻ nên người ta không thích đứa nhỏ.

Mấy cô gái khi nghe cậu gọi bé, họ nhìn nhau có vẻ bối rối. Việc hôm nay đã quá mức phức tạp rồi, bản thân các cô giáo cũng đang lo lắng cho gia đình mình, họ chăm sóc đám trẻ giống như một cách để giải tỏa đầu óc đồng thời đặt một chút niềm tin. Nhưng, bọn họ đều không thích đứa trẻ kia.

Một cô gái, chắc mới ra trường thôi, cô ta nhìn hai người đẹp trai lại ăn mặc có phong cách đoán chừng chắc là ca sĩ diễn viên gì đó cũng tin rằng hai người không phải người xấu. Cô đi đến, chợt bắt gặp ánh mắt phong lưu của cậu, chợt mặt đỏ bừng, cô ta nói: "Thằng bé khi nảy bị dọa hoảng, các anh đừng để ý đến nó."

Lời này nghe không hề hay ho.

Mấy người lớn tuy không thích ánh mắt của đứa trẻ nhưng không chấp nhận được cách ứng xử lạnh lùng của cô giáo, có người đàn bà hừ một tiếng chua lè nói: "Con nít bị dọa thì phải dỗ nó chứ?"

Có người liền đồng tình: "Đúng rồi, giáo viên mần non vậy đó hả?"

"Ai dám gửi con cho cô nữa."

Nhiều người lắm miệng, cô giáo trẻ cùng với đồng nghiệp nguyên ngày hôm nay chỉ biết chạy rồi bảo vệ lũ trẻ đã mệt đến muốn điên rồi giờ còn nghe mấy lời trách móc của đám người kia càng làm họ bực tức hơn nữa. Một cô giáo nhìn cũng còn trẻ chắc tầm hai mấy gần ba mươi thôi, cô ta nảy giờ mệt mỏi thẩn thờ bởi không liên lạc được với chồng cùng con đang nổi điên, nghe họ nói xong cười lạnh:

"Đúng rồi, tụi này không có đủ nhân phẩm làm nghề giáo, còn mấy người đủ ha. Thằng nhỏ ngồi đó từ trưa đến giờ, có ai quan tâm đến nó không? Hay nghe nói được ăn thì cả đám ào ào chạy vào, ai liếc mắt đến nó một cái. Tụi này biết tụi này không đủ sức, một bầy trẻ, quên đứa này đứa nọ là đương nhiên. Nên thật lòng xin lỗi."

Cô ta nói xong, còn nở nụ cười cợt nhạo bán đám người nọ.

Mấy người kia nghe nói vậy tức muốn sì khói nhưng lại không nói lại được, hừ hừ ngậm nguyên bụng tức thở phì phò.

Thiên Long với Nguyên Hạ không hứng thú với tranh chấp của đám người xa lạ. Hai người đã ôm cơm đến ngồi kế thằng nhỏ, Nguyên Hạ cười cực kì dịu dàng thu hút vô cùng, đám nhỏ đương nhiên thích mấy thứ đẹp đẻ mang theo vầng quang ấm áp. Thằng nhỏ thấy cậu cứ cười tủm tỉm mãi, hơi hơi nheo mắt dường như không thích thú gì lắm.

"Ăn cơm chiên hong nè, hai anh em mình ăn chung ha?" Nguyên Hạ liếc qua cái áo thằng nhỏ mặc, tuy giống với đồng phục của trường mẫu giáo nhưng chất liệu hoàn toàn khác biệt nha. Loại lụa dành cho trẻ em này ở nơi cậu giá cực cao, đại đa số gia đình có điều kiệu sợ da con mình mẫn cảm nên tự đặt may riêng. Ngày xưa mới đi học mẫu giáo Nguyên Hạ bởi thấy thằng bạn thân có bộ đồ đặc biệt nên về nhà nằn nặc bắt ba may cho bộ.

Nói không phải ba với cha keo, bởi anh em nhà cậu da dày thịt béo mặc cái quần què gì cũng chẳng sợ, cần chi tới mấy thứ lụa là gì đó.

Nói chung là thằng nhỏ này là con nhà giàu.

Bởi thế nên cậu nói là 'ăn chung' chứ không phải 'ăn của anh đi'.

Bởi kiêu ngạo của đám trẻ có tiền nên chúng sẽ không ăn đồ ăn thừa của người ta, dù người ta mới ăn có muỗng hay mới xúc một cái, nhớ năm xưa thằng bạn thân yêu cũng có kiểu vậy nhưng theo cậu mấy tháng là dù đồ ăn ăn muốn hết vẫn nhào tới mà ăn.

Nhắc mới nhớ, tự nhiên nhớ bạn yêu dã mang.

Tiếng bụng đánh trống khua chiên đòi ăn ở đâu đó vang lên, Thiên Long cười cười, hắn nhìn thằng nhỏ nảy giờ cứ chơi chơi cái áo mình không muốn đáp lời bọn họ. Hắn nhìn nó rồi lại nhìn đám nhỏ bên kia, đúng là cảm giác thằng bé này có vẻ lớn không về trí não hơn đám nhỏ đó thật. Hắn liếc nhìn cậu thử xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.

Đương nhiên chẳng cần nhiều, Nguyên Hạ cầm cái muỗng lên múc một muỗng cơm đầy, đưa gần miệng thằng nhỏ ngân nga nói: "A..."

Mùi thơm lừng của đĩa cơm chiên không phải là thứ mà một đứa đang đói có thể kháng cự được, dẫu là một đứa có lòng kiên cường cỡ nào. Thằng bé nhìn muỗng cơm lớn rồi nó nhìn cậu, đôi mắt đen thăm thẩm không biểu hiện vui buồn kia ẩn ẩn một cái gì đó, nó há miệng ra táp một cái đem cơm nhai nhai rồi nuốt vào bụng.

"Ngon ha?" Thiên Long nói bản thân cũng tự phụ họa bằng một muỗng cơm lớn ơi lớn.

Thằng bé hình như đói lắm rồi, nó nhai được dăm ba cái rồi nuốt mất tiêu nhưng hình như còn ngại hai người lạ hay sao đó nên e dè lắm. Nguyên Hạ đút nó miếng nào nó ăn miếng đó không hề đòi hỏi cũng chẳng nói là no hay là đói. Cậu cũng chẳng nói nhiều, chỉ bản luận với hắn mấy chuyện tiếp theo tay thì vẫn theo phản xạ đợi nó nuốt hết rồi lại đút thêm một muỗng.

"Anh tính ở đây hay đi chỗ khác xem thử?" Nguyên Hạ hỏi, cậu căn bản không nắm rõ về mấy chuyện xuyên không này. Tuy rằng cậu đặt rất nhiều niềm tin vào cái vòng tay mà bác Minh đứa nhưng cũng đâu đoán được đó là thật hay không. Từ nhỏ đến lớn, bác ấy giống như một vị thần trong mắt anh em cậu, cái gì cũng biết cái gì cũng làm được, khả năng bói toán cùng tiên đoán của bác đến khoa học cũng chẳng chứng minh được.

Đồng thời, An Ngân có khả năng thấy được những thứ người thường không thấy được, điều này càng làm cho cậu tin vào mấy việc siêu nhiên.

Thiên Long nhìn cậu, hắn biết cậu đang lo lắng. Dẫu làm sao thì cũng nói thật, hai đứa bọn hắn đều ngơ ngơ ngác ngác xuyên đến đây, nếu xuyên về thời đại của hắn đi thì không nói, nhưng đằng này ở đây cả hai đều xa lạ. Nguyên Hạ tuy không sợ nhưng vẫn biết lo, cái gì cũng có khả năng phát sinh, cậu không dám liều mạng chạy tung tăng thử xem sống dai đến khi nào.

"Cứ ở đây mấy bữa, nghiên cứu một chút rồi rời đi cũng không muộn."

Nói tới đây đột nhiên bên ngoài ồn ào hẳn lên.

Mấy đứa nhỏ bị cô giáo lùa vào một góc, một tốp người đang bối rối bước vào, họ là những người sống sót mới được cứu giúp.

Hơn hai chục người mệt mỏi lảo đảo đi tới, mặt người nào người đó tràn ngập bi thương cộng thêm sợ hãi tột độ. Có người thất thần như vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng ngoài kia. Có người thì kiên định hơn, quần áo cô ta lắm lem máu, tay còn cầm một con dao chặt thịt cũng đầy máu tanh, cô ta không sợ gì hết đi đến hỏi mấy anh binh sĩ trẻ chỗ tắm rửa. Còn có người chịu không nổi nữa bật khóc kêu cha gọi mẹ. Gào khóc, tru tréo, còn không ít người gầm gừ hệt như con cho dại.

Thế là diễn ra một trận ồn ào khó chịu.

Nguyên Hạ chẳng hứng thú với đám người xa lạ kia, cậu chẳng muốn có chút liên hệ gì với những người nọ. Ai muốn làm nhân vật chính hay anh hùng thì cứ tự nhiên lên sân khấu, còn cậu ngồi đây ăn cơm chiên thôi.

"No chưa?" Thấy thằng bé cũng ăn nhiều rồi, cậu sợ ăn nữa sẽ bội thực mà chết.

Thằng nhỏ gật gật đầu tỏ ý no rồi, nó chớp chớp đôi mắt to tròn của mình bẻn lẻn nhìn về hai người, rồi không biết nghĩ cái gì lại ngồi co mình vào một góc tự kỉ tiếp.

Nguyên Hạ thấy nó vẫn còn phòng bị, tự rót cho nó li nước bản thân thì ngồi ăn cho hết số cơm còn dư lại.

Ồn ào quá nên có vài người đứng ra an ủi, cũng có nhiều người cũng đang sầu đang khổ mà bật khóc theo. Mấy người cọc cằn khó tánh đóng vai ác thì xấu mồn xấu miệng mắng mấy câu, người kia nghe tức quá công cổ lên cãi lại. Lời người này qua lời người kia lại làm một đống người gào người la người chửi, ồn như cái chợ vỡ.

Một chàng binh sĩ nghe vậy bực bội, đập tường cái bốp, gào lên: "Mấy người la cho to rồi gọi đám kia vào ngồi gào chung cho vui."

Lời này thốt ra đã dập tắt cơn bạo động.

Thế giới chợt hòa bình.

Ăn no uống say, Thiên Long cầm hai cái đĩa đi trả cho nhà bếp, hắn vừa vào liền thấy đôi mắt ai oán kèm tức giận không nói nên lời của đám binh sĩ trẻ kia. Cũng bởi bị kích thích khứu giác dữ quá mà không ăn được miếng nào, làm lòng người cảm thấy nao nao bức rức cực kì. Cả bọn thấy hắn để trả cái đĩa trống trơn sạch bóng thì trề môi, thầm rũa, ma đói tham ăn xấu tính. Thiên Long nhếch miệng cười nhạo đám kia, đâu phải ai muốn ăn đồ cậu nấu là ăn được đâu.

Ở ngoài, Nguyên Hạ thì vẫn ngồi với thằng bé xem đám người kia tấu hài đằng kia. Tuy rằng không khí đang rất rất căn thẳng nhưng chẳng hiểu sao cậu lại bình thản giống như đang đi dạo vậy, chả lo chả sợ cái gì.

Chắc do bản thân đã trải qua bao cuộc sinh li tử biệt, mấy lần suýt chút nữa chầu ông bà nên giờ đối với cậu chết chả là cái gì cả. Giống như nghe cha nói, khi chưa gặp ba cậu, cái chết đối với ông giống như đau một cái xong nhắm mắt tối thùi. Cái chết không hề đáng sợ, nó chỉ đáng sợ khi ở đây còn thứ để bản thân lưu luyến.

Thiên Long đã quay trở lại thấy hai người kia ngồi chóng cằm nhìn đám người đang buồn khổ mà mặt bình thản như đang xem kịch bi hài, hắn đặt đít ngồi xuống thì ngay lập tức ngã xuống kê đầu lên đùi hắn nằm cực kì chuyên nghiệp làm mấy người kia chướng tai gai mắt xầm xà xầm xì.

Nôn na là nói, bê đê các kiểu.

Giọng điệu cực kì chua ngoa, cực kì độc ác.

Cậu hứ một tiếng rồi nói: "Chả biết khi nào chết, ngồi đó bày đặt kì thị tỏ ra thanh cao."

Ở đây có nhiều người lớn, thấy cậu có thái độ như vậy liền sôi máu lên nói: "Cha mẹ mày không biết dạy nên mới đẻ ra thằng bê đê như mày."

Cậu bật cười đáp lại: "Nói vậy là sai rồi. Bản thân chưa ai dạy sao lại nói người ta không được cha mẹ dạy. Cha tôi dạy tôi nhiều thứ lắm đó, ông nói là sống đi quan tâm lời người khác làm gì thích thì làm, không thì thì có chết cũng không làm. Ông dạy tôi thích ai thì cứ thích, quan tâm gì đến giới tính người ta. Còn mẹ tôi dạy tôi là đừng hơi đâu quan tâm đến chuyện người khác, đời mình còn lo chưa xong, sống đời mình cho an ổn cái đã rồi muốn làm gì cũng được."

"Mày dám nói chuyện với người lớn kiểu đó hả?" Một bà cô trang điểm đậm tức giận quát lớn.

"Người lớn là lớn ở nhận thức và trí não. Tôi chỉ tôn trọng người tôn trọng mình thưa các cô các bác, mọi người đang rất không tôn trọng đời sống riêng tư của chúng tôi, cho nên tôi chẳng có tí xíu lí do gì phải tôn trọng mọi người. Tôi chỉ muốn nói, ai cũng lớn rồi, nói chuyện dành thời gian suy nghĩ chút để con cháu nó phục ha." Nguyên Hạ nói chuyện vô cùng hòa nhã, giọng cậu bình thường đã trầm ấm du dương làm người ta yêu thích, giờ nói chuyện kiểu này nữa, vừa mang cho người ta kiểu lịch sự hòa nhã văn chương, làm người ta muốn văn tục cũng khó.

Thật ra nói mấy lời này cũng chẳng đúng.

Nhưng cậu không quen bị nhìn với ánh mắt khinh thường kiểu này. Tuy rằng không phải lần đầu bị ghét bỏ nhưng không phải cái cảm giác này Ở nơi cậu sống chuyện đồng tính đã trở thành việc cực kì quen thuộc, thế nên lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được áp lực khi bị người ta coi thường như vậy. Thế nên cậu bực bội, mà đã bực thì kệ mẹ chúng mày là ai.

"Xí, con nít ranh." Cãi không lại nên quăn cho câu cực kì quen thuộc.

"Haha." Nguyên Hạ cũng chẳng quan tâm, cười nhạt hai tiếng.

Sau đó chẳng còn ai quan tâm đến ba người bọn họ nữa. Nguyên Hạ nằm trên đùi hắn, cậu vươn tay ôm lấy đứa nhỏ cho nó gối vào lòng mình ngủ. Con nít mà, phải quan tâm một chút không để nó bị dọa sợ phát điên lên thì sao. Ai dè thằng nhỏ bị cậu ôm giật bắn mình trợn mắt nhìn cậu.

"Sao dợ?"

Thằng nhỏ nheo nheo mày nhưng không đáp lời, nó nhìn nhìn hai người một hồi lâu cuối cùng cũng leo lên bụng cậu nằm xấp nhắm mắt lại làm bộ ngủ. Cậu nhìn thằng nhỏ tự nhiên thấy nó đáng yêu vô cùng.

"Thằng nhóc này giờ sao?" Hắn hỏi, nói sao thì nói chứ hai đứa sống thì không sao chứ tự dưng xuất hiện thêm thằng nhỏ nữa thì hơi bất tiện.

Nguyên Hạ vuốt mái tóc của thằng bé, trời cũng tối rồi ai cũng mệt ngủ gần hết, thằng nhỏ này tỏ ra nguy hiểm cả ngày giờ mệt lã người nằm xuống là ngủ luôn. Cậu vò vò cái đầu ngốc nghếch của thằng nhỏ, dửng dưng nói: "Để hỏi nó coi ba má nó ở đâu thử liên lạc, được thì trả về cho nhà sản xuất."

"Còn ba má nó chết?" Theo như hắn suy đoán thì việc này cực kì có khả năng, dẫu sao thì thời đại này cũng khá là hên xui, hên hên thì sống còn xui thì thôi. Hắn thấy người mới còn cười nói cái đồng bị cắn phát chết tươi, mấy chuyện này cũng chả có gì xa lạ hết.

"Nuôi luôn cũng được." Nhà cậu có nguyên một đống anh chị em nuôi nên việc nhân con nuôi đối với cậu cực kì tự nhiên, thích thì nuôi thôi có gì đâu. Nguyên Hạ chép miệng mấy cái, nói tiếp: "An Linh xuyên về còn túm theo cha nội kia được, đem theo thằng nhóc về nơi yên bình sống thì có làm sao."

Nói thẳng ra cậu để ý thằng bé này không phải bởi nó có ánh mắt âm trầm hay là cái quái gì cả, chỉ là cậu thấy nó có mình ênh với hình như đói bụng mà đối với một đầu bếp có tâm như mẹ hiền như cậu thì sao để người ta đói được, còn là một thằng bé con nữa. Vậy nên cậu mới gọi nó lại cho nó ăn, còn việc có nuôi nó hay không, Nguyên Hạ nhìn thằng nhỏ đang ngủ trên người mình.

Tùy.

Thiên Long nhìn ánh mắt cậu là đoán được cậu đang nghĩ cái gì, hắn thì sao chả được. Vỗ vỗ cái trán thích suy nghĩ sâu xa kia, hắn biết cậu không yên lòng đầu thì còn một đống thứ đang quay cuồng y chan cái máy xay thịt. Bản thân hắn biết không thay cậu suy nghĩ được, có nhiều thứ, phải đợi cậu chia sẽ hắn mới biết cậu đang nghĩ cái gì trong đầu.

"Nè, nói anh biết một chuyện." Nguyên Hạ chợt nói.

"Ừ." Hắn vuốt tóc mềm mại như mây của cậu, ôn hòa đáp.

Cậu nhìn chằm chằm vào ánh mắt hắn, chẳng biết sao lại cảm thấy đặc biệt chột dạ. Cậu ôm đứa nhỏ vào lòng, co người hồi lâu mới đáp: "Thật ra, hồi tôi 20 tuổi, có lỡ không may làm cô gái kia có thai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro