Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vật thể lạ bay với tốc độ cao đến, Thiên Long theo phản xạ chụp lấy thế là cái điện thoại may mắn thoái khỏi tử nạn.

Nguyên Hạ buồn rầu thở dài, cậu nhìn con nước lềnh bềnh, nhìn những chiếc lá rơi mà cảm thấy danh tiếng của mình cũng trôi theo chiếc lá.

Thói đời thật đáng sợ, hiểu lầm mà không cho ai có cơ hội giải thích. Buồn rầu ngẫn đầu nhìn chim bay, cúi đầu nhìn nước chảy. Thấy sao thế giới này thật tàn nhẫn, chỉ một tấm hình cũng làm người ta suy đoán đủ chuyện trên giời dưới biển rồi. Cậu nghĩ đến cái cảnh mọi người sẽ đùn đùn chạy đến hỏi này này kia kia thật sự cực kì phiền.

Điện thoại reo liên tục, cậu không muốn nhất máy mà nhìn nó chằm chằm cũng không có ý định quăn nó xuống nước. Tự dưng thấy lạ. Mình có phải idol ca sĩ diên viên các loại gì đâu mà mọi người có vẻ thích thú về đời tư mình quá vậy. Mới có tấm hình đã biết bao nhiêu người nhào đến tương tác, nghĩ cũng buồn cười.

Mà nói gì thì nói đi, cậu chối là được rồi. Dẫu sao hai người bọn cậu chả có gì, chỉ đi chơi với nhau thôi mà.

Nguyên Hạ chỉnh đốn tâm trạng, thấy chuyện này đúng là không cần để ý làm chi. Cậu mặc kệ hết tất cả, tắt điện thoại, tắt luôn âm để khỏi bị làm phiền. Phi nó vào tay hắn, dặn cầm cẩn thận rồi tiếp tục chụp phong cảnh chụp người.

Thiên nhiên nước non thơ hồng, rừng già hoang sơ.

Một thế giới cho nghệ thuật, mà người có đam mê với nghệ thuật như cậu thì sao có thể bỏ qua mà lo nghĩ đến mấy chuyện không đâu kia được. Chú chèo ghe quen thuộc đưa mái chèo nhịp nhàng cưỡi lên con sóng nhỏ, sóng nước lăn tăn xô vào thành ghe nghe tiếng bộp bộp kì lạ. Gió rừng thổi qua, cái nón tai bèo trên đầu cậu bị tốc lên làm lộ mái tóc bạch kim dưới ánh nắng chiều đỏ ửng. Gương mặt cậu trắng nõn, dưới nắng dường như bị nhuộm đỏ bừng như thâm mem say. Nguyên Hạ đưa tay giữ nón, cậu nghiêng đầu cười.

Đằng xa xa cũng có vài chiếc ghe nhỏ chở du khách đi tham quan rừng, từng chiếc ghe nhỏ chạy lên, những du khách nọ kinh ngạc mở bừng đôi mắt to nhìn những thân cây to bằng mấy vòng tay người lớn. Tiếng gió rừng u u, giống tiếng quỷ quái mời gọi những vị khách phương xa ghé thăm nơi kì bí này. Nếu ai thích phim kinh dị thì sẽ cực kì thích nơi âm u nhưng rừng cây này, nó giống như cái nền tuyệt vời để làm ý tưởng. Còn nếu ai không thích thì nơi này chả khác gì nơi yêu ma tụ họp để mở party.

Nguyên Hạ vớt cánh hoa dại rừng trôi nổi, cậu cầm lên soi soi, đột nhiên nói: "Tự dưng tôi nhớ tới một câu hát." Nói xong cậu ngâm nga.

'Chúng ta là lũ quỷ ở tận rừng xanh, ở tận núi cao, ở nguồn suối sâu.

Chúng ta cùng thương nhau.

Như anh em một nhà cùng nhau ta múa ca.

Như cây xương rồng trổ hoa...' (Cổ tích Việt Nam - Truyện Hai cô gái và hai cục bướu)

Hát xong chú chèo ghe bật cười, cậu cũng bật cười chỉ mình hẳn hỏng hiểu cái mô tê gì nên hỏng có cười. Thiên Long cảm giác bài hát này chẳng có gì đáng cười cả, giống như mấy bài hát cho con nít mà hắn nghe lúc học chữ vậy. Nhìn hai người đằng kia cười ha hả rồi nói chuyện với nhau cảm giác cực kì vui, hắn càng lúc càng không biết nó mắc cười ở cái chỗ nào.

Nổi lòng của một tên chưa bao giờ xem truyện cổ tích, Nguyên Hạ đồng cảm hứa với lòng về khi nào rảnh sẽ mở cho hắn xem.

Chèo thêm một đoạn nữa, ánh mặt trời đã sắp tắt dưới miền đất xa. Bầu trời phía Tây nhiễm đỏ một màu cam nóng nảy phải chiếu trên mặt sông lấp loáng giống, xa xa tựa nơi giao thoa giữa trời và đất. Mặt trời như một cái trứng muối đỏ cam ngon miệng, 'trứng gà muối' e thẹn trốn sau những đám mây vàng bồng bền bay.

Khung cảnh đẹp đến thế, bình yên đến vậy làm người ta thả lỏng người để con thuyền trôi đưa đến nơi nào cũng được.

Đoànggg...

"Áaa..."

Tiếng người hét lên vang khắp con sông làm ai cũng hoảng sợ quay lại nhìn, người lái ghe đột nhiên ngã xuống mấy người trên ghe hoảng loạn có người trực tiếp nhảy xuống sông. Tiếp theo là mấy tiếng súng nữa, nhưng xa hơn một chút. Mấy chiếc ghe gần đó sợ quá nhanh chóng bỏ chạy cho nhanh, bỏ luôn mấy người gặp nạn.

Chim chóc trong rừng giật mình bay lên trời làm không gian đột nhiên vang lên tiếng xào xạc. Động tác chèo của chú lái ghe bị đình chỉ ngay tức khắc, chú dường như bị hoảng sợ mắt trố nhìn ra đằng xa. Không tự chủ run lẩy bẩy buông mái chèo chỉ về phía cánh rừng già đằng xa, hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

Trước khi tiếng súng phát ra 1 giây, Nguyên Hạ và Thiên Long đồng thời cảnh giác quay mặt nhìn về phía cánh rừng và mấy chiếc ghe đang bơi gần đó. Cậu căng thẳng nhìn về phía đó, vẩy vẩy hắn chỉ chỉ cái balo trên vai ý đưa cho cậu. Thiên Long đưa balo rút trong người thanh đoản đao của mình ra. Nguyên Hạ nhìn chú lái ghe đang sợ hãi hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Nguyên Hạ lãnh đạm đáp: "Có kẻ nào đó dùng súng bắn người, đằng sau hoặc là đồng bọn hoặc là cảnh sát." Nếu là đồng bọn thì chắc chắn là tội phạm đang giao dịch gì đó trong rừng rồi chả biết làm sao mà phải chạy đến đây giết người, còn nếu là công an thì chắc là chạy tới đây muốn tìm chỗ thoát thân.

Nguyên Hạ từ balo rút khẩu súng lục, cậu mở chốt súng cảnh giác nhìn quanh, cậu nói: "Chú cứ chèo đi, đừng để ý đến chuyện khác."

"Người kia có sao không?" Chú lo lắng nhưng tay vẫn chèo.

Thiên Long đáp: "Chắc không sao, tôi thấy bị thương ở vai, không rơi xuống nước. Khi nảy do sợ quá nên chưa đứng lên, đợi lát nữa hoàn hồn tự chèo về được."

Nguyên Hạ gật đầu đồng ý, vết thương ở vai nói thật không đến mức chết, với lại trên ghe còn một gã đàn ông đang sợ té đái, tí hồi cũng tự chèo về thôi.

Chú chèo ghe thấy cậu cầm trong tay khẩu súng thì cũng bị dọa cho sợ. Hiện nay dùng súng phải có giấy phép mà muốn cấp giấy phép không phải dể. Cậu trai này có thể bình tỉnh cầm cây súng còn cảnh giác nhìn về phía khu rừng đằng kia, không biết người phương nào. Chú tuy muốn hỏi nhưng không dám.

Tiếng động cơ, Nguyên Hạ nhìn mấy chiếc cano chở cảnh sát đến, chắc đi bắt tội phạm. Nguyên Hạ khóa chốt súng rồi bỏ lại vào balo, cậu tọt tọt hắn ý nói đừng quan tâm nữa. Chuyện người ta cậu không để ý, cảnh sát đến rồi cậu không hứng thú làm nhân vật chính phim truyền hình.

Dường như thấy công an nên mấy người chèo ghe cảm thấy an toàn, vội vã rời khỏi nơi nguy hiểm này. Nguyên Hạ nhìn về phía cách rừng xa, giờ chẳng biết đang diễn ra chuyện gì nữa. Thấy cậu có vẻ hiếu kì, hắn hỏi: "Tiếng khi nảy là tiếng súng sao?"

Nguyên Hạ đáp: "Ừ, chắc cha nào đó bị đuổi vội vội vàng vàng bắn bậy bắn bạ."

Thiên Long gật đầu hiểu, ở nơi hắn tuy đã hoan tàn nhưng cũng từng có rất nhiều người sống. Khoa học này kia chắc chắn có, tuy rằng hắn không được học, Thiên Long biết đến sự hiện diện của súng cũng từng sử dụng nhưng đạn rất hiếm có dần dần dân sống sót ở đó không sử dụng nữa. Có điều uy lực súng ở nơi đó rất mạnh, một phát có thể nổ tung một người, nếu một đám người đứng gần đó cũng bị ảnh hưởng không nhẹ.

Ghe chèo vội về bến, đến nơi đã có kha khá cảnh sát đến để trấn an cùng hỏi mấy chuyện. Nguyên Hạ cảm thấy cực phiền phức nên muốn rút lui ai ngờ chưa kịp đi thì đã bị túm lại, cậu liếc nhìn chú lái ghe đang cực kì ngoan ngoãn khai báo hết mọi chuyện, chắc chắn không thoát được chuyện cậu có vũ khí nguy hiểm trong balo.

Thiên Long nheo mày nhào lên cản trước mặt cậu, hắn nhanh như cắt rút đao hướng trước mặt anh chàng cảnh sát trẻ, ý nói nếu muốn chết thì cứ nhào lên. Anh chàng ta dường như mới vào hay sao đó mà nhiệt huyết còn cực kì không vui vì hành động của hai người. Anh ta tưởng hai người là đồng bọn, quát lên: "Hai người chống người thi hành công vụ sao?"

Mấy người gần đó giờ mới để ý ba người, nhìn vẻ mặt hung ác của hắn chăm chăm trừng anh chàng cảnh sát trẻ. Mấy người kia khi nảy bị dọa giờ không tự chủ là lui ra sau mấy bước, cảnh giác nhìn hai người. Nguyên Hạ thở dài nhìn đằng xa đã có mấy người mặc đồng phục cảnh sát đi đến, thấy thiệt là phiền.

Cậu nắm vai hắn kéo ra phía sau trừng hắn một cái, Thiên Long đáng thương nhìn cậu, Nguyên Hạ vỗ vai hắn mấy cái, sau đó nhìn anh chàng cảnh sát nói: "Tôi có giấy chứng nhận sử dụng súng."

Anh chàng này nhìn cậu, tuy cậu đẹp thật nhưng không bởi vậy mà dể dàng bị thuyết phục, anh ta lạnh lùng đáp: "Anh ta đưa đao uy hiếp tôi."

"Từ nhỏ bị dọa nên đi đâu cũng mang đao, anh ta không tổn thương người khác bao giờ hết." Nguyên Hạ làm vẻ mặt bất đắc dĩ.

Anh chàng cảnh sát vẫn không chịu, nghiêm túc nói: "Không được, mời hai người về đồn làm việc."

Nguyên Hạ tự nhận mình là công dân tốt, mà công dân tốt thì không đánh cảnh sát bao giờ nên không thèm cãi nữa kéo theo Rồng ngốc nghếch lên xe cảnh sát lên phường ăn chực một bữa. Chưa bao giờ ăn cơm phường ở miền Tây thử một lần cho biết.

Chuyến xe cảnh sát đi phát ra tiếng cheo chéo cheo chéo phát phiền, Nguyên Hạ ngồi nghịch tóc hắn còn Thiên Long mặt buồn so cảm giác tội lỗi ngập đầu. Hắn quay qua nhìn cậu đưa tay lên gỡ cái tay cậu đang nghịch tóc hắn xuống, cầm bàn tay nhỏ nhắn gầy gò của cậu, hắn hối lỗi nói:

"Xin lỗi."

Hắn biết cảnh sát bắt rất phiền phức, hầu như chỉ những người phạm tội mới bị bắt. Nguyên Hạ không làm gì hết mà vẫn bị bắt, tại hắn hăm dọa anh chàng cảnh sát mới vào kia. Thiên Long tỏ ra cực kì hối lỗi giống con chó nhỏ đưa đôi mắt đầy đáng thương nhìn cậu.

Nguyên Hạ thở dài, vuốt lông mao của con Alaska mập địt mà tưởng mình là mèo con này, cậu nhìn đôi mắt long lanh lóng lánh tràn ngập tội lỗi mà buồn cười, vò đầu hắn mấy cái, cậu nói: "Không sao, lên phường chút thôi mà. Lát dắt anh đi ăn."

Tuy được an ủi nhưng lòng hắn không vui tí xíu nào.

Mặt trời đã trốn mất tăm, giờ chỉ còn màn đêm tù mịt. Đồn cảnh sát cũng chẳng mấy xa xôi, nói qua nói lại mấy câu tới liền. Nguyên Hạ bước xuống xe vươn vai làm như mỏi lắm vậy, cậu nhìn tới nhìn lui thử xem nơi này khác gì đồn cảnh sát chỗ cậu không. Thiên Long thì khác cậu, hắn không có hứng thú với mấy nơi này, giờ lòng hắn chỉ còn tội lỗi với tội lỗi mà thôi.

Buồn hỏng muốn nói gì.

Anh chàng cảnh sát trẻ thấy hai người giống đang đi tham quan thì bực mình muốn chết. Đang định túm hai người vào viết lời khai thì có chiếc xe khác chạy vào. Chiếc xe này là xe loại thường, không phải xe cảnh sát. Nguyên Hạ đang xem chậu lan cũng quay đầu nhìn thử, cậu liếc mắt qua thấy trong đồn có vài người hào hứng chạy ra, còn chú cảnh sát trẻ tuổi kia cũng phấn khởi pha chút hâm mộ.

Thiên Long xít xít lại chỗ cậu, hỏi nhỏ: "Ai vậy?"

Nguyên Hạ nhún vai: "Ai biết, tôi đâu phải cái gì cũng biết đâu."

Cửa xe mở ra, có một anh chàng đô con với làn da ngâm đen bước xuống, mái tóc anh ta hơi bù xù giống y chan cái tổ quạ, khóe miệng ẩn ẩn hiện hiện nụ cười ngạo nghễ. Theo sau mà ba người đàn ông kèm theo hai cô gái, họ đều rất trẻ. Vẻ ngoài của họ không hẳn là nổi bật nhưng khí chất lại rất ba đạo. Nguyên Hạ ngồi trên cái chậu mai lớn khoanh tay nhìn mấy người đằng đó.

Mấy vị cảnh sát ở đây thấy bọn họ thì cười hí ha hí hởi tới, người này bắt tay người khoa khoát vai làm như quen lâu rồi. Cô gái với vóc người hơi thô nhưng có gương mặt khá xinh xắn cười hì hì, cô nhìn quanh thấy thiếu người liền nhìn vào xe, gõ gõ cửa hỏi: "Sao anh Quang chưa xuống nữa?"

Anh chàng tóc xù cười hà hà nói: "Hồi nảy nó xem điện thoại thấy người nó thầm thương trọn nhớ có người yêu nên giờ y chan bánh tráng nhúng nước, ỉu xìu không muốn ra. Kệ mấy đứa thất tình đi."

Cô gái nọ thấy vậy không hiểu sao cười tủm tỉm, vẫn cố chấp chạy đến gõ cửa xe. Cửa xe hạ xuống, một gương mặt lạnh lùng của anh chàng đẹp trai xuất hiện, so với đoàn thì anh ta đúng là cực đẹp trai, phải nói là mỹ nam của giới cảnh sát. Nguyễn Dương Hoa nói: "Xuống xe đi, mọi người nói chuyện hồi hồi làm liên hoan."

Tạ Minh Quang vò đầu, bực mình đáp lại: "Cầm đầu chạy mất rồi còn liên hoan cái gì?"

Cô gái lại cố chấp mặt kệ, cô kéo hắn ra khỏi xe, nói: "Chạy thì chạy nhưng chúng ta cũng bắt được kha khá rồi, còn không thiệt hại gì nhiều."

Một anh chàng đeo kính trong nhóm nghe thế cười nhạo lên tiếng: "Một dân thường bị thương kêu không thiệt hại."

"Được rồi tôi nói sai được chưa?" Cô nói, cũng thành công kéo cọng bún thiu vì buồn tình ra ngoài. Hai người hòa vào đám đông, bọn họ cười nói một chóc rồi kéo nhau vào bàn ghế đá đằng kia ngồi ăn bánh uống trà.

Nguyên Hạ gáp dài, cậu nảy giờ gục mặt lên vai hắn chọc mèo không để ý đến bọn họ. Thiên Long ôm lấy cậu, hắn nói: "Bọn chúng quên tụi mình rồi."

"Vậy hả? Chán ghê không cọ cơm được." Cậu thất vọng thở dài, nhéo bụng con mèo đen thùi lùi mập ú ù u, nói: "Mình đi ăn đi. Anh muốn ra quán hay mua đồ về nấu."

Hắn đáp: "Sóc mệt rồi, ra ngoài ăn đi."

Cậu cười: "Rồng ngoan."

Đang suy nghĩ có nên bắt con mèo này về nuôi luôn không nhưng hình như con quỷ mập mạp này biết ý định của cậu hay sao mà vội đứng dậy chạy đi mất. Nguyên Hạ thầm khinh bỉ nó, cậu đứng dậy, lắc lắc cái hong, cùng hắn sánh vai đi ra cổng, cậu giơ tay vẫy chào cất tiếng: "Hai đứa tôi về đây, chào nhá."

Cậu cảnh sát trẻ nảy giờ lo nói chuyện với mấy idol của mình quên mất hai người. Thấy hai người đủng đa đủng đỉnh dắt nhau đi ra cổng thì mới giật mình đứng phắc dậy, la lớn: "Hai người kia đứng lại."

Đồng thời cũng có người đứng bật dậy, gọi lớn: "Sóc."

Cái tiếng gọi 'Sóc' này làm cả Nguyên Hạ và Thiên Long đứng lại đồng thời. Hai người quay đầu nhìn lại thì thấy một người vội vã dùng hết tốc độ nhào tới, người nọ dang tay ôm chầm lấy cậu. Còn cười cực kì vui.

Nguyên Hạ không phản ứng kịp, chỉ thấy một bóng người cực kì quen thuộc, còn một vòng tay cũng quen thuộc không kém. Cậu đứng bất động bị người ta ôm vào lòng, lòng chấn động không thôi.

Mà không chỉ mình cậu kinh ngạc, Thiên Long đứng kế bên cũng kinh ngạc đờ mình. Nắm tay hắn nắm chặc nghiến răng, không cam lòng.

Mấy người đang ngồi uống trà ăn bánh cũng tròn xoe mắt nhìn hai người. Vừa kinh ngạc nhìn hành động của hắn, phải biết rằng Minh Quang nổi tiếng lạnh lùng tuy là đồng đội nhưng cũng không thích tiếp xúc thân mật, nhiều lắm thì nắm tay mà thôi. Giờ đột nhiên lại ôm một cậu trai, tuy rằng cậu trai này thật đẹp nhưng cũng làm người khác kinh hoàng không thôi.

Đặc biệt cô gái tên Dương Hoa, mặt buồn như sắp tắt thở tới nơi.

Vòng tay ấm áp đã từng mỗi ngày ôm cậu vào lòng. Nguyên Hạ nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu dùng lực đẩy người đó ra ngoài. Ánh mắt lạnh lùng nhìn kẻ nọ, người đó đưa gương mặt đáng thương nhìn cậu, Minh Quang nói: "Sóc."

Nguyên Hạ lãnh đạm lui mấy bước, cậu khinh thường lườm anh ta, móc mỉa nói: "Quen biết gì đâu mà gọi thân quen vậy."

Thiên Long nhào lên chắn cậu sau lưng mình, hắn hung ác nhìn Minh Quang trước mặt, thanh đao trong người bị lấy mất chưa lấy lại nhưng dùng tay chân cũng đủ để đánh chết cái tên trước mặt. Minh Quang nhìn hắn, lại nhớ đến bức ảnh kia, lòng đau đớn nhìn cậu đang cực kì bàng quang nhìn anh.

Minh Quang đau khổ, miệng đắng ngắt nói: "Em có người khác rồi sao?"

Nguyên Hạ cười nhạo: "Có hay không cũng chẳng liên quan đến anh, Quang."

Minh Quang nhảy dựng lên: "Đã nói năm đó anh bị ép, sao em không hiểu cho anh? Khi anh về cố liên lạc với em nhưng ai cũng không muốn nói cho anh biết. Cuối cùng em muốn làm sao mới vừa lòng?"

"Mặc kệ anh chứ, liên quan gì đến tôi mà đứng đây kể lể. Trước khi anh đi tôi đã nói cái gì, anh nói không hối hận thì bây giờ đừng làm như mấy con đàn mà giãy đành đạch lên." Nói xong cậu vỗ vai hắn, liếc nhìn cậu cảnh sát trẻ kia, ánh mắt này hung ác, quát lớn: "Trả đồ cho chúng tôi."

Anh cảnh sát kia bị hù cho sợ, anh ta vội vàng ôm cái balo cậu chạy đến, dâng hai tay cho cậu. Dù sao quen với anh Quang tức là không phải người xấu, thôi trả đi mất công bị ghét. Trả đồ xong rất biết điều né xa cái drama này.

Cẩu huyết quá má ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro