Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Xin chào , mình là Alexandra Luvian , rất vui được gặp cậu , chúng ta là bạn cùng phòng nên hãy giúp đỡ nhau trong thời gian tới nhá" - người cùng phòng với em , cô ta đã mở lời trước , rất tự nhiên giới thiệu bản thân .

   Nhìn cánh tay đang chìa ra phía mình , Olwen vẫn chần chừ giây lát , em nhìn cô bạn kia một hồi , đánh giá từ trên xuống dưới , đảo đi đảo lại rồi cuối cùng đành bắt tay với Alexandra .

  "Yeehee , cuối cùng cũng hoà đồng được , haizz , mình còn sợ cậu sẽ xa lánh mình như những người khác chứ" - Alex nhảy cẫng lên như thể có điều gì vui lắm .

  "?" - mặt Olwen hiện lên dấu hỏi chấm to đùng , em nghiêng đầu nhìn chằm chằm Alex . Cô bạn kia hình như cảm thấy mình lỡ lời liền xua xua tay cười xoà - "không sao , không sao đâu , chỉ là mình có xuất thân khá đặc biệt nên mọi người mới xa lánh mình thôi"

"Con người......" - Olwen nói , em biết điều này , mũi rồng rất thính , thính gấp 10 lần một con chó săn , em có thể ngửi thấy mùi con người trên Alexandra bởi vì nó khá đặc trưng . Nhưng không phải nơi này hơn 30% là con người sao? Có phải sinh vật quý hiếm gì đâu mà nói đặc biệt?

"Cậu đoán được sao?? Đỉnh thật đấy , ở đây có hơn 100 chủng loại mà cậu vẫn đoán ra được mình là con người , wow" - Hào hứng một chút , sau đó Alexandra lại xị mặt xuống , bĩu môi nói - "Mình đúng là con người , nhưng con người cũng phải có this that , Filinex chỉ dành cho quý tộc hay hoàng gia học thôi , mình là thường dân mà vào được nơi này quả thật rất đặc biệt"

"......ừm" - khá đặc biệt . Olwen nghĩ , chỉ vậy thôi.
"Gì? Cậu không thắc mắc tại sao mình vào được đây ư?"
"Sao phải thắc mắc?" - em cảm thấy con người hơi bị rắc rối đấy , rõ ràng cậu ta khó chịu về việc này , em đã lịch sự không tra hỏi rồi mà..... cậu ta rốt cuộc có phải đang bị xa lánh không vậy?

"Ừ thì.......nà zầy nè , mình không phải một người bình thường đâu , mình có thể là pháp sư đó , năm 10 tuổi mình đã bộc lộ sức mạnh rồi đấy , vì vậy mà mình mới nhận được thư mời nhập học của Filinex đó hihi" - Alex che miêng cười rồi nói tiếp - "ma thuật của mình là lửa đó"

   Nói rồi cậu ta kích hoạt ma thuật , tạo một ngọn lửa cam giữa lòng bàn tay , ngọn lửa cháy bừng bừng dữ dội , không theo một hướng nhất định mà bừng lên như một con thú . Cậu ta là đồ ngốc à? Sao lại dùng toàn bộ mana tụ vào lòng bàn tay thế kia , nó sẽ phản hệ lại mà làm thương người sử dụng đấy!!!!

  *ngoàm* một đớp......

  Olwen vì là cùng hệ nên không thể dùng nguyên tố khắc lửa để dập mana được . May mắn em là rồng , và rồng có cách để đối phó với kẻ thù cùng nguyên tố , đó chính là ăn nguyên tố đó . Đừng xem thường , ăn nguyên tố của mình tốt hơn rất nhiều so với ăn thịt đấy , nó giúp hồi phục sức mạnh rất nhanh và nếu may mắn ăn được một nguyên tố tinh khiết thì sẽ phá bỏ được giới hạn của mình .

"Aaaa cậu làm gì vậy?? Sao lại ăn ma thuật của mình!?" - Alexandra hình như không biết hậu quả của việc sử dụng ma thuât sai cách thì phải , cậu ta chỉ thấy Olwen ăn mất ngọn lửa mà mình cố hết sức để tạo ra nên tức giận với em , nhìn khuôn mặt nhăn như khỉ kìa......

"....." -Olwen không biết có nên nói không vì nó khá phiền phức, nhưng nếu không nói thì khả năng cậu ta sẽ sử dụng sai cách dài dài - "haizz..."

"Đã ai dạy cậu cách dùng ma thuật chưa?"
Nghe em hỏi vậy , dù có khó chịu nhưng Alex vẫn trả lời - "Chưa từng , cả làng tớ chỉ có duy nhất một mình tớ dùng được ma thuật"

Được rồi , không cần nhấn mạnh chữ "duy nhất" vậy đâu ...... Olwen nghĩ thầm rồi nói - "Cậu không nên một phát kích hoạt toàn bộ mana như vậy , trước tiên phải học cách dung hoà và điều khiển nó trong cơ thể cái đã . Ngọn lửa vừa nãy chỉ cần một chút mana là có thể tạo được , nhưng cậu lại dùng toàn bộ mana trong cơ thể để tạo ra nó , rất rất có hại cho cơ thể và khi chiến đấu"

"Cậu.....biết nhiều vậy?" - Alexandra như hiểu được điều gì đó , nhưng cái cậu ta quan tâm lại là sự hiểu biết của em , kì lạ.

"Papa dạy" - hôm nay nói thật nhiều , em mệt rồi , không muốn nói nữa nhưng có vẻ cô bạn kia không như vậy , Alex dường như chuẩn bị moi hết thông tin của em ra . Hơi khó chịu rồi đấy.

"Nãy giờ quên không hỏi , tên cậu là gì thế , và cậu là chủng loài nào?"

"........" - thôi thì đằng nào cũng là bạn cùng phòng , em nên cởi mở hơn một chút - "Olwen . S . Herafilian ............... là rồng"

"Whattttt???? Cậu-cậu-cậu-cậu..........CẬU LÀ CON GÁI CỦA ĐẾ HOẢ LONG VƯƠNG DIONYSUS SAO!??? OLWEN . S . HERAFILIAN??"

"....." đúng rồi , mình mới nói xong .

Alexandra mím môi , cậu ta đang suy tính điều gì đó , phải không? Hay do ấn tượng đầu tiên của em về cô ấy không tốt? Thật ra không biết vì cái gì mà em cảm thấy có chút không ưa ở cô bạn cùng phòng này .

  Alexandra rất xinh , cô ta có mái tóc vàng kim lấp lánh , xuân mượt hơi xoăn đến thắt lưng , đôi mắt xanh lục trong suất như đá sofia , to tròn trong sáng . Đôi môi hoa anh đào mềm mại , đỏ hồng đáng yêu . Hai má bánh bao phấn nộm , nhìn thôi đã biết có bao nhiêu người muốn cắn nó . Khuôn mặt trái xoan cân đối , hài hoà tạo cảm giác gần gũi . Thân hình cậu ta không đặc biệt lắm , khá "phẳng" , không thể so được với tinh linh tên Lilian kia .

  Tóm lại , ngoại hình đó quá nổi bật so với những con người khác , không có gì để chê cả , nhưng có lẽ lý do khiến em không ưa cô ta chính là cái mồm nói nhiều kia . Đúng vậy , chính nó , cô ta luôn biến những câu kết thúc cuộc trò chuyện thành câu mở cho một cuộc trò chuyện khác , nó khá ức chế . Olwen nghĩ , mình có nên thủ tiêu..........

   [Tiểu thư rất ngoan , tiểu thư sẽ không bao giờ học cái tính hở tý là đồ sát người khác như ngài đâu] - Trích một lời thoại em nhớ được của Alona khi đang nói với papa .

  Thôi , em sẽ không giống papa đâu , như vậy Alona sẽ buồn . Thôi thì em nên nhìn vào điểm tốt của Alexandra để cùng sống vui vẻ đến 4 năm học ở đây nhỉ?

  —————————

Alexandra Luvian - "Alexandra" có nghĩa là "người bảo vệ" , điển hình cho pick me girl mọi thời đại . Nếu thế giới này là một cuốn tiểu thuyết thì cô ta sẽ là "nữ chính" . Mọi đặc quyền cũng như mọi ánh hào quang đều sẽ tập chung lên người cô ta nếu cô ta muốn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro