Chương 4: ESCALUS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ĐAU QUÁ!!!". Tiếng hét thất thanh phát ra từ một con hẻm nhỏ của thành phố Verona vào lúc 7h tối.

- Cô không thể làm nhẹ hơn được à? – Tiếng nói này là của một vị được gọi là Hoàng tử đang được Violet rửa những vết thương bằng nước muối.

- Tôi đã làm nhẹ lắm rồi đấy, mà công nhận bị đâm như thế này người bình thường thì đã ngủm củ tỏi lâu rồi, mạng của anh cũng lì thật đấy! – Violet vừa nói vừa lấy thuốc giảm đau vốc vào mồm vị Hoàng tử cằn nhằn. Cô lấy chai nước Lavie ra, cho Hoàng tử uống ngụm nước. Bỗng, vị Hoàng tử giãy nảy lên: "Cô cho ta uống cái gì vậy?", vừa nói vừa cố nhổ ra khỏi miệng

- Anh đừng có mà nhổ, thuốc giảm đau đấy, uống vào không đau nữa đâu, anh cứ đợi một lúc là thấy ngay! – Violet vừa nói, vừa cố gắng lấy kim chỉ khâu vết thương và ấn bông băng thật chặt vào miệng vết thương không cho máu chảy ra.

- Ôi Chúa ơi! Không còn đau nữa, thuốc của cô thần kì thật! – Hoàng tử hớn hở nói – Mà quên không giới thiệu với cô, ta là Hoàng tử của thành Verona này, ta tên là Escalus, xin hỏi cô tên gì, tiểu thư nhà ai, sao đêm hôm khuya khoắt lại ra đường mà không có gia nhân đi theo, mà sao cô lại đánh bại được mấy tên áo đen kia tài thế, cái vật phát sáng như mặt trăng mà cô cầm trên tay là cái gì vậy, với cả cái hộp màu đen to lù lù kia là cái gì mà lôi từ trong ra toàn bảo bối thần kì vậy..bla...bla... Tên hoàng tử Escalus làm một tràng dài khiến Violet hoa hết cả đầu óc. Thật đúng là một vị hoàng tử lắm mồm. "Khoan đã, anh ta nói anh ta tên Escalus, lẽ nào mình xuyên về nước Ý ở thế kỉ XIV, vậy là Romeo và Juliet, hai người họ..." Thấy Violet tự nhiên bất động thì Escalus hét: "Này, này, NÀY...". Tiếng hét của Escalus kéo Vi ra khỏi dòng suy nghĩ của cô.

- Cô sao thế, sao lại đần thối ra thế kia?

- Tôi không sao mà anh tài thật, bị đau thế này mà hỏi lắm thế nhỉ? Tôi tên Violet –Violet trả lời Escalus – Xong rồi đấy, anh thấy thế nào?

- Oa, cô làm nhanh thế, cảm ơn nhiều, Violet!

"Escalus, bây giờ anh nằm yên cho tôi, đừng động đậy không miệng vết thương lại hở thì khổ lắm, biết chưa?" – Violet thở dài, hai bàn tay của cô bây giờ toàn máu là máu. Cô mở vali, lấy bịch khăn ướt lau đi những vết máu trên tay, Escalus nằm im chằm chằm nhìn cô gái vừa cứu mình khỏi lưỡi hái của thần chết, bây giờ Escalus mới nhìn kĩ cô gái này qua ánh trăng mờ ảo, vì sợ hết pin nên Violet tắt iPhoné đi rồi nên không có ánh sáng công nghệ nữa, chỉ còn ánh trăng của tự nhiên thôi. Escalus nhìn, chỉ thấy được màu mắt và tóc không thấy được khuôn mặt cô gái này, mắt xanh lá, tóc đen, rất đặc biệt. Violet mải lau đi những vết máu mà không biết tên hoàng tử lắm mồm Escalus đang nhìn mình chằm chằm như thể sinh vật lạ. Bỗng, Escalus lên tiếng: "Violet, cô thật sự rất kì lạ". Vi thấy Escalus bỗng dưng lên tiếng nói mình, không biết khen hay chê mình nữa thì Violet chỉ biết cười trừ. Cô khá tò mò với cái túi đồ nhỏ mà Escalus cứ giữ khư khư trong lòng không chịu buông, cô nghĩ chắc là vật gì đó quan trọng lắm.

- Escalus, tại sao anh lại bị đám áo đen kia đuổi giết vậy? – Violet tò mò hỏi

- Không có gì, chắc bọn chúng muốn cướp cái túi đồ này thôi, mà cô đừng có đánh trống lảng, mau trả lời các câu hỏi của ta? – Escalus mặt nghiêm nghị nói

- Được rồi, tôi trả lời, cũng không hỏi anh nữa. Tôi đến từ một nước ở phương Đông, cách Verona rất rất xa. Tôi đến đây tìm gia đình của mình, tôi bị lạc mất họ trong một cuộc chiến tranh, có người bảo tôi là họ ở đây, nên tôi tới đây – Vi bịa ra một lí do rất thuyết phục khiến cho Escalus gật đầu tin sái cổ.

Escalus nghe xong thấy Violet thật đáng thương, anh chợt này ra một ý tưởng, Escalus nói: "Violet, cô có công cứu ta, ta nợ cô một ân tình, không biết nên đền đáp công ơn này như thế nào đây?". Violet nghĩ, giúp người là chuyện bình thường, cần gì phải ân huệ này nọ, sốt ruột lắm. Nhưng nơi đất khách quê người thế này, mình lại không biết sau này sẽ sống như thế nào, hay là ăn bám tên hoàng tử bột này một thời gian nhỉ?. Violet cười một cách nham hiểm, Escalus cảm nhận được dòng sát khí tỏa ra từ người Violet nên cảm thấy ớn lanh, nổi da gà và hơi sờ sợ. Vi lên tiếng: "Anh có thể giúp tôi tìm gia đình được không, nhưng tìm gia đình thì cần có chỗ ở nhưng tôi không có chỗ ở... haizzzz" – Vi cố tình thở dài quay sang nhìn Escalus. Tên hoàng tử thấy Violet nói thế liền suy nghĩ: "Cô gái này không có nhà để ở, hay là cho đến ở trong cung điện Verona nhỉ? Dù sao thì cung điện lớn như vậy nhưng không có ai thèm nói chuyện với mình, có Violet về ở cùng rồi thì tha hồ mà nói chuyện cùng cô ấy, sau giúp cô ấy tìm gia đình cũng dễ hơn nhiều". Được đấy, quyết luôn. Escalus quay sang nói với Violet: "Vi, hay cô đến ở trong lâu đài Verona cùng ta, trong lâu đài có rất nhiều phòng trống tha hồ cho cô lựa chọn?". Chỉ đợi có thế, Vi gật đầu lia lịa, không một câu từ chối, cảm ơn hoàng tử rối rít. Cô thật sự rất vui vì con mồi đã cắn câu. "Ọt..ọt...ọt...". Tiếng kêu phát ra từ bụng của Escalus và Violet, cả hai nhìn nhau rồi cười.

- Anh chưa ăn tối à? – Violet hỏi

- Cô cũng chưa ăn đấy thôi – Escalus đáp lại

"Để tôi tìm xem còn cái gì ăn được không?", Violet vừa nói vừa lục vali, mặt cô sáng bừng lên khi tìm được 2 cái bánh trung thu Kinh Đô đóng bao bì cẩn thận cùng với mấy hộp sữa TH True Milk vị dâu và cam dưới đáy vali. Cô vất cho Escalus một cái bánh đã bóc bao bì và một hộp TH vị dâu: "Ăn đi". Escalus nhìn chằm chằm vào cái bánh và hộp sữa, anh có chút do dự, nói thật ra anh không muốn ăn nó, anh sợ ăn phải thực phẩm bẩn và thực phẩm không rõ nguồn gốc. Nhưng quay sang nhìn Violet thấy cô nàng ăn ngon lành, Escalus cũng đánh liều cắn thử một miếng. "Ôi Chúa ơi, ngon quá!", Escalus lần đầu tiên ăn bánh trung thu, vị nó ngòn ngọt, béo ngậy, thật sự Escalus rất thích. Violet nhìn hoàng tử mắt lấp lánh đang nâng niu cái bánh không lỡ cắn miếng nữa thì cô cười tươi: "Haha, Escalus, anh cứ ăn đi, ăn hết rồi thì tôi lại làm cho anh mấy cái nữa, khỏi lo, hahaha...". Escalus đỏ mặt khi bị Vi đoán trúng tim, anh lên tiếng phản bác: " Ai mà thèm, hứ, ta đây không cần, hứ". Violet nhịn không nổi nữa liền lăn ra đất mà cười, Escalus thì ngượng chín mặt, liền ngoạm một phát hết cái bánh. Cố nhai rồi nuốt, kết quả Escalus bị nghẹn. Anh ta vỗ ngực, kêu Violet: "Violet, nước...nước...". Violet lại được thêm trận cười nữa, nhưng cô phải nín cười, lấy hộp sữa dâu, cắm ống hút đưa cho Escalus rồi nói: "Anh mút cái này đi cho đỡ nghẹn". Escalus nhận lấy, mút lấy mút để, đến khi miếng bánh cuối cùng trôi xuống dạ dày thì hoàng tử lắm mồm mới thở phào nhẹ nhõm.

- Thế nào, no chưa, giờ thì đừng quậy phá nữa nhé, hoàng tử đáng kính – Violet trêu chọc

- Ta biết rồi – Escalus ngượng chín mặt đáp lại

Violet nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đã hơn 9h tối rồi. Cô quay sang bảo Escalus: "Bây giờ cũng muộn rồi, mà anh đang bị thương nữa, ngủ lại đây nhé, mai về lâu đài Verona sau, có được không?". Escalus ngạc nhiên khi lần đầu tiên có một cô gái gan dạ thế này. Cô gái này khác hẳn với những cô gái mà anh từng gặp. Escalus gật đầu đồng ý. Violet mỉm cười, "Escalus, ngủ ngon nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro