Thiết lập 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________________

Thiết lập bốn mươi tám: Hội nghiên cứu siêu nhiên (1)

________________________________

Nếu hỏi trong "Role-play" ai là người Đan Tử Ngụy không muốn gặp mặt nhất, Host tuyệt đối đứng mũi chịu sào. Xui xẻo sao thanh niên tóc đen kia dường như bị buộc chặt với hắn bằng một thứ nghiệt duyên nào đó, hầu như mỗi bàn game đều có thể đụng độ —— à, không đúng, Đan Tử Ngụy cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó tràn ngập chán chường: Đâu chỉ là hầu như, rõ ràng bàn cờ hình thức mạo hiểm nào cũng đụng phải cái thánh đại sát khí này!

Thời khắc này con bệnh PGAD nào đó đột nhiên phát hiện, hình thức câu chuyện thật ra cũng rất tốt...

Đan Tử Ngụy bên đây nội tâm thập cẩm ngũ vị, Host bên kia nhấc mắt lên, hình như suy nghĩ một chút, sau đó đi một bước về phía trước, không nói một lời ôm lấy thanh niên tóc trắng.

". . . . . . . . . . . . . . . . . ."

Bao nhiêu dấu chấm lửng cũng không thể miêu tả được tâm trạng lúc này của Đan Tử Ngụy, con bệnh PGAD nào đó mặt lạnh như tiền lên tiếng hỏi. "Anh đang làm cái gì?"

Giọng nói có thể xem như lịch thiệp, nhưng mấy thanh SP (vui giận sợ) dao động kia lại để lộ cảm xúc sắp tới điểm cực hạn của hắn.

Host cũng vô cùng bình thản trả lời. "Ôm cậu."

Phía sau truyền đến tiếng hít khí liên tiếp của các em gái, tai Đan Tử Ngụy đỏ đến phát tím, nhân tố tâm lý chủ quan và nhân tố thân thể phi chủ quan chồng chéo với nhau, kích động đến mức đầu tim của hắn cũng đang run rẩy. Đang lúc con bệnh PGAD nào đó không định biến thái trong im lặng mà là bùng nổ trong im lặng, Host lại thả tay ra.

Thanh niên tóc đen giọng điệu bình thản, vẻ mặt thờ ơ. "Như cậu nói."

【Hồi tưởng sát】

"Xin (lỗi) ——"

"... (Ôm)" (Trong tiếng Trung, "xin lỗi" là "bão khiểm", "bão" có nghĩa là ôm. Chỉ nói "bão" (xin) mà không nói "khiểm"(lỗi) thì sẽ là "ôm")

【/Hồi tưởng sát】

Phẫn nộ tràn đầy của Đan Tử Ngụy hóa thành bi phẫn đối với văn hóa ngôn ngữ Trung Quốc uyên thâm: Nhiều câu xin lỗi như vậy, tại sao hắn cứ khăng khăng chọn câu "Xin lỗi" (bão khiểm)! Nói "Xin lỗi" (bão khiểm) thì cũng được thôi, tại sao chỉ! Nói! Có! Một! Chữ! Đầu!

Phốt cũ cộng thêm bệnh PGAD đớp mất một miếng SP, hắn lùi lại mấy bước, mỉm cười ảm đạm. "... Cám ơn anh!"

Host không nói gì, quay đầu hờ hững nhìn sang một bên, phảng phất như căn bản không để tâm đến chuyện vừa rồi.

Phía sau truyền đến tiếng tằng hắng, chắc thấy bên đây đã xong chuyện, một em gái giọng nói trong vắt cất tiếng.

"Xem ra 8 chúng ta chính là người tham gia bàn cờ vòng này."

Đan Tử Ngụy xoay người nhìn lại, vừa rồi nhìn sơ chỉ cảm thấy có thật nhiều con gái. Hiện tại nghiêm túc đếm kỹ, trước mặt hắn có 6 em gái, thêm hắn và Host nữa, không thừa không thiếu vừa đúng 8 người. Vì bệnh PGAD, Đan Tử Ngụy vô cùng nhạy cảm đối với khoảng cách giao tiếp giữa người với người, căn cứ theo khoảng cách giao tiếp, có thể thấy được 6 thiếu nữ đối diện có lẽ chia làm hai nhóm: hai người bên trái đứng vô cùng gần, rất có khả năng là bạn bè lâu năm ở ngoài đời thực; bốn người bên phải dù đứng hơi cách nhau, nhưng cũng thuộc về một loại quan hệ gần gũi, còn mơ hồ đứng thành một chiến thuật, hiển nhiên là một team.

Trong team bốn người kia, thiếu nữ tóc đuôi ngựa nói tiếp, giọng cô trong vắt, hiển nhiên chính là em gái lên tiếng ban đầu. "Tất cả mọi người đều là người chơi cấp cao, hẳn biết khai cuộc 8 người có nghĩa là gì."

Đan Tử Ngụy suýt nữa giơ tay lên: Oh no! Đằng trước chế đây vẫn là gà mờ! Xin hãy nâng niu hắn!

Nhưng thấy những người khác đều không chút phản ứng, hoặc nói đều thừa nhận lời nói của em gái tóc buộc đuôi ngựa, thế là thanh niên tóc trắng sinh ra một phỏng đoán hết sức, vô cùng, cực kỳ không tốt: Đừng nói ngoại trừ hắn ra, tất cả mọi người đều là người chơi cấp cao trên Lv 5... nhé?

Thật đáng thương, con bệnh PGAD chỉ mới Lv 3 cũng phải lệ bay theo gió. Trong "Role-play", Lv 5 là mốc, sau Lv 5 không chỉ thuộc tính cơ bản của người chơi sẽ nhảy lên một đẳng cấp mới, mà game còn mở ra nhiều chức năng và hình thức hơn để thúc đẩy người chơi trưởng thành, có thể nói game thủ trên Lv 5 và game thủ dưới Lv 5 căn bản là một trời một vực.

Cho nên hắn mới không muốn đụng độ Host, Đan Tử Ngụy trong lòng nhỏ máu, đây không chỉ có nghĩa hắn phải đối mặt với phốt cũ yêu nhau giết nhau đã đội mồ sống lại, còn nói rõ bàn cờ vòng này tuyệt đối sẽ khó tới mức gà mờ hắn đây không sao gánh nổi —— Nhìn coi, nhân số khai cuộc đáng sợ này, vừa nghĩ cũng biết số lượng người chơi càng nhiều, bàn cờ chắc chắn sẽ càng khó, hắn bon chen giữa một đám game thủ cấp cao, trước sau gì cũng đứt.

"Em biết, em biết, bàn cờ này độ khó ít nhất là I3!" Thiếu nữ nấm lùn của team hai người hưng phấn đáp lại.

I là hệ số độ khó bàn cờ mà các người chơi tự định nghĩa, trị số càng cao tức là bàn cờ càng khó, không có mức tối đa —— dưới bàn tay chế tác của tổ viết game biến thái, mọi thứ đều là có thể.

"Tôi thấy, e là không chỉ như vậy." Thiếu nữ tóc đuôi ngựa lắc đầu thở dài. "Nhìn thiết lập của chúng ta đi!"

Đan Tử Ngụy nghe lời nhìn màn hình thiết lập, dưới ô "Thiết Lập Hệ Thống" đã xuất hiện một dòng thiết lập.

【Thiết lập 1: Bạn là một người bình thường, trên người không có vật dư thừa, không có sở trường gì.】

Trong nháy mắt thấy được thiết lập kia, Đan Tử Ngụy tựa như bị tổ viết game âm thầm đập cho một gậy, trong đầu ngoại trừ "đệch" ra, không còn hiện lên từ nào khác nữa.

"Đây là...?" Team hai người có chút nghi hoặc.

"Các bạn lần đầu gặp sao?" Một thiếu nữ khác trong team bốn người đẩy mắt kính nói. "Tôi giải thích một chút cho các bạn nhé!"

"Trước mắt các bạn chính là hai trong ba đại thiết lập ăn gạch nhiều nhất." Thiếu nữ đeo kính giơ một ngón tay lên. "Trên người không có vật dư thừa, nghĩa là trừ bản thân mình ra, không còn thứ nào dư thừa khác nữa. Lúc bị thiết lập này áp dụng lên người, trên bàn cờ chúng ta không thể dùng bất cứ đạo cụ nào trong hộp đồ chơi cả."

"Bất cứ?"

"Đúng vậy, ngẫm lại thử xem —— Hệ thống đã tỏ ý trên người mi "không có đồ vật", mi còn làm ra đồ để xài, chẳng phải trái với thiết lập hay sao?"

"Nói vậy thì em đã hiểu..." Một em gái khác trong team hai người hình như có chút suy ngẫm. "Vậy "không có sở trường gì" chính là không có bất cứ chuyên môn nào? Không có chuyên môn, không có chuyên môn... Ừm... Không thể sử dụng bài thiết lập làm thêm kỹ năng?"

Thiếu nữ đeo kính dùng ngón trỏ giơ lên đẩy đẩy mắt kính. "Còn trang bị nữa, nói từ căn bản, trang bị mà bài thiết lập tạo ra cũng nâng cao trị số thuộc tính cơ bản của người chơi."

"Hóa ra là thế." Em gái nấm lùn oán giận nói. "Quả là loại thiết lập cực kỳ đáng ăn gạch, có chúng, chúng ta làm gì còn tính là người chơi nữa..."

Không sai, họ "trên người không có vật dư thừa, không có sở trường gì", triệt để bị đánh trở về nguyên hình, không khác gì cuộc sống hiện thực. Nói trắng ra là, bình thường tất cả đạo cụ và bài thiết lập trong game đều được mở tool cho mọi người dùng, hiện giờ không có những thứ phụ trợ đó, người chơi triệt để trở thành "người thường" trong game.

Trong lúc các em gái giải thích, Đan Tử Ngụy lén liếc Host, phát hiện thanh niên tóc đen hiển nhiên không có hứng thú với những thứ đó, đang hạ mi mắt không biết suy nghĩ cái gì.

Đan Tử Ngụy có tài liệu phòng công tác nên hiểu rõ những thông tin đó, xem ra Host cũng biết không ít, cũng đúng, dù gì cũng là game thủ hạng nhất có được bài danh. Con bệnh PGAD nào đó âm thầm chà xát tay phỏng đoán: Sở dĩ bàn cờ vòng này khó nhai tới vậy —— khai cuộc nhiều người còn block đạo cụ và bài thiết lập —— chắc chắn có một phần công lao của thánh này.

Em gái nấm lùn oán giận một lát, đột ngột nhớ tới gì đó mà cất tiếng hỏi. "À, không phải nói có ba thiết lập đáng ăn gạch sao? Cái cuối là gì?"

""Trên người không có vật dư thừa" block đạo cụ, "không có sở trường gì" block trang bị và kỹ năng, cuối cùng chúng ta chỉ còn lại "quan hệ"." Ngữ khí của thiếu nữ đeo kính càng lúc càng nặng xuống. "Cho nên, thiết lập cuối cùng là block tất cả bài thiết lập quan hệ, "không có chỗ dựa hay chốn về"."

Không có chỗ dựa hay chốn về —— không nơi nương tựa, không chốn trở về, cuối cùng cô đơn chiếc bóng, lẻ loi hiu quạnh.

Dù "trên người không có vật dư thừa" và "không có sở trường gì" hạn chế người chơi nhiều hơn, nhưng Đan Tử Ngụy vẫn tình nguyện gặp phải hai thiết lập kia, chứ không muốn bị "không có chỗ dựa hay chốn về". Dù chỉ là một thiết lập ảo trong game, đeo lên người hắn cũng là một lời nguyền tột cùng ác độc.

—— Một mình, thật sự quá cô đơn!

"Ba thiết lập này dù rất phiền phức, nhưng mặt khác cũng là một loại gợi ý."

Lúc các em gái team hai người tiêu hóa ba đại thiết lập troll game thủ kia, thiếu nữ tóc đuôi ngựa tiếp nhận chủ đề.

"Bàn cờ lần này block đạo cụ và bài thiết lập, chúng ta chỉ còn bài thiết lập quan hệ là có thể dùng, đây cũng vừa vặn giải thích bài thiết lập quan hệ là yếu tố vượt ải quan trọng của bàn cờ vòng này."

Cô hữu nghị vươn tay với team hai người, một búp bê hoa tinh thân quấn dây leo gai, cánh hoa làm y phục ngồi trong khuỷu tay cô, tự nhiên xuất hiện trước mặt mọi người.

"Chị là "Huyết Tường Vi", rất vui được chơi cùng các em."

Đan Tử Ngụy giật mình, thông thường hộp đồ chơi chỉ được gọi ra trước mặt người mình quen biết, có vài chức năng chỉ có thể sử dụng lúc hộp đồ chơi hiện hình, chẳng hạn như kết bạn hay công bố thông tin cá nhân, mà thiếu nữ tên Huyết Tường Vi kia chính là đang làm chuyện thứ hai. Chỉ thấy hộp đồ chơi hoa tinh của Huyết Tường Vi giơ bàn tay nhỏ bé lên không trung vẽ một cái, một màn hình bán trong suốt liền hiện ra.

【Huyết Tường Vi

Thuộc tính: ♦

Cấp bậc: 8

Tea Party: Vườn Hoa Thần Bí】

Các nữ sinh bên cạnh Huyết Tường Vi liếc nhau, cũng lần lượt gọi hộp đồ chơi của mình ra.

Trong ngực thiếu nữ đeo kính xuất hiện một búp bê ôm sách, đeo mắt kính to to đồng dạng với chủ nhân.

【Dạ Lan Hương

Thuộc tính: ♥

Cấp bậc: 7

Tea Party: Vườn Hoa Thần Bí】

Hai nữ sinh nãy giờ không lên tiếng lần lượt là:

【Diên Vĩ Giấy

Thuộc tính: ♠

Cấp bậc: 7

Tea Party: Vườn Hoa Thần Bí】

【Dạ Hợp

Thuộc tính: ♣

Cấp bậc: 7

Tea Party: Vườn Hoa Thần Bí】

Ngoại trừ Huyết Tường Vi là Lv 8, những người khác Lv 7 đồng đều, đây là đặc trưng điển hình của team, cấp bậc giữa các thành viên cơ bản là ngang hàng. Vì thuộc tính hiện ra nên có thể xác định vị trí của họ trong team: Huyết Tường Vi —— Tank, Dạ Lan Hương —— Buff, Diên Vĩ Giấy —— DPS, Dạ Hợp —— Debuff, đây là kiểu team kinh điển nhất của "Role-play". Ngoại trừ những thứ đó, khiến người ta chú ý nhất chính là "Tea Party" hoàn toàn giống nhau kia.

Em gái nấm lùn kinh ngạc trợn to mắt. "Ah, em từng nghe về các chị! Các chị chính là Tea Party chỉ lấy nữ sinh kia!"

"Tea Party" cũng là một danh xưng vô cùng đặc sắc của "Role-play", tương đương với các tổ chức game thủ như nghiệp đoàn, bang phái, huyết minh (Huyết minh: người kết minh lấy sinh mệnh tuyên thệ kết minh hay gia nhập liên minh hội (cùng cấp với uống máu ăn thề), cũng nói về những công hội liên minh mà người kết minh thành lập). Bình thường sau lưng Tea Party tương đối nổi danh đều có phòng công tác đóng quân, tài liệu mập cho hắn cũng có nội dung phần này, nhưng vì tư liệu liên quan của Tea Party vừa nhiều vừa lộn xộn, hơn nữa hắn Lv còn thấp, nghĩ rằng sẽ chưa dính tới phương diện này —— điều kiện cơ bản nhất để gia nhập Tea Party là người chơi ít nhất phải Lv 5 —— cho nên Đan Tử Ngụy lúc đọc tài liệu nhảy qua phần này.

Diên Vĩ Giấy im lặng nãy giờ cực kỳ tự hào vuốt ve hộp đồ chơi hình diều của mình. "Ừ, mấy đứa cũng tự giới thiệu đi!"

Ngữ khí của cô gần như ra lệnh, mang chút ngang ngược bị chiều hư. Dạ Hợp bên cạnh hoảng lên, có chút nhút nhát nhìn team hai người, yếu ớt xin lỗi. "Xin... Xin đừng để ý, bạn ấy nói chuyện chính là như vậy..."

"Có đâu..." Bị Dạ Hợp lôi kéo, Diên Vĩ Giấy dường như có chút khó chịu, nhưng cũng không nói thêm.

Team hai người khoát tay tỏ vẻ không để ý, cũng gọi hộp đồ chơi ra như đám Huyết Tường Vi.

【Trà Sữa Trân Châu

Thuộc tính: ♦

Cấp bậc: 6】

【Trà Sữa Bột Báng

Thuộc tính: ♣

Cấp bậc: 6】

"Gọi em Bột Báng, gọi nó Trân Châu là được!" Em gái nấm lùn —— Trà Sữa Bột Báng ôm lấy cánh tay Trà Sữa Trân Châu. "Đừng thấy tụi em không giống nhau mà nhầm, hai đứa là sinh đôi đó! Hôm qua vừa lên được cấp 6, xin chỉ giáo nhiều thêm!"

"Rất vui được biết các em!" Huyết Tường Vi mỉm cười nói. "Chúng ta có thể hợp tác cùng nhau, sử dụng bài thiết lập quan hệ với nhau."

"Đúng rồi ——" Bột Báng quay đầu lại nhìn hai nam sinh sắp biến thành không khí, lúc ánh mắt quét đến Host, mặt bất giác đỏ hồng. "Các anh thì sao? Qua làm quen mọi người một chút đi!"

Đan Tử Ngụy theo bản năng nhìn Host, phát hiện thanh niên tóc đen khôi phục bộ dạng trầm lặng lúc đầu gặp mặt, làm lơ với lời mời của Bột Báng. Làm một con bệnh PGAD kính sợ nữ giới, Đan Tử Ngụy không đủ trình cho gái ăn bơ như Host, nhưng thông tin cá nhân thì thật sự lấy ra không được —— không phải sợ bị xem thường, mà sợ ảnh hưởng đến quá trình game sau này, trong game không ai lại đi tội nghiệp kẻ yếu, sẽ chỉ coi hắn là gánh nặng hoặc pháo hôi.

Cho nên Đan Tử Ngụy chỉ có thể lúng túng cười cười với các nữ sinh. "Tôi là G Phiến Tử."

Kết thúc thế này cảm thấy vô cùng không có thành ý, thế là Đan Tử Ngụy trở tay chỉ qua, muốn chuyển sự chú ý của các em gái đi. "Đây là Host."

Như Đan Tử Ngụy mong muốn, ánh mắt đám nữ sinh đều tập trung lên người Host, mà phản ứng của họ lại không đồng nhất: Bột Báng bị Host cho ăn bơ cũng không thèm để bụng, trái lại có chút hưng phấn nhìn Host, kề tai nói nhỏ cùng với Trân Châu; bốn người team Vườn Hoa Thần Bí thì liếc Host một cái rồi chuyển mắt, dường như mang chút khó chịu nho nhỏ. Thực tế ban nãy Đan Tử Ngụy đã phát hiện các nữ sinh Vườn Hoa Thần Bí đều phảng phất bỏ lơ hắn và Host, thái độ đối với nữ sinh và thái độ đối với nam sinh có thể nói là một trời một vực, Đan Tử Ngụy sờ mũi, mấy cô này hình như có chút... bài xích khác phái?

Dù sao cũng là Tea Party thuần nữ sinh, không khó mường tượng hội trưởng của họ chắc chắn có xung đột nào đó với khác phái, mới có thể dứt khoát thành lập Vườn Hoa Thần Bí chỉ có nữ sinh, tư tưởng chủ đạo trong nội bộ Tea Party chắc chắn tương đối bài xích khác phái.

"Được, chúng ta đã mất không ít thời gian ở đây." Huyết Tường Vi cao giọng nói, hút sự chú ý trở lại quanh mình. "Phải đi bàn cờ!"

"Mọi người xem thử trong túi của mình..." Dạ Lan Hương vẫy vẫy tờ giấy trên tay. "... Coi có cái gì!"

Đan Tử Ngụy nghe vậy đút tay vào túi quần, lúc này họ đang mặc đồng phục phong cách đồng nhất, nam sinh là sơmi quần dài, nữ sinh là sơmi váy ngắn, trên ngực đều vẽ một dấu hiệu mặt quỷ.

Hai tay Đan Tử Ngụy chạm vào hai tờ giấy bất đồng, bên trái là giấy A4 gấp lại tương đối mềm mại, bên phải là thẻ giấy cứng. Đan Tử Ngụy rút thẻ giấy bên phải ra trước, đó là một lá bài thiết lập quan hệ, xem ra đúng như lời Huyết Tường Vi nói, mấu chốt của bàn cờ này là sắm vai quan hệ.

【♦A Phản bội

Loại hình: Quan hệ chủ động

Hiệu quả: Lúc bạn tạo phản với đối tượng, hồi phục 10% SP rô.

Giải thích: Sorry, mình hết đi nổi với bạn nữa rồi!】

Lá bài thiết lập quan hệ này chỉ nhìn thôi cũng đã hết hồn, Đan Tử Ngụy có tật giật mình lật đật nhét nó vào lại trong túi. Lá bài nhìn một cái là dẫn đến gió tanh mưa máu này, chỉ cần bị nhìn thấy, dù hắn không có ý kia, cũng sẽ bị mọi người cảnh giác.

Đan Tử Ngụy nhanh chóng rút một tờ giấy khác mở ra. Hình như là một tờ rơi hoạt động, trên đó dùng kiểu chữ bảy màu tươi sắc kích động cảm xúc người xem.

☆★☆ ĐẠI TÁC CHIẾN NHÀ MA ☆★☆

Bạn luôn cảm thấy cuộc sống bình thường quá ư NHÀM CHÁN? Bạn luôn buồn rầu vì không tìm thấy thứ KÍCH THÍCH nào?

Yeah~ Không cần âu lo, không cần sầu não, chúng tôi đã tỉ mỉ chuẩn bị cho bạn một đại tiệc MA QUÁI!

(Tranh minh hoạ: Hình ngôi nhà đen trắng)

Có người nói, bên cạnh ngôi nhà hoang kia, thường nghe có TIẾNG KHÓC NỮ truyền ra từ đó.

Có người nói, trên cửa sổ ngôi nhà hoang kia, thường có BÓNG NGƯỜI loáng thoáng lướt qua.

Mùa hè 23 năm trước, một người đưa thư vô tình đẩy cửa phòng ra, phát hiện một nhà ba người CHẾT THÊ CHẾT THẢM.

Không sai, đó chính là THÁNH ĐỊA MA ÁM tiếng tăm lừng lẫy —— NHÀ CỔ MANDA!

(Quảng cáo: Nhà cổ Manda! Nhà ma nức tiếng gần xa! Đáng để ta khám phá!)

Cũng có người nói, đó đều chỉ là chuyện TẦM PHÀO, toàn nghe SAI đồn BẬY.

Là THẬT? Hay GIẢ? Là chuyện MA QUÁI? Hay chỉ BÀY ĐẶT ĐIÊU NGOA?

Lúc này, đến lượt các SIÊU NHIÊN NGHIÊN CỨU-ER chúng ta lên sân khấu.

Trình tự hoạt động:

1. Thứ sáu ngày 13 tháng 5 năm 2016, 5 giờ 13 phút chiều tập hợp trước nhà cổ Manda.

2. Thăm dò nhà ma, khai quật chuyện ma quái.

3. Chơi các trò chơi ma quái nho nhỏ: ma trong kiếng, trốn tìm, sờ tường, cầu cơ (tùy bạn chọn lựa).

SIÊU NHIÊN NGHIÊN CỨU-ER thân ái, còn chờ gì nữa? Mau để THÉT LA cùng KINH HÃI vươn mình tung cánh, lập tức BẮT ĐẦU TÁC CHIẾN đi nào!

Khẩu hiệu của chúng ta là —— KHÔNG TÌM CHẾT THÌ SẼ CHẾT!

Đóng dấu: Hội Nghiên Cứu Siêu Nhiên (logo mặt quỷ)】

Đan Tử Ngụy: "......"

Tờ rơi hoạt động viết vô cùng dí dỏm, lại chỉ có thể tăng thêm khói mù trong lòng tất cả người chơi.

Cái hội này, đúng như khẩu hiệu của nó, tìm chết chứ sao —— Không chỉ đi đến nhà ma hụp lội một chuyến, còn phải chơi ba cái trò ma quái ở trong đó nữa.

Bi thương nhất chính là, tất cả người chơi ở đây đều là thành viên của cái hội tìm chết này, dấu hiệu trên áo họ giống y logo trên tờ rơi hoạt động.

Sau đó hệ thống cho thêm họa vô đơn chí.

【Thiết lập 2: Bạn là hội viên tích cực tham gia hoạt động của hội nghiên cứu siêu nhiên, tôn thờ "không tìm chết thì sẽ chết" (0/8). (10:00:00)】

Trong nháy mắt này, Đan Tử Ngụy sâu sắc cảm nhận được uy lực của khai cuộc 8 người, 7 người chơi cấp cao (trong đó còn một game thủ bài danh).

"Không tìm chết thì sẽ chết" là cái quỷ gì! Đan Tử Ngụy dám cam đoan, chỉ cần họ thật sự đi "tìm chết", trò chơi nhất định sẽ nhân từ thỏa mãn giúp bọn họ "chết đi" ! Nhưng nếu không tìm chết 8 lần, 10 tiếng sau trò chơi cũng sẽ vui vẻ dùng cớ làm trái thiết lập mà xử lý bọn họ —— Đã nói không tìm chết thì sẽ chết rùi mờ, mấy chế không tìm chết thì hãy chết đê đê (tym)~

—— Độ khó này quả thật quá quỷ súc!

Ngay cả Huyết Tường Vi cũng khó có thể che giấu sự hoảng hốt của mình, cô cau mày, cầm tờ rơi hoạt động đọc đi đọc lại mấy lần.

"Ưm, ghét quá đi, bó tay triệt để với cái này!" Bột Báng và Trân Châu sát lại thành một cục, có chút kính sợ nhìn căn nhà đối diện. "Chúng ta bây giờ phải vào cái nhà ma đó sao?"

Đan Tử Ngụy xoay người nhìn lại, bên trái họ chính là căn nhà trên tờ rơi hoạt động, không biết do bị sắc trời ảnh hưởng hay nguyên bản đã tả tơi, căn nhà thoạt nhìn xám ù, dây leo chết héo rũ trên vách tường mục nát, khiến lòng người dâng lên một cảm giác chẳng lành.

"Ừm... Chúng ta vào thôi!" Huyết Tường Vi ngẩng đầu nhìn sắc trời. "Nhân lúc trời còn chưa hoàn toàn tối xuống, chúng ta mau mau hoàn thành hoạt động đi thôi!"

Diên Vĩ Giấy kéo dây giăng "CẤM VÀO" màu vàng ra, đám người nối đuôi nhau đi vào sân trước không quá rộng của nhà cổ Manda, Đan Tử Ngụy và Host đi sau cùng. Ngay lúc Đan Tử Ngụy đạp lên cỏ khô đen, tim đột ngột đập trùng trùng, như có người cầm một cây chùy băng thô bạo nện lên tim hắn, hơi lạnh thấu xương theo trái tim bị bơm đi khắp toàn thân, tới cả mao mạch mảnh nhỏ cuối nhất cũng phải đông lại.

Hắn thậm chí không biết mình làm thế nào ngẩng đầu lên, ngây ngây dại dại nhìn lầu một nhà cổ.

Lầu một nhà cổ có một hàng cửa sổ, bức màn khép hờ dơ bẩn đến mức không nhìn rõ sắc màu. Xuyên qua lỗ thủng to to nhỏ nhỏ bị mối mọt đục ra, có thể thoáng thấy bóng đêm sâu không thấy đáy.

Ánh mắt Đan Tử Ngụy rơi vào một lỗ thủng trong đó, chỗ đó, một cái cằm gầy nhọn mà tái nhợt lộ ra. Có lẽ vì được bóng tối làm nổi bật, cái cằm kia trắng đến quái dị, trắng đến cứng ngắc, như đồ sứ vừa mới xuất lò, bị ánh sáng vô cơ chiếu tới, lờ mờ phủ lên một ánh xanh trắng sâu xa.

Đan Tử Ngụy phảng phất như nghe thấy thần kinh mình đang kêu gào thảm thiết: Đó —— là thứ gì?

Kẻ đó —— hoặc "thứ đó"—— dường như phát hiện Đan Tử Ngụy đang nhìn mình, cánh môi nhạt tới mức gần như không nhìn thấy toét ra một cái khe, như nụ cười dùng máu vẽ ra trên mặt người giấy trong lễ truy điệu người chết, đỏ tươi mà u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro