Thiết lập 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________________________________________

Thiết lập ba mươi hai: Trời giao trọng trách cho nhân vật chính, trước nhất định khổ tâm mệt cốt.

___________________________________________________________________

Đan Tử Ngụy không phải lần đầu tiên thoát game như trốn chết, nhưng lần này là nghiêm trọng nhất, thậm chí ngày hôm sau hắn không muốn —— hoặc nói không dám tiếp tục chơi "Role-play" nữa. Thẳng đến cuối tuần, Đan Tử Ngụy cho mình một ngày nghỉ, nhưng con bệnh PGAD sống đến hai trăm năm sau vẫn cứ là con bệnh PGAD, Đan Tử Ngụy không có gan hùm mật gấu ra ngoài đùa giỡn lưu manh, chỉ ở nhà ngoan ngoãn học tập.

Đọc sách một cái chính là đọc cả ngày. Không biết có phải vì Đan Tử Ngụy vốn có nền tảng ở phương diện tin học, hay hắn trời sinh chính là để học về tin học, Đan Tử Ngụy vốn cho rằng phải tốn một đống công sức mới lý giải được kỹ thuật của thời đại này —— dù sao cũng có cách biệt hai trăm năm —— lại không nghĩ rằng, kế hoạch học tập định sẵn bảy ngày lúc đầu lại có thể hoàn thành chỉ trong một ngày, mà hắn lại không cảm thấy vất vả chút nào, quả thật như cá gặp được nước, nước chảy thành sông.

Đan Tử Ngụy trầm ngâm suy nghĩ, chẳng lẽ nằm hai trăm năm có thể giúp người ta thông não?

Thuận lợi trên con đường học tập làm con bệnh PGAD nào đó nếm được vị ngọt, thế là chủ nhật Đan Tử Ngụy lại cầm lòng không được học tiếp cả ngày, thẳng đến khi nắng sớm thứ hai chiếu lên người hắn, Đan Tử Ngụy mới giật mình phát giác: Không thể bỏ chơi mà học như vậy, phải tiếp tục trò chơi.

Nghỉ chùa mấy ngày giảm bớt không ít áp lực tâm lý cho Đan Tử Ngụy, thế là Đan Tử Ngụy quên được vết sẹo đau thương, lưu luyến bỏ sách xuống, lấy thiết bị game "Role-play" ra.

Trước khi lên mạng, Đan Tử Ngụy rốt cuộc không thể nhịn được nữa ấn thiết bị cuối lượng tử, liên lạc với mập —— tư liệu game đã nói ở đâu? Một tuần chỉnh lý, dù là luận văn tốt nghiệp thì cũng đã có thể rặn ra!

Không ngờ đối phương lại càng quẩn hơn hắn.

"Hở hở? Sếp nói cậu muốn rút khỏi phòng công tác, cho nên không cần chỉnh lý tư liệu cho cậu."

Sau khi mập kinh hoảng xong, tới lượt Đan Tử Ngụy kinh hoảng. "Tôi nói muốn rút khỏi phòng công tác hồi nào?"

"Chính là tối hôm cậu tới đó, sếp nói cậu không muốn làm Main Tank, có thể sẽ bội ước rút khỏi."

Đan Tử Ngụy nghĩ đến trận giãy giụa hấp hối trước khi vào game của mình, lời hắn nói cùng Triệu Khánh đúng là như thế, nhưng hắn cũng chỉ nói là muốn làm DPS tầm xa, chứ không nói muốn rút khỏi phòng công tác.

Mập bên kia cũng nhận thấy trong đây có thể có hiểu lầm gì đó, cẩn thận dè dặt đánh ha ha. "Có thể tôi nghĩ sai rồi, Phiến Tử, cậu chờ một chút, tôi đi hỏi sếp một cái ——"

"Xin lỗi, có thể lúc trước tôi nói không rõ ràng, làm các cậu sinh ra hiểu lầm." Đan Tử Ngụy hít sâu một hơi. "Tôi sẽ không rời khỏi phòng công tác. Chỉ cần Diệp Dạ không bảo tôi đi, tôi sẽ không đi đâu hết cả. Mọi người cứ yên tâm, tôi vốn không có tiền bội ước."

"Ờ, ờ." Ảnh thu nhỏ của mập phóng ra từ thiết bị cuối lượng tử hiện rõ vẻ lúng túng, dường như để lấp liếm chút lúng túng kia, cậu ta lập tức vỗ vỗ thịt mỡ trên người nói. "Tôi nói rồi, ở đây có Loli (bé gái) có Onee (chị gái) còn cậu béo, Phiến Tử sao có thể cam tâm rời khỏi. Cậu chờ một chút, ba ngày —— không, hai ngày sau cậu béo đây gửi tài liệu cho cậu."

"Cám ơn." Đan Tử Ngụy chân thành nói cảm ơn, hắn rất thích tính tình cởi mở có chút bỉ bựa này của mập, không có bất cứ áp lực nào khi nói chuyện với đối phương. Tư liệu game còn phải trễ mấy ngày nữa mới tới được, vừa lúc nhân cơ hội này hỏi một hai vấn đề quan trọng. "Tôi lát nữa phải vào game, hệ thống trước đó nói với tôi "Mở ra hình thức câu chuyện", hình thức câu chuyện là gì?"

"À, hình thức câu chuyện à... Phốc khục khục khục! Chờ một chút! Hình thức câu chuyện!?" Mập ban đầu còn chưa để ý, đến lúc ý thức được ý nghĩa đại diện phía sau từ "hình thức câu chuyện" này, thịt mỡ toàn thân cậu ta đều chấn động. "Cậu —— cậu cấp mấy rồi? Đừng nói cậu cấp 3!"

"... Chính là cấp 3."

"Đệch! Cậu lại có thể là cấp 3!" Mập nẩy lên như một quả bóng cao su. "Mới qua có mấy ngày! Cậu lại có thể đã là cấp 3! Cậu ——" Bóng cao su béo ú hít mạnh một hơi, nhìn quanh quất một chặp, mới dán mặt béo lên màn hình, giọng nói ép xuống tới đáy. "Cậu hack kiểu gì vậy hả?"

"......"

Đan Tử Ngụy bị từ "hack" vẫn còn tồn tại sau hai trăm năm thân thương quẹt mặt.

Không đợi Đan Tử Ngụy mở miệng, mập đã tự mình bác bỏ. "Không thể, server của "Role-play" chính là máy tính trung tâm, trên thế giới căn bản không có ai có thể động tay động chân dưới mi mắt máy tính trung tâm. Nhưng không lý nào, ngắn ngủi 5 ngày đã là cấp 3, thiên tài như cậu béo đây tốt xấu gì cũng cần 9 ngày..."

Nghe mập lầm bầm, Đan Tử Ngụy rốt cuộc cũng biết 5 ngày 3 cấp là kinh hãi thế tục tới chừng nào, hơn nữa trên thực tế, 2 ngày trong đó còn bị hắn lấy đi "làm chuyện riêng".

Đối với sự huy hoàng đó, Đan Tử Ngụy có chút sợ hãi vô căn cứ, hình như hắn không phải là ăn miếng thịt rơi xuống từ trên trời, mà là thức ăn tăng trọng dùng để nuôi heo cho mập rồi mổ. Hắn nghĩ nghĩ, để làm mình an tâm, cũng là giải thích cho mập, liền nói. "Tôi chọn 100% cảm giác đau, gấp đôi kinh nghiệm."

Mập nuốt nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi. "Suốt luôn?"

"Suốt luôn."

Tức khắc, ánh mắt mập nhìn Đan Tử Ngụy liền thay đổi, cậu ta giơ ngón cái lên với Đan Tử Ngụy.

"Người anh em, cậu ác lắm!"

Lần đầu thì vẫn có thể nói là chọn nhầm hoặc muốn thử một cái, liên tục chọn 100% cảm giác đau, đó chắc chắn là thật sự ác —— ác với bản thân. Đan Tử Ngụy nhớ lại những khổ sở không nói nên lời mà mình trải qua trong game trước đó, nhưng trông thấy đôi mắt nhỏ kính nể kia của mập, dù không thể xóa sạch đau thương quá khứ, nhưng tinh thần cũng có chút an ủi vì được người khác thừa nhận —— khốn khổ của hắn không phải chỉ là nhận không.

Đan Tử Ngụy ho nhẹ một tiếng, che giấu khóe miệng vui vẻ toét ra, tiện thể kéo đề tài đã lạc không biết đường về trở lại. "Hình thức câu chuyện?"

"Hình thức câu chuyện à~ Cũng na ná như bảo cậu đi viết tiểu thuyết, cho cậu một mở đầu và một kết cục, sau đó điền đầy câu chuyện." Thấy ánh mắt mù mờ của Đan Tử Ngụy, mập thẳng thắn nói. "Cậu chơi một lần là biết, lần đầu tiên tiến vào bàn cờ hình thức câu chuyện, trò chơi sẽ giải thích cho cậu. Tôi nói với cậu một điều, trong hình thức câu chuyện, thiết lập cậu thêm cho mình đừng quá nghịch thiên, càng nghịch thiên thì hệ thống sẽ càng phản pháo, gia tăng khó khăn cho cậu, chính là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng mà người ta thường nói~"

Đan Tử Ngụy không hiểu cái gì, nhưng cảm thấy rất lợi hại, hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đan Tử Ngụy trước tiên gạt hình thức câu chuyện qua một bên, chuyển qua một vấn đề khác mà mình quan tâm. "Đúng rồi, bài danh là gì?"

"Bài danh là tước hiệu đặc biệt trong "Role-play", tương đương với một loại danh hiệu mang tính độc nhất, đặt theo bộ Ẩn Chính bài Tarot." Mập xoa xoa hai tay, vẻ mặt hâm mộ rất bỉ. "Nó chính là một thứ rất ngon, tự mang một thiết lập bá cháy bọ chét, ví dụ như Bạch Hoa Hoa vô cùng nổi tiếng kia, bài danh của cô ấy là "Người Treo Ngược", tự mang một thiết lập hy sinh bản thân phục sinh một người. Má ơi, đây chính là phục sinh đó! Trực tiếp phá vỡ quy tắc tử vong thì knock-out của "Role-play"."

Đan Tử Ngụy nghe thấy sửng sốt từng hồi, hắn không ngờ bài danh lại có lai lịch lớn tới như vậy, chẳng trách hắn vẫn luôn cảm thấy Xuân Thu trước kia mơ hồ kính sợ Host, có đôi khi thậm chí đề nghị Host trợ giúp, Đan Tử Ngụy còn tưởng rằng đó là ảo giác của bản thân.

Mập lau nước bọt khả nghi bên khóe miệng, chuyển qua hỏi Đan Tử Ngụy. "Cậu nghe được bài danh ở đâu?"

"... Tôi đã gặp một người chơi có bài danh là "Thế Giới"."

Mập trên màn hình nháy mắt trợn ra một đôi mắt trâu.

"Cậu! Lại! Có! Thể! Gặp! Được! Game! Thủ! Bài! Danh!" Mập nói cũng nghẹn lời. "Một người chơi cấp 3 như cậu lại có thể gặp được game thủ bài danh! Tôi cũng đã lên cấp 8 mà vẫn đang dừng ở giai đoạn nghe nói!"

Đan Tử Ngụy yên lặng đưa tay ra, cách màn hình thông tin xa một chút, mập đối diện quả thật như muốn từ màn hình bò qua quần chết hắn. Bộ Ẩn Chính bài Tarot chỉ có 22 lá, như vậy bài danh cũng chỉ có 22 người, phân bố trong hàng trăm triệu người chơi, nói là hạt cát trong sa mạc cũng không quá đáng.

Mập trên màn hình vẫn còn giương nanh múa vuốt. "Nói! Cậu rốt cuộc hack kiểu gì! Lại có thể gặp được game thủ bài danh!"

"Số xui... Ấy, số hên đấy."

"Đây không phải vấn đề hên xui." Mập vẻ mặt nghiêm túc. "Theo lý, cậu không thể gặp được game thủ bài danh. Cậu mới có cấp 3, trong "Role-play", chỉ có thể gọi là người chơi nhập môn! Mà game thủ bài danh thì ít nhất cũng là người chơi cấp cao từ Lv 5 trở lên, hơn nữa đều nằm trong top của nhóm game thủ hạng nhất —— thiết lập mà bài danh mang theo hoàn toàn có thể khiến một game thủ hạng hai trở thành game thủ hạng nhất, game thủ hạng nhất trở thành game thủ hạng siêu nhất. Không có game thủ bài danh dưới hạng hai, vì bài danh là có thể cướp đoạt, game thủ hạng ba bốn năm căn bản không giữ được, điều này khiến bài danh tương đương với một kiểu nhận định thân phận, người có bài danh đều thuộc dạng siêu pro —— ấy, xa tít thò lò."

Mập ho khan một tiếng. "Tóm lại, game thủ bài danh thân là người chơi cấp cao, không nên xuất hiện trong cùng bàn cờ với người chơi nhập môn, vì điều này với người chơi nhập môn mà nói là không công bằng. Trong bàn cờ, nếu có người chơi cấp cao, hệ thống sẽ lấy trình độ của người chơi cấp cao làm tiêu chuẩn, tăng độ khó của bàn cờ lên."

Một vạn con thảo nê mã gào thét mà qua trong lòng Đan Tử Ngụy, bảo sao game mà hắn trải qua lại nhiều gian truân như vậy, hóa ra hắn toàn chơi theo trình của dân cấp cao!

Mập bị sắc mặt biến hóa của Đan Tử Ngụy làm cho hoảng sợ, cậu ta dè dặt hỏi. "Cậu gặp game thủ bài danh, vậy bàn cờ đó...?"

Đan Tử Ngụy mang vẻ mặt chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, trả lời tất cả, hâm mộ đầy trong mắt mập biến thành tội nghiệp.

"Người anh em, cậu vất vả rồi."

Mập trên màn hình làm động tác vỗ vai từ xa, an ủi nói. "Nhưng cũng có chỗ tốt, nếu độ khó của bàn cờ cao, bất kể có qua cửa được hay không, kinh nghiệm đều cực kỳ ngon~"

Được rồi, Đan Tử Ngụy cuối cùng cũng biết tốc độ thăng cấp nghịch thiên kia của hắn là làm sao mà có, đó thật sự là hắn bán máu bán nước mắt cộng bán xác đổi về.

"Theo tiến độ của cậu, hẳn một tinh chuyển là có thể theo kịp tụi tôi, tới lúc đó có thể cùng chơi chung há." Mập hăm hở nói. "Còn gì muốn biết cứ hỏi, cậu béo ở đây, trọn gói cho bạn ——"

Mập nói đến một nửa liền đứt đoạn, mập trên màn hình quay đầu nhìn ra ngoài màn ảnh, dường như có người đang nói gì đó với cậu ta.

"Ấy, ngại quá Phiến Tử, sếp đang gọi tôi, tài liệu tôi gửi cậu sau, cúp trước nhé."

Đan Tử Ngụy đáp lại, nhìn hình chiếu trên vòng đen tán đi. Tài liệu game xem như đã dàn xếp xong, Đan Tử Ngụy thở phào một hơi, sau khi nói chuyện với mập, hắn thoải mái hơn rất nhiều, trước kia ở trong game dù vẫn luôn cố gắng, nhưng chung quy cảm thấy không nhìn tới được mục tiêu, không biết kết quả cố gắng của mình rốt cuộc rớt ở nơi nào. Bây giờ nghe mập nói như vậy, Đan Tử Ngụy tức khắc có nền tảng trong lòng, thậm chí sinh ra xúc động lập tức vào game tiếp tục thăng cấp đuổi theo đồng bọn nhỏ.

Sau này còn ngứa tay xem mặt sau báo cáo tổng kết nữa thì chặt móng! Đan Tử Ngụy yên lặng thề, hắn thuận theo xúc động trong lòng, cầm thiết bị game bên cạnh lên, đứng dậy đi về phía buồng dinh dưỡng.

【Đã kết nối thiết bị cuối lượng tử, bắt đầu đọc thông tin.】

【Chào mừng đến với "Role-play".】

Đan Tử Ngụy ở trên ngai vàng đỏ vàng mở mắt, suýt bị con mắt ma quái trắng đen gần sát kia hù tới mức rớt mạng.

Búp bê tóc bạc cách vải tay áo bưng lấy mặt hắn, mặt dán cực kỳ gần, con ngươi màu trắng nền đen nhìn chăm chăm không chớp mắt, như viên ngọc thủy ngân dưỡng trong mực tàu, lạnh lẽo phản chiếu bóng hình Đan Tử Ngụy.

Trong nháy mắt, Đan Tử Ngụy cảm thấy mình bị mảnh trắng bạc kia nuốt chửng.

"Hiss ——"

Đan Tử Ngụy mạnh tay xách nhóc Gaia ra, bụm cái mặt nóng đỏ của mình. Một khắc vừa rồi, hắn bị hộp đồ chơi nhà mình cắn mặt.

Tuy nói là cắn, nhưng thực tế nên dùng từ "ngậm" để mà hình dung. Búp bê tóc bạc dùng đôi môi mềm mại kẹp lấy thịt trên má hắn, nhấp mạnh một cái. Dù cảm thấy lạnh lẽo không có sự sống, nhưng cũng làm con bệnh PGAD nào đó suýt nhảy dựng cả lên.

[Xin lỗi]

Một chữ bong bóng đập tới, làm động tác của Đan Tử Ngụy ngưng lại tại chỗ. Hắn thấy nhóc Gaia giơ tay lên, dựng thẳng trước mắt hắn.

"......?"

Nhóc Gaia nhìn cánh tay hoàn toàn bị tay áo bọc kín của mình, nó kéo kéo gỡ gỡ tay áo, gian nan lộ ra một cái tay nhỏ xíu từ trong tay áo dài.

Lần đầu tiên Đan Tử Ngụy nhìn thấy tay của Gaia, tinh xảo như được ngưng tụ thành từ ngọc thạch, móng tay nó cũng là màu đen, giống như mắt của nó, tỏa ra một mùi vị ma quái. Lúc này, bàn tay bé bỏng mài khéo khắc đẹp kia nắm lại, hai ngón tay như hành lá nhỏ xíu dựng thẳng lên.

Đan Tử Ngụy chằm chằm nhìn hai ngón tay kia, lại nhìn mặt nạ ấm ức không sao chịu nổi trên đầu nhóc Gaia, thông suốt —— đây là đang trách hắn hai ngày không chịu lên mạng sao?

Đan Tử Ngụy chưa từng nuôi thú cưng, nhưng ngay lúc đó lại chân thật cảm nhận được tâm trạng của cậu chủ ngốc bị mèo con vứt ở nhà đã lâu cắn một cái rồi cẩn thận liếm lên.

"Ta sai rồi." Đan Tử Ngụy cam đoan với vật dễ thương nhà mình. "Sau này ngày nào cũng lên mạng."

Nhóc Gaia nhìn Đan Tử Ngụy, mặt nạ vẫn là bộ dạng muốn khóc mà không khóc, nó thu hồi một ngón tay, chuyển qua chỉ về phía mình, mặt không đổi sắc thổi ra một chữ bong bóng.

[Tha thứ?]

"Không cần tha thứ." Đan Tử Ngụy xoa nhẹ đầu nhóc Gaia. "Mi không có làm sai, là ta sai. Lần sau ta còn xao lãng game như vậy, nhớ cắn thật mạnh nhé."

Nghe vậy, nhóc Gaia nheo mắt lại, mặt nạ trên đầu rốt cuộc cười ra, khóe miệng cong quá mức, tà dị giống như làm chuyện xấu ngược lại được người bị hại khích lệ.

Vuốt lông cho hộp đồ chơi nhà mình xong, Đan Tử Ngụy ngước mắt thấy được búp bê sói con trên sàn nhà ô vuông đen trắng, nhớ tới Sát Phá Lang vẫn còn chưa liên hệ.

Chắc là vừa rồi vuốt lông rất đúng chỗ, lần này nhóc Gaia vô cùng nghe lời nói cho Đan Tử Ngụy biết thao tác của chức năng bạn bè trong game "Role-play". Đan Tử Ngụy đi qua chạm vào búp bê sói con, phát hiện Sát Phá Lang lại nhắn thêm một tin nữa, đại khái là hỏi Đan Tử Ngụy chừng nào lên mạng, lúc đó hẹn nhau chơi cùng.

Đan Tử Ngụy kiểm tra trạng thái của Sát Phá Lang, phát hiện cô nàng đang ở trong game, bèn nhắn chuyện lần trước và thời gian chơi game của mình qua, sau đó bắt đầu làm chuẩn bị trước khi tiến vào bàn cờ.

Đan Tử Ngụy nói với nhóc Gaia. "Cho ta xem cửa hàng."

Bàn cờ trước không có cách khởi động chức năng cửa hàng, bây giờ rốt cuộc có thể xem xét cửa hàng trong truyền thuyết. Đan Tử Ngụy xoa xoa tay, túi tiền của hắn đã đói khát khó nhịn.

Nhóc Gaia nhảy xuống đất, kéo tay áo bịch bịch bịch chạy về phía trước mấy bước, sau đó xoay người a một cái há miệng thật lớn, hai tay vói vào trong miệng lấy cửa hàng ra... Đan Tử Ngụy kinh hãi nhìn kiến trúc phải nhét đầy một nửa không gian cá nhân trước mắt, quả thật là một cái cửa hàng hàng thật giá thật á đù!

Một kiến trúc như vậy làm sao có thể phun ra từ cái miệng nhỏ xíu kia? Đan Tử Ngụy ngổn ngang trăm mối, hắn phát ngốc một trận trước cửa cửa hàng, cuối cùng ngập ngừng bước vào.

Đi vào mới phát hiện bên trong lớn hơn vẻ ngoài rất nhiều, nhưng không gian dù rất rộng, đồ bán lại ít ỏi không có là bao. Tất cả hàng hóa đều lơ lửng giữa không trung, Đan Tử Ngụy liếc một cái là hết, đơn giản mà nói chính là các loại thuốc SP bình thường, cơ rô chuồn bích, không có bài thiết lập hay đạo cụ khác, toàn là thuốc thuốc chéc-cờ-ít-ao.

Đan Tử Ngụy cúi đầu nhìn nhóc Gaia cắm cổ bám theo bên chân, không muốn tin vào hiện thực tàn khốc. "Chỉ có những thứ đó sao?"

Hộp đồ chơi của hắn chớp chớp mắt, phun ra một chữ bong bóng: [Thăng cấp]

Đan Tử Ngụy trầm lặng một chốc, hắn trước tiên mua ba bình thuốc các loại, sau đó lấy hộp cờ ra từ không gian hộp đồ chơi. Bàn cờ vòng trước, một đường tiến hóa của quái vật cấp cho Đan Tử Ngụy một bài giảng cấp bậc vô cùng trực quan, Đan Tử Ngụy cũng hiểu được hộp cờ đựng cả một đội cờ vua trong tay hắn là quý báu tới cỡ nào. Dù cảm thấy có lỗi với gấu Teddy quá cố, nhưng Đan Tử Ngụy vẫn mặt dày cảm kích mũi tên mà Chiron bắn ra kia.

Không trả giá sao đạt thành quả, Đan Tử Ngụy hạ quyết tâm, lấy một quân xe và một quân tượng ra, đưa cho nhóc Gaia.

"Lấy thăng cấp đi."

Nhóc Gaia vô cùng hớn hở nhận lấy, nó thu hồi cửa hàng, ôm cờ vua ngoạm từng miếng nhỏ như chuột hamster gặm hạt dưa.

Đan Tử Ngụy xách nhóc Gaia lên chỗ cũ, sau khi làm xong một loạt chuẩn bị, hắn nhìn quanh bốn phía. Hiện có hai cửa sổ sát đất rộng mở thật to, một cái ở hướng 4 giờ, cái kia là cửa sổ đã mở rộng sau khi hệ thống thông báo "Hình thức câu chuyện mở ra", ở hướng 11 giờ.

Đã có một hình thức mới, Đan Tử Ngụy đương nhiên muốn thử, hắn mang nhóc Gaia đi về phía cửa sổ sát đất hướng 11 giờ, giơ tay chạm vào quầng sáng.

Hệ thống lập tức đưa ra đề nghị hỏi ý.

【Bàn cờ này có hình thức câu chuyện, đồng ý tiến vào hay không?】

Đan Tử Ngụy nhìn "hình thức câu chuyện" kia, có chút mong chờ và hồi hộp khẳng định.

"Đồng ý!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro