Chương IV: Lưỡi kiếm chính nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thánh lịch Luvaforce, ngày 15 tháng 1 năm 1854.

Tại thành phố tự do Milano, nơi đã bị biến thành một địa ngục ghê tởm và đáng sợ.

Tất cả các lực lượng đều được huy động từ lục địa bắc Serford đã bao vây khu vực xung quanh Milano.

May mắn thay, Milano gần như là trung tâm của lục địa Bắc Serford.

Các quốc gia ở phía tây của lục địa được huy động bởi Nữ hoàng Alicia VII của Đế quốc Arzano, các quốc gia ở phía đông của lục địa được huy động bởi Fais Cardis, linh mục và hồng y của Vương quốc Rezaria, bằng một cách thần kỳ nào đó, họ đã nhanh chóng huy động lực lượng liên minh của tất cả các nước, bao vây thành công Milano.

Đế quốc Alhaano, Vương quốc Rezaria. Garz, các quốc gia Liên minh Seria, Talishin, Halasa, Nhật Luân Quốc, Armanes, v.v...

Milano hiện giờ như đang tổ chức một cuộc triển lãm các binh đoàn pháp sư từ khắp nơi trên thế giới, quy tụ hơn 500.000 binh sĩ ma thuật tinh nhuệ. (Những binh lính ma thuật được đánh giá là không có khả năng chiến đấu, thì bị loại trừ ngay lập tức.)

Nhưng tình hình không mấy lạc quan. Bởi các quốc gia đều dành một phần đáng kể binh lực để đối phó với các『 rễ cây 』đang hoành hành trên đất nước họ.

Nhưng————『 Thân cây 』của Milano đã mở rộng『 rễ cây 』của nó đến mọi nơi trên thế giới thông qua các mạch tâm linh của thế giới.

Nói cách khác, nếu không loại bỏ『 thân cây 』thì『 rễ cây 』sẽ mọc lên không ngừng, gây lãng phí sức chiến đấu của mọi người một cách vô ích. Và đây cũng là bài học rút ra từ cuộc đại chiến pháp sư 200 năm trước.

Nhờ sức hút của Alicia VII trong cuộc họp thượng đỉnh trước đó, các lực lượng liên minh của các nền văn hóa, tôn giáo và hệ thống ma thuật khác nhau mới có thể phối hợp để bao vây Milano và cùng nhau phát động các chiến dịch quân sự. Đây có thể là một kỳ tích hiếm có trong hàng trăm năm.

Khung cảnh vô cùng ngoạn mục.

Các đội quân với nhiều quân phục khác nhau kề vai sát cánh ở Milano, mang đến cảm giác về những khả năng mới của con người. Thật là một cảnh tượng khiến người ta xúc động.

Tuy nhiên, tình cảnh bi thảm của Milano trước mặt thực sự vô cùng thái quá————

“Cảnh tượng này đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng của mình...!”

Eve, người triển khai kế hoạch tác chiến tại căn cứ của quân đội đế quốc trên vùng đất cao phía tây bắc Milano, cô nhìn Milano qua phép thuật kính viễn vọng và thở dài.

Thành phố Milano sang trọng và lộng lẫy, nơi từng đi đầu trong nghệ thuật thế giới, giờ đây đang trong tình trạng bị hủy hoại hoàn toàn.

Và thứ xuất hiện như một điểm mốc mới của thành phố là một con quái vật『 thân cây 』khổng lồ cao vút lên trời, sừng sững như một người khổng lồ.

Nó to hơn, dày hơn, cao hơn và đáng sợ hơn những cái rễ mà Eve và những người khác nhìn thấy ở Fejite.

Đó chính là cái『 thân cây 』, cái thân chính của『 rễ cây 』bao trùm khắp mọi nơi.

Vì nó quá lớn nên cảm giác vô cùng mơ hồ. Chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy như ý chí và lý trí của mình đang bị xoá sổ.

Cảnh tượng điên rồ này khiến người ta tự hỏi liệu nó có thật không.

Đồng thời, mối đe dọa còn nhiều hơn thế.

Các khu vực xung quanh thân chính được bao phủ bởi các khối không có hình dạng tương tự như kết cấu của nó. Chúng liên tục uốn éo một cách gớm ghiếc, khiến người ta ghê tởm.

Nếu gọi『 nhiều vô số 』là vô hạn, thì cái này được gọi là vô tận.

Những con quái vật không hình dạng tràn ngập tất cả các khu vực xung quanh, đất đai, đồi núi, đồng cỏ, phía bên kia đường chân trời———— một tấm thảm thịt trần tục.

Và không chỉ những gì mà người ta có thể thấy hiện giờ. Những con quái vật không hình dạng lần lượt được sinh ra từ vô số cái lỗ giống như lỗ thoát khí bên ngoài của『 thân cây 』, và tiếp tục sinh sôi nảy nở.

Vô số quái vật đó cũng là một phần của『 rễ cây 』, chính xác là thứ mọc ra từ『 rễ cây 』, thứ đó nhỏ giống như『 lông rễ 』(theo Namelose nói), nhưng bây giờ hãy nói về hệ sinh thái khủng khiếp của những sinh vật vô nghĩa này.

Nếu『 thân cây 』không bị giết, thế giới sẽ bị nuốt chửng theo đúng nghĩa đen.

Đó là tất cả mọi thứ.

“Dưới sự kêu gọi của nữ hoàng bệ hạ, tất cả mọi người trên thế giới đều đã đoàn kết, thực sự đó là một kỳ tích... nhưng cái này cũng quá...”

Xét về khoảng cách địa lý, giữa『 thân cây 』và các lực lượng đông đảo của quân đội đế quốc vẫn còn một khoảng cách khá xa.

Mặc dù vậy, Eve vẫn phải ngẩng đầu cao đến mức khiến cổ cô đau nhức để có thể nhìn thấy đỉnh của『 thân cây 』.

(Đây là bộ mặt thật của『 Chiến Binh Tà Thần 』... Đứng trước thứ này, sinh vật huyền thoại mạnh nhất, rồng, cũng chỉ là một con côn trùng biết bay nhỏ bé)

Cấp độ của nó khác hẳn với『 rễ cây 』mà mọi người đã đối mặt ở Fejite... Nó không còn là thứ con người có thể chống lại nữa. Thực sự có cách nào sao? Chúng ta thực sự có cách để đối phó với nó sao...?

Eve ngây người nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, trên trán đổ mồ hôi lạnh.

“Eve Ignite, giờ chị định tính rút lui à?”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh cô.

Đứng cạnh Eve là Illia Irouge, một cô gái đã tạm thời trở lại vị trí trong đội đặc vụ của quân đoàn pháp sư Hoàng gia.

“Hả? Chẳng lẽ nguyên nhân là vì『 Glenn-sama yêu quý của mình không ở cạnh bên, nên mình không thể làm được~ 』? Với một người đang yêu như này, em thực sự không thể giúp gì được.”

“Cái gì...!? Ai yêu ai chứ!?”

Illia nhún vai chế giễu. Eve không nhịn được mà đáp lại.

“...Không phải chị nhắc đến tên anh ấy rất thường xuyên trong trận chiến trước sao? Chị còn giấu cái gì chứ?”

“Khự!? Cái con nhỏ này, cô, cô đang nói cái gì vậy!? Tôi, tôi, tôi, tôi không có như vậy————“

“Phản ứng của chị đúng là quá dễ đoán, em chỉ thuận miệng nói ra mà thôi, được rồi, Tổng Tư Lệnh-sama, chị hãy tập trung chỉ huy cho tốt đi.”

“Cô... Cô, đồ con mắm khó ưa...! Nếu không phải hiện giờ đang là tình huống khẩn cấp, thì tôi không chỉ sa thải cô, mà còn đày cô xuống chuồng heo từ lâu rồi...!”

Eve giận dữ nhìn Illia.

Theo lý mà nói, Illia bị đế quốc truy nã vì tội phản quốc.

Tuy nhiên, do sự thiếu hụt trầm trọng về sức chiến đấu và tài năng, một pháp sư xuất sắc như Illia không thể bị lãng phí.

Do đó, Illia trở lại vị trí ban đầu của mình dưới hình thức『 Đại xá của Nữ hoàng 』, tất nhiên, tiền đề là phải chấp nhận sự kiểm soát của Eve.

Dù sao, Illia đã che giấu bộ mặt thật của mình trong một thời gian dài với tư cách là phụ tá của Azel, và khả năng làm phụ tá của cô rất xuất sắc. Ngoài thành tựu đầu tiên của Eve trong việc tổ chức lại và đưa quân đội đế quốc còn lại đến đây một cách nhanh chóng, thì đương nhiên không thể thiếu Illia, người phụ tá bên cạnh.

......Nhưng.

“Tại sao cô cứ thích chọc tức tôi vậy!? Mặc dù lúc trước chúng ta vốn thuộc hai phe đối lập!”

“...Chị suy nghĩ nhiều quá rồi đó.”

Illia quay mặt đi.

Thái độ không tốt của Illia đối với Eve đương nhiên là vì cô là em gái cùng cha khác mẹ của Eve... nhưng Eve vẫn chưa biết sự thật này.

“Đùa đủ rồi đó! Illia, nhớ cái mặt tôi đó! Toàn quân nghe lệnh! 1200 sẽ bắt đầu hành quân theo kế hoạch! Toàn quân chuẩn bị xuất kích!”

“” “” “” Tuân lệnh! “” “” “”

“Và gửi lệnh tới Quân đội Gartz đã được bố trí ở cả hai bên và lực lượng đồng minh Ceria! –Theo kế hoạch ban đầu, mỗi quốc gia sẽ tiến hành một cuộc tấn công từ các khu vực chịu trách nhiệm của mình cùng một lúc! Triển khai!”

Các sĩ quan và binh lính xung quanh nhanh chóng hành động sau khi nhận được lệnh.

Sau đó, các thông tin liên tục truyền đến, Eve tiếp tục đưa ra những chỉ thị mới.

“......Được rồi”

Sau khi xong việc, Eve nhìn lên bầu trời.

Thành phố trên bầu trời Melgarius xuất hiện trên bầu trời ở khắp thế giới do sự bóp méo của thời gian và không gian.

(Tiếp theo chỉ có thể cẩn thận bước từng bước một! Về phía tôi... tôi chỉ có thể cố gắng hết sức! Vì vậy, cậu cũng phải cẩn thận! Cậu phải trở về an toàn... Glenn...!)

Illia bên cạnh lộ ra vẻ mặt không nói nên lời, như thể đang nói:『 Nhìn đi, bộ mình nói sai chắc? 』

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này trước khi bắt đầu trận chiến quyết định, Eve đã nhìn lên Thành phố trên bầu trời.

————

“Ngươi, ngươi là...!?”

Ở phần bên ngoài của Thành phố trên bầu trời Melgarius—

Một người———— không. Một『 con quỷ 』xuất hiện dưới『 Cánh Cổng Trí Tuệ 』nơi cơn gió đang hoành hành.

Hắn mặc một chiếc áo choàng màu đỏ, dưới chiếc mũ trùm đầu của chiếc áo choàng là một màu đen không đáy.

Tay trái là một thanh kiếm ma thuật màu đỏ, tay phải là một thanh kiếm ma thuật màu đen, luồng khí hắc ám tỏa ra khắp cơ thể hắn.

Như thể chính bóng tối đã khoác lên mình chiếc áo choàng và mang hình dáng con người.

Hắn là nhân vật bí ẩn nhất trong truyện cổ tích『 Ma Pháp Sư Melgarius 』.

“< Bóng Ma >... Al Kahn...!”

Sự xuất hiện của ngôi sao ma thuật cuối cùng đã khiến Glenn và những người khác ngay lập tức vào trạng thái chiến đấu.

“Tsk... Không ngờ ngươi vẫn có thể sống lại...”

Mặc dù hơi bối rối khi gặp lại hắn trước khi chiến đấu với Ma Vương hàng ngàn năm trước, nhưng Glenn nhớ rằng đã từng đánh bại hắn một lần khi khám phá tàn tích『 Ngôi Đền Thiên Văn Taum 』.

(Có vẻ như hắn cũng đã nói『 ta sẽ đợi ở phía bên kia cánh cửa 』trước đây...)

『 ....... 』

Al Kahn tỏa ra áp lực ma thuật mạnh mẽ khắp cơ thể, hắn đứng đó không nói một lời, nhìn chằm chằm vào Glenn và những người khác.

Cậu cũng không biết hắn đang nghĩ gì nữa.

“Tsk......”

Glenn tiến lên một bước trong khi tặc lưỡi.

“Ngươi vẫn định làm người gác cổng sao? Ông chủ của ngươi, ma vương, đã chết. Ngươi vẫn trung thành như vậy đúng là thiệt thòi cho ngươi. Vậy bây giờ ngươi muốn gì? Chẳng lẽ là vì bọn ta đã đi đường tắt và bỏ qua cánh cổng trí tuệ sao?”

『 ......Đó là vì ngươi 』

Tuy nhiên, Al Kahn không trả lời câu hỏi của Glenn.

『 ...Thật kỳ lạ. Số phận của những vì sao trôi đến đây, và thứ xuất hiện trước mặt ta không phải Hư Không hay Titus... mà là ngươi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? So với ngươi, người đã xuất hiện trước『 Cánh Cổng Trí Tuệ 』bị phong ấn vào khoảng nửa năm trước, ngươi đã đạt đến một cấp độ rất cao. Thậm chí còn khiến ta muốn thốt lên『 Sao có thể thế được?  』. Sức mạnh của ngươi, sự tồn tại của ngươi, giống như của ta———— 』

Al Kahn lại bắt đầu nói một cách khó hiểu, rồi lại im lặng.

Glenn khó chịu nói.

“Này, này... ngươi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của ta sao? Chẳng phải chúng ta đã gặp nhau từ mấy nghìn năm trước rồi sao?”

『 Mấy nghìn năm trước? Không thể nào, hoặc là nhận được sự bảo hộ của cặp song sinh trên bầu trời để trở thành người vĩnh hằng, hoặc ở lại trong『 Thời Gian Kết Thúc 』... Dù sao đi nữa, một người bình thường không thể giữ bản thân hoàn chỉnh trong một thời gian dài như vậy... không... 』

Al Kahn nhìn thấy Namelose trên vai Glenn, rồi lại im lặng.

Cuối cùng, hắn dường như đã hiểu.

『 ...Ta hiểu rồi, nhân quả này quả thực rất thần kỳ. Đệ tử của Hư Không từ hàng nghìn năm trước... thì ra là ngươi 』

“Cảm ơn vì đã hiểu nhanh như vậy, dù sao chuyện này giải thích cũng rất phiền phức.”

『 Vậy sao? Tại điểm khác biệt lớn của số phận này, người đứng trước mặt ta không phải là Hư Không hay Ma Vương mà là ngươi... Đây có phải là sự lựa chọn của số phận, hay đúng hơn, là sự tất yếu của số phận... 』

“Haha, cho xin, ta không có nhiều thời gian nghe ngươi giải đố đâu.”

Glenn hỏi Al Kahn một câu hỏi sắc bén.

“Ngươi nói ngươi là người gác cái cổng này đúng không?”

Glenn hếch cằm về phía『 Cánh Cổng Trí Tuệ 』bên cạnh Al Kahn.

“Tóm lại, điều ta muốn hỏi là, lần này bọn ta đã dùng một vài mánh khóe và không cần phải đi qua『 Cánh Cổng Trí Tuệ 』để đến được đây. Vậy thì, với tư cách là người bảo vệ, ngươi có cho bọn ta đi qua không?”

『 ......... 』

“Nửa năm trước bọn ta đi khám phá di tích, ngươi đã ngăn cản bọn ta, nói cái『 tư cách 』gì gì đó. Nhưng vài nghìn năm trước trong nền văn minh cổ đại, ngươi bằng cách nào đó lại để cho bọn ta đi qua. Nguyên nhân cũng không rõ ràng.”

『 .......... 』

“Vậy lần này ngươi định làm gì, cho qua? Hay là không cho qua? Nếu không cho qua... bọn ta sẽ gặp chút khó khăn. Dù sao, bọn ta cũng gánh vác vận mệnh của thế giới này.”

Glenn vào sẵn tư thế.

Tay trái triệu hồi『 Stone World 』và tay phải nắm lấy cầm súng, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Sau khi thấy Glenn vào tư thế chiến đấu, Sistine, Lumia và Re=L cũng nâng cao cảnh giác.

Không khí vô cùng căng thẳng.

Nhưng Al Kahn vẫn bất động, hắn chỉ im lặng nhìn Glenn và những người khác từ sâu trong chiếc mũ trùm đầu.

(Quả nhiên, một trận chiến là không thể tránh khỏi...?)

Ngay khi Glenn đang chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến khốc liệt————

『 Ta... đang tìm một chủ nhân thực sự xứng đáng với ta 』

Al Kahn đột nhiên nói một điều kỳ lạ.

『 Đó là lý do tại sao ta đã thỏa thuận với < Thiếu Nữ Trời Đêm >, và có mười ba mạng sống và【 hình dạng con người 】... để đánh giá xem người trước mặt ta có đủ tư cách làm chủ nhân của mình hay không 』

“Ngươi đang nói cái gì vậy? Không, có vẻ như ngươi đã nói điều gì đó tương tự trước đây...”

Sau đó Glenn nhìn Namelose.

Nhưng Namelose cũng lắc đầu.

『 ...Tôi không biết. < Thiếu Nữ Trời Đêm > ám chỉ em gái tôi, < Thiên Thần Không Gian > Faria trong nền văn minh siêu ma pháp cổ đại. Tuy nhiên, có vẻ như có điều gì đó trong quá khứ giữa con bé và ngôi sao ma thuật này mà tôi không biết 』

“Haha, đến lúc này rồi còn có cái gì không hiểu sao? Tôi thật sự đã bội thực thông tin rồi.”

Glenn không nói nên lời. Al Kahn tiếp tục.

『 Chỉ có một lý do duy nhất cho sự tồn tại của ta từ trước tới giờ. Ta được tạo ra bởi một người cho mục đích đó. Vì vậy, ta phải tuân theo ý nghĩa tồn tại của mình và tìm một chủ nhân xứng đáng sử dụng ta để đạt được mục đích đã định 』

“Mục đích? Ý nghĩa tồn tại? Lại còn, sử dụng ngươi là có ý gì? Sao ngươi nói như kiểu mình là một đồ vật vậy?”

『 Cho đến nay mới có ba người xứng đáng để sử dụng ta. Người đầu tiên là Takasu Kurou. Thứ hai là Hư Không. Và cuối cùng là Jatice Lowfan, người vừa mới được thêm vào danh sách. 』

“...Cái gì? Jatice!?”

Khoảnh khắc hắn nói Jatice, Glenn giật mình.

『 Tuy nhiên, dù là Takasu Kurou hay Hư Không, họ chỉ đơn thuần là có sức mạnh chứ không có ý chí. Bởi vậy, họ đều là những kẻ thua cuộc. Người không có ý chí thì không dùng được ta. Không thể sử dụng sức mạnh thực sự của ta. Mặc dù ta đang rất mong đợi đến ngày họ thực sự có đủ tư cách để sử dụng ta, nhưng... 』

“........!”

『 Còn Jatice Lowfan. Hắn có cả sức mạnh lẫn ý chí. Lúc này, hắn là người thích hợp nhất để sử dụng ta 』

“...Đợi một chút, ngươi đang nói về cái gì vậy? Ta biết sức mạnh là đề cập đến khả năng hoặc cảnh giới của một pháp sư, nhưng ý chí là gì? Không lẽ ý của ngươi là những kẻ tâm thần muốn hủy diệt thế giới vì những lý do ích kỷ mới xứng đáng với ngươi!?”

『 Người tạo ra ta đã định nghĩa như vậy————『 dùng ý chí để làm điều phi lý bằng chính công lý của mình 』...tức là, ý chí tự coi mình là『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』』

“Sao——...!?”

Nghe thấy từ này, Glenn lại cảm thấy đau đầu.

“『 Pháp sư chính nghĩa 』!? Đợi chút!? Tại sao!? Tại sao ngươi lại nói những từ này!? Đây không phải chỉ là một từ bịa đặt trong một câu chuyện cổ tích của Loran Ertoria sao!? Sao ngươi lại biết những từ này!?”

“Hơn nữa, nó chẳng có nghĩa lý gì cả! Làm sao một kẻ mất trí như Jatice lại có thể được gọi là『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』!? Ta nghĩ ngươi cũng điên rồi.”

Glenn và Sistine phàn nàn với Al Kahn, nhưng Al Kahn cũng chẳng quan tâm.

『 Bởi vậy. Ta đã tuân theo mục đích của mình... để công nhận Jatice Lowfan là chủ nhân của ta. Đây là sự lựa chọn của số phận trong cây nguyên thủy này. Ta đã luôn nghĩ như vậy... cho đến tận bây giờ 』

“.......? Cho đến tận bây giờ luôn?”

『 Nhưng có chuyện bất ngờ dã xảy ra... chính là người... Glenn Radars, người kế nhiệm Sora 』

“Hả...? Ta......?”

Glenn há hốc miệng.

『 Đúng vậy, ngươi, người thừa kế áo choàng của Hư Không và nhận được sự bảo vệ bí ẩn của thời gian và không gian, đủ tư cách để trở thành chủ nhân của ta, nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Sức mạnh của ngươi vẫn còn kém xa để sử dụng ta. Là một pháp sư, ngươi kém hơn nhiều so với Takasu Kurou, Hư Không và Jatice. Tuy nhiên, bản thân sự tồn tại của ngươi——— thật kỳ lạ... Không, lẽ nào, sao lại có thể như vậy... là như vậy sao? Chuyện này cũng có khả năng sao...? 』

Hắn nói như đánh đố như vậy, rồi tự hỏi tự trả lời, rồi cuối cùng im lặng.

『 Dù sao vẫn cần phải xác định rõ ràng. Là Jatice Lowfan hay là Glenn Radars 』

Al Kahn quay lại.

Hắn đi về phía Thành phố trên bầu trời.

『 Đi theo ta. Ta sẽ đưa ngươi đến gặp『 bản thể 』của ta——— 』

Hắn chỉ bước đi mà không nhìn lại.

“Này, ngươi... Tên đó định làm cái gì vậy?【 Bản thể 】?”

“Nhưng có vẻ như tạm thời đã tránh được một trận chiến khốc liệt, phải không?”

“......Ừm.”

Glenn và những người khác nhìn nhau, rồi quyết định đi theo.

————

Thành phố trên bầu trời vẫn đang dần sụp đổ.

Họ đã đi qua những cánh cổng được thiết lập ở bên ngoài và đến thành phố không một bóng người.

Qua những cây cầu và khải hoàn môn... do Al Kahn dẫn đầu đi xuyên qua thành phố.

Phong cảnh trên đường đi thực sự rất kỳ lạ. Những con đường được lát bằng những phiến đá, những ngôi nhà có hình tròn làm hình dạng cơ bản, những tòa nhà cao tầng có mái vòm, những ngôi đền với một vài cột đá, vô số đài tưởng niệm và những hình lục giác kỳ lạ lơ lửng trong không trung.

Có rất nhiều kiến trúc không rõ mục đích sử dụng, chẳng hạn như những tấm bia đá đen cao chót vót và những viên pha lê bí ẩn.

Những thứ này đều bị rêu và dây leo bao phủ, giống như đã bị bỏ hoang từ rất lâu.

“Thật, thật tuyệt vời... Đây là Thành phố trên bầu trời!”

Sistine rất phấn khích trước khung cảnh đường phố tuyệt đẹp của những tàn tích cổ xưa, tuy tình hình hiện tại rõ ràng là không lạc quan.

“Hơn nữa... nơi này hoàn toàn không bị ảnh hưởng, phải không? Vậy nên, nếu tìm kiếm cẩn thận, thì có thể tìm thấy nhiều di sản của Ma Vương trong truyền thuyết...!?—Oa!”

“Này, này, mèo trắng... chúng ta không đến đây để trộm mộ.”

“Em đương nhiên hiểu! Nhưng mà... a, em rất muốn cùng ông nội đến Thành phố trên bầu trời này để truy tìm bảo vật!”

“Tính cách của em đúng là bất trị.”

Glenn thở dài và nói với Al Kahn ở phía trước.

“Này, ngươi định đưa bọn ta đi đâu vậy?”

『 Chúng ta sẽ đến đó sớm thôi, các ngươi hẳn là đã biết ý nghĩa kì diệu của nơi này rồi phải không? 』

“Biết sơ sơ. Cái này được dùng để giao tiếp với < Thần Cổng >? Và là cơ sở nghi lễ ma thuật để có được Akashic Records?”

『 Đúng vậy. Nói một cách chính xác hơn thì, đây là một viện nghiên cứu ma thuật khổng lồ. Takasu Kurou muốn tìm cách chiến đấu với『 Hắc Ám Thuần Khiết 』bằng mọi giá. Hắn đã xây thành phố trên bầu trời này để nghiên cứu nhiều loại phép thuật 』

“.......”

『『 Thế giới giấc mơ 』là một thế giới không có thực nằm trong cõi sâu thẳm của những giấc mơ, là tập hợp các sự vô thức của con người... Hắn chỉ có thể đến được『 Thế giới giấc mơ 』bằng cách đi từ『 Tháp Than Thở 』, đi qua Cánh Cổng Trí Tuệ, hắn đã tạo ra vương quốc này thông qua những giấc mơ của chính mình 』

“Ra vậy, hắn đã nghĩ ra cách cho phép cơ thể thức tỉnh và đạt đến cảnh giới mà người bình thường chỉ có thể ngủ thì mới có thể đến được giấc mơ. Đây là bộ mặt thật của < Tháp Than Thở >.  Và đây là thành phố được tạo ra trong cõi tập hợp các vô thức của con người... Tóm lại, vì đây là giấc mơ mà tất cả mọi người đang cùng nhau mơ, nên người dân trên thế giới này đều nhìn thấy thành phố trên bầu trời của Fejite. Và Thành phố trên bầu trời sẽ không ảnh hưởng bởi bất kỳ sự can thiệp vật lý nào... Vì cảm thấy cấp độ của bí thuật này quá cao nên ta đã từ bỏ suy nghĩ về nó.”

Al Kahn tiếp tục.

『 Kết quả là, Takasu Kurou đã chọn cách sử dụng『 Nghi Lễ Chén Thánh 』để giao tiếp với < Thần Cổng > và lấy được Akashic Records. Không chỉ vậy. Hắn cũng tìm thêm cách khác để chiến đấu chống lại『 Hắc Ám Thuần Khiết 』theo cách của riêng mình 』

“..........”

『 Và cách đó đang ở ngay đây 』

“...Ngôi đền?”

Al Kahn dẫn họ đến ngôi đền hùng vĩ ở góc thành phố lớn.

Trước mặt là một không gian siêu rộng, trên đó có vô số tượng đá.

Những bức tượng đá này đều có những diện mạo khác nhau.

“Cái gì đây?”

『 ...Cổ Thần < Sát Thần > 』

Al Khan đáp.

“...Cái gì? < Sát Thần >?”

『 Nói một cách chính xác thì... đó là bản sao giấc mơ của Takasu Kurou. Cổ thần  < Sát Thần > là một người cầm một thanh kiếm và chiến đấu chống lại『 Hắc Ám Thuần Khiết 』với một ý chí kiên định. Takasu Kurou dự định sử dụng ta như một phương tiện để có một giấc mơ về < Sát Thần > và triệu hồi vị thần đó đến thế giới này. Nhưng kết quả như ngươi có thể thấy 』

Vô số tượng đá.

Có vẻ như ý tưởng tạo ra các vị thần thông qua giấc mơ đã thất bại.

Dù có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, hắn cũng chỉ có thể tạo ra một bức tượng đá với vẻ ngoài trống rỗng.

“...Nhưng trông nó thực sự sống động như thật...”

“Un.”

Sistine và Lumia quan sát những bức tượng một cách thích thú.

Các bức tượng ở đây thực sự rất đa dạng.

Có thanh niên tuấn tú, mỹ nữ xinh đẹp, đàn ông cường tráng, bé trai nhỏ nhắn, ông lão tri thức, nữ sinh đáng yêu, chiến binh đáng gờm, quái vật bốn tay bốn mặt, có cả sinh vượt khác xa loài người, thậm chí cả quái vật đáng sợ...

Điểm chung duy nhất là tất cả các bức tượng đều cầm trên tay một thanh kiếm giống như một con cây đao.

(Cảm giác không giống vị thần trong miêu tả một chút nào... nhưng khá hợp lý khi tư thế của các vị thần và thiên thần thay đổi tùy theo những người và trường phái tôn giáo khác nhau.)

Sistine nhìn xung quanh với những suy nghĩ như vậy————

Đột nhiên, cô nhận thấy một cái gì đó.

Cô nhìn lên khuôn mặt của bức tượng đá mà cô đang dựa vào, cô sờ bằng cả hai tay.

“Ủa...?”

Bức tượng đá này, hình dáng này————

Cảm giác như rất giống với một người mà cô biết rõ.

“.........?”

Tuy nhiên, do khoảng cách quá gần và góc nhìn không được tốt cho lắm nên không thể nhìn rõ toàn bộ và dáng vẻ của bức tượng đá.

Sistine sau đó quyết định ra xa và thay đổi góc nhìn để nhìn kỹ bức tượng đá—

Kính kong, Kính kong, Kính kong————

Đột nhiên, một tiếng chuông chói tai vang lên.

Âm thanh đáng lo ngại khiến Sistine đột nhiên mất hứng thú với bức tượng đá.

Kính kong, Kính kong, Kính kong———— Kính kong, Kính kong, Kính kong———— Kính kong, Kính kong, Kính kong————

“Cái quái gì đây!?”

Glenn thận trọng nhìn quanh.

『 Thời gian đã đến 』

Al Kahn nghiêm túc nói.

『『 Nghi Lễ Chén Thánh 』sắp bắt đầu. Tiếp theo,『 rễ cây 』trên mặt đất sẽ sinh sôi nảy nở một cách bùng nổ và nuốt chửng toàn bộ thế giới 』

“Này, điều này chẳng phải sẽ rất khủng khiếp sao!? Mau bắt đầu vào việc chính đi! Ngươi đưa bọn ta đến đây để làm gì!?”

Glenn lo lắng hét lên.

『 Những gì ta muốn làm đã hoàn thành 』

Al Kahn chỉ về một hướng.

Một bệ đá kỳ lạ ở phía trước.

『 Đó là...『 bản thể 』của ta 』

“..........!?”

Một cái gì đó được cắm vào bệ.

Đó là một thanh kiếm Yển Nguyệt Đao màu đen.

Trên thân kiếm có khắc những văn tự kỳ lạ.

“Thanh kiếm đó là gì vậy?”

『 ...< Lưỡi Kiếm Chính Nghĩa (Al Kahn) >. Ngươi hãy đưa nó đến trận chiến cuối cùng. Rồi vận mệnh của số phận sẽ dẫn dắt ngươi, hoặc dẫn dắt Jatice Lowfan tiến về phía trước. Theo một cách nào đó, nó sẽ dẫn mọi thứ đến tương lai mà lẽ ra phải có 』

Nói xong————

『 ...Khế ước với < Thiếu Nữ Trời Đêm > kết thúc ngay tại đây... Tạm biệt 』

Al Kahn biến mất như thể hòa tan vào trong khoảng không. Như thể bản thân sự tồn tại của hắn chỉ là một giấc mơ.

“...Thiệt tình, cái tên này là cái quái gì vậy...”

『 Đó có phải là ý chí của một người nào đó cư trú trong thanh kiếm này... hay là một cái gì đó giống như thần khí? Cái này tôi cũng rất ngạc nhiên 』

Namelose nói xong liền bay tới, chạm vào kiếm.

『 Đây... thực sự là vũ khí mà Takasu Kurou đã sử dụng ở thế giới trước trước khi trở thành Ma Vương. Mặc dù tôi chưa bao giờ hỏi làm thế nào hắn có được nó 』

“Ồ, thảo nào tôi cứ tự hỏi hình như đã nhìn thấy nó ở đâu rồi...”

Glenn nhớ lại ký ức về cơn ác mộng mà cậu vừa nhìn thấy.

Đây thực sự là vũ khí được sử dụng bởi Takasu Kurou.

“Uh, vật liệu của thanh kiếm này... nó có phải là sắt thần không...?”

Sistine hào hứng chạy tới.

“...Hình như là vậy. Mặc dù tôi rất biết ơn khi nhận được một vũ khí sử thi trước trận chiến cuối cùng...”

Không do dự, Glenn với tay và kéo nó ra khỏi bệ.

Không phải tốn nhiều sức.

“Được rồi, thật tuyệt vời...! Tôi không cảm thấy mình có bất kỳ sức mạnh siêu nhiên nào cả!”

Glenn sửng sốt.

“Không có bất kỳ phép thuật cực mạnh nào, không có bất kỳ cái thứ thần bí siêu mạnh nào giống như khai mở, < Lưỡi Kiếm Chính nghĩa > phèn vậy sao, thế mà nó lại còn có một cái tên tuyệt vời như vậy! Chẳng phải thanh kiếm này chỉ đơn giản là thanh kiếm cứng nhất và không thể phá hủy nhất trong vũ trụ sao! Xuất hiện với bộ dạng nghiêm túc nhưng cuối cùng chẳng có gì, đúng là troll người!”

“A, anou... nhưng ít nhất thì nó cũng là một vũ khí mới...”

“Đúng, đúng vậy nhỉ... vì nó được làm bằng sắt thần, nên... chắc sẽ có ích...?”

Lumia và Sistine không biết làm thế nào để chữa cháy.

“Dù sao thì... < Bóng Ma > vẫn khiến cho người ta khó hiểu cho đến phút cuối.”

Ngay lúc này.

Kính kong, Kính kong, Kính kong———— Kính kong, Kính kong, Kính kong———— Kính kong, Kính kong, Kính kong————

Tiếng chuông tiếp tục vang lên trên cao.

Như thể có ai đó đang nói:『 Ta ở ngay đây, hãy đến mau lên. 』

“...Glenn, ở đằng kia. Mặc dù đó chỉ là trực giác của tôi.”

Re=L chỉ về một hướng nhất định với khuôn mặt ngái ngủ như thường lệ.

Mặc dù trên khuôn mặt không chút biểu cảm nhưng sắc mặt lại nghiêm nghị, giống như theo bản năng cô cảm nhận được sắp có một trận chiến quyết định.

“...Đi thôi.”

Nói xong, Glenn dẫn ba cô gái đi về phía trước————

Họ đi bộ bên trong Thành phố trên bầu trời Melgarius.

Đi bộ qua cánh cổng khổng lồ, giữa sân, băng qua con sông bằng cây cầu và đến tiền sảnh.

Đi qua tháp, nhà thờ, khu dân cư, hành lang, leo lên cầu thang xoắn ốc... tiếp tục đi vào thành phố.

Đi bộ qua một số khu vực của thành phố.

Kính kong, Kính kong, Kính kong———— Kính kong, Kính kong, Kính kong———— Kính kong, Kính kong, Kính kong————

Như thể muốn chỉ dẫn, những tiếng chuông dần trở nên to hơn, họ đi lên, đi lên, đi lên lâu đài.

Sau đó, những bức tường và trần nhà đột nhiên biến mất.

Nơi đây biến thành sàn nhà và hành lang có những hoa văn kỳ lạ, hoặc chỉ có cầu thang. Nơi lẽ ra phải xuất hiện bức tường đã được thay thế bằng một không gian vũ trụ vô tận... Đây là một khung cảnh vô cùng kỳ diệu.

Khi đi dạo quanh lâu đài, Glenn nhận ra. Cấu trúc của Thành phố trên bầu trời được lấy cảm hứng từ cây sinh mệnh———— sơ đồ cấu trúc tầm nhìn tâm linh của thế giới này, hình thái thực sự của thế giới này.

Nói cách khác, bên trong và bên ngoài thành phố này được tạo thành từ các thế giới với các giai đoạn tinh thần khác nhau.

Từ hướng gần với thế giới vật chất, được bắt đầu theo thứ tự là————

Sảnh Vương Quốc (Malkuth) Thế giới tần nhìn thứ nhất.

Sảnh Trụ Cột (Yesod) Thế giới tầm nhìn thứ hai.

Sảnh Tráng Lệ (Hod) Thế giới tầm nhìn thứ ba.

Sảnh Chiến Thắng (Netzach) Thế giới tầm nhìn thứ tư.

Sảnh Sắc Đẹp (Tiphareth) Thế giới tầm nhìn thứ năm.

Sảnh từ bi (Chesed) Thế giới Vision thứ sáu.

Sảnh Nghiêm Khắc (Geburah) Thế giới tầm nhìn thứ bảy.

Sảnh hiểu biết (Binah) Thế giới tầm nhìn thứ tám.

Sảnh Trí Tuệ (Chochmah) Tầm nhìn thứ chín thế giới.

Sảnh Vương Miện (Kether) Thế giới tầm nhìn thứ mười.

Thăng hoa linh mạch của mình thông qua con đường này, và cuối cùng đến được sảnh hình thành (Atziluth)———— tức là『 thiên 』. Con đường này là con đường dài của linh hồn lang thang.

Cảnh giới vương miện là bằng chứng của nhà vua———— tức là luật của nhà vua.

Đồng thời, có một vực thẳm (Abyss) mà con người không thể vượt qua giữa thế giới tầm nhìn tối cao『 Da’at 』ẩn trong『 vương miện 』trên『 bầu trời 』và vương miện dẫn đến cõi cánh cổng vực thẳm của『 kiến thức 』cũng tức là < Thần Cổng >.

Và cảnh giới tối cao đó,『 tri thức 』chính là Akashic Records.

“Thì ra là vậy... Thông Thiên Nghiêm Cứu Hội. Nghĩ về nó, cái tên này cũng rất có ý nghĩa.”

Glenn thở dài và đi về phía trước.

Tiến đến nơi cuối cùng.

Cuối cùng————

————

——Đó là điểm linh mạch cao nhất mà con người có thể đạt tới, là đỉnh cao nhất, là tận cùng của tận cùng.

Đỉnh cao của cảnh giới linh mạch————『 Sảnh Vương miện 』.

Glenn và những người khác vô tình đến giữa biển vũ trụ bao la của các vì sao.

Nơi này vô cùng xinh đẹp và huyền bí.

Xung quanh 360 độ là một thiên hà tươi sáng.

Sự rực rỡ của các vì sao tạo nên một đại dương vô tận.

Cơn gió và gợn sóng do dòng chảy của các vì sao tạo ra làm cho tâm hồn cảm thấy thoải mái.

Sở dĩ cảm thấy nơi này hoài niệm đến mức khó hiểu, bởi vì nơi này chính là khởi nguyên của linh hồn.

Ở trung tâm của thế giới này———— có một cái cây cao chót vót.

Đây là một cái cây lớn được tạo ra bằng các vì sao với các cạnh được vẽ bởi sự rực rỡ của chúng————

Trên thân cây đại thụ—————

“..............................”

Đó là Maria Luther.

Phần thân trên của cô không một mảnh vải che, đôi mắt lặng lẽ nhắm lại, phần thân dưới và hai tay của cô bị chôn trong thân cây.

“S, Sensei...Maria...!”

“...Un, nói cách khác, đây là tế đàn. Nó được chuyển đến đây để thực hiện『 Nghi Lễ Chén Thánh 』cuối cùng.”

Phù———— Glenn thở phào nhẹ nhõm, vén tóc mái ra sau và nhìn về phía trước.

“...Hẳn là ngươi đã『 dự đoán 』được tên Ma Vương khốn khiếp đó sẽ làm điều này, phải không? Hả?”

Dưới gốc cây đại thụ.

“Chào mừng!”

Kẻ thù cũ———— Jatice đang nhàn nhã ngồi dưới gốc cây, đợi Glenn và những người khác đến————

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#22#roku