Chương mở đầu: Sự giả dối bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh mờ ảo, tràn ngập sức sống khiến tinh thần vô cùng sảng khoái.

Khí lạnh đặc trưng của sáng sớm kích thích làn da, ánh nắng ban mai dịu nhẹ khiến người ta càng thêm buồn ngủ.

“Ngáp*... buồn ngủ quá... mệt mỏi không chịu được...”

Trong buổi sáng sảng khoái này, Glenn Radars, một giảng viên tại Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano, vừa đi vừa ngáp dài và lẩm bẩm một mình.

“Ah ~ ... Một ngày mệt mỏi mới lại bắt đầu ~ ... Nếu bây giờ mình xin nghỉ phép một tháng nhưng vẫn được nhận lương...? Có lẽ... Celica sẽ không nổi giận đâu nhỉ...?”

Glenn nói với vẻ mệt mỏi, cậu nhìn xung quanh một cách trống rỗng.

Đây là ngã tư trên con đường đến Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano.

Trời vừa rạng sáng, những bóng người xung quanh đều uể oải. Hai bên vỉa hè lát đá hoa, những ngôi nhà bằng đá và những công trình có mái hiên được xếp ngay ngắn. Kiểu kiến trúc truyền thống và vững chãi này đã quá quen thuộc đối với Glenn.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bình minh chưa bao phủ hẳn màn đêm.

Thành phố mờ ảo trên bầu trời màn đêm────『 Thành phố trên bầu trời Melgarius 』──── biểu tượng những tàn tích cổ xưa của thành phố Fejite, và bây giờ nó vẫn thể hiện sự uy nghiêm của mình với mọi thứ.

Cùng một buổi sáng, cùng một khung cảnh.

Lại là một ngày buồn chán nữa.

Dù biết cuộc sống bình thường này vất vả như thế nào nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy có chút mệt mỏi. Glenn mỉm cười bất lực...

“Sensei~~!”

Như thường lệ, những cô gái đó xuất hiện.

Hôm nay họ cũng mặc đồng phục của Học viện Phép thuật.

“Thật kỳ lạ! Sensei hôm nay đi sớm quá!”

Một trong những cô gái đó, với mái tóc bạch kim mềm mại tung bay trong ánh ban mai nhẹ nhàng, cô chạy về phía Glenn tràn đầy năng lượng. Dù ngoài miệng nói vậy nhưng cô vẫn không giấu được niềm vui trong đôi mắt màu ngọc bích như con mèo của mình. Mặc dù giọng điệu ban đầu hơi cau có nhưng có vẻ như tâm trạng hôm nay của cô rất tốt, nụ cười trên môi đẹp như tiên nữ.

Sistine Fibel, một trong những học sinh của Glenn.

“Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?”

“Sisti, nói những điều như vậy với Sensei là vô lễ đó?”

Trong khi nhắc nhở Sistine, cô gái bước tới từng bước nhỏ.

Mái tóc vàng mềm mại như tơ nhẹ nhàng bay chậm trong ngọn gió ban mai, đôi mắt màu ngọc bích dịu dàng như dòng nước và nụ cười trên môi ấm áp lạ thường. Khí chất cao quý dịu dàng như gió xuân, vẻ đẹp tựa như tiên nữ trong tranh khiến người ta không khỏi xuýt xoa.

Lumia Tingel cũng là một trong những học sinh của Glenn.

“Haha, chào buổi sáng, Sensei. Hôm nay vẫn thầy khỏe chứ ạ?”

“……Ờ, vẫn vậy.”

Sự xuất hiện của những cô gái xinh đẹp ngay lập tức xua tan cơn buồn ngủ, Glenn nhìn về phía sau Lumia.

“...Cô vẫn chẳng có chút thay đổi gì.”

Một cô gái mảnh mai nắm lấy vạt áo của Lumia trong khi lim dim mắt.

“Oii~~, thức dậy đi”

Glenn lắc nhẹ vai cô.

“Un……?”

Sau đó, cô từ từ mở đôi mắt thủy tinh của mình và nhìn Glenn một cách không cảm xúc.

Trên gương mặt cô không có một chút dao động cảm xúc nào, có vẻ như cô là một cô gái không bình thường, giống như một con búp bê được chế tác tinh xảo.

“...Đã đến nơi rồi sao?”

“Ngủ vừa thôi bà tướng!”

Re=L Rayford, một trong những học sinh của Glenn.

Và còn có cả—

“Không khí hôm nay trong lành thật!”

Cuối cùng, một cô gái đi về phía Glenn và hét lớn.

“Hê sờ lô hơ sờ ly ly, chúng ta cùng nhau đi tới học viện thôi, Sensei! Let’s go!”

(……Ủa?)

Glenn nhìn chằm chằm vào cô gái đang cười.

Mái tóc màu đỏ sáng được buộc thành đuôi ngựa một bên cao, đôi mắt cũng màu đỏ sáng, lông mày hơi nhướng lên, sống mũi cao, đôi môi hơi nhếch lên như hoa, có thể thấy rõ chiếc răng nanh nhỏ xinh xắn.

Nếu so với Sistine và những người khác, lại vô cùng đáng yêu, cô rướn người về phía trước mông hơi đẩy về phía sau cộng thên đôi cánh dơi được buộc trên tóc trông vô cùng dễ thương... Khiến người ta có ấn tượng về những cô gái tiểu quỷ tinh nghịch.

“.........”

Glenn liếc nhìn cô một lúc...

“...Trông em sung sức thật đấy... Anna.”

Cậu bất đắc dĩ nói.

Cô gái đó tên là Anna Horushold.

Cô cũng là học sinh của Glenn────

────Cảm giác có gì đó không đúng.

(…Ơ? …Lạ nhỉ?)

Ngay lúc này, Glenn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn không thể biết không đúng chỗ nào.

Vẫn đúng là bốn cô gái đó, nhưng cậu luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Mặc dù có nghi hoặc trong lòng, nhưng Glenn vẫn không thể nhìn ra điểm gì kỳ lạ, hay thậm chí cảm giác không đúng bắt nguồn từ đâu.

(...Một khung cảnh buổi sáng mà mình chưa từng thấy trước đây, mèo trắng, Lumia, Re=L, và cả... Anna, vẫn là bốn đứa nhóc như mọi khi.... Mình bị sao vậy? Mình đang bối rối về điều gì chứ...)

Rất có thể cậu vẫn còn ngái ngủ, Glenn lắc đầu nhẹ...

Đột nhiên, Anna ôm lấy cánh tay Glenn, khuôn mặt ngây thơ của cô lộ ra vẻ quyến rũ.

“Sensei ♪ Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến học viện ♪”

Thân hình mảnh mai dựa vào Glenn một cách nịnh nọt, ấm áp nhìn cậu với một nụ cười có chút tinh nghịch.

“Anna! Chẳng phải mình đã nói với cậu rằng không được tùy tiện bám dính vào cái tên dê xồm đó sao!?”

“Ahaha, Anna lúc nào cũng bám dính Sensei.”

“Mặc dù mình không hiểu lắm, nhưng chỉ mỗi Anna cũng quá xảo quyệt rồi đó... Mình cũng muốn.”

Nhìn thấy Glenn và Anna như vậy, Sistine và những người khác cũng bắt đầu ầm ĩ...

Re=L cũng bám chặt vào lưng Glenn.

“Lại nữa hả!?”

Đối mặt với sức nặng đột ngột ở eo, Glenn dùng sức để ổn định cơ thể, sau đó nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Anna.

“Ủa? Sao thầy lại nhìn em như vậy, Sensei? A ~ em hiểu rồi... Vì được nữ sinh dễ thương ôm nên tim thầy đập nhanh hơn đúng không? Ya ~!”

Trông Anna rất thích thú, có vẻ như cô rất thích kiểu tiếp xúc như vậy.

Nụ cười hồn nhiên của cô, không có một chút ác ý hay giả tạo nào.

“...Cái gì chứ...”

Ngoại trừ cái tính cách cổ linh tinh quái đó thì công nhận cũng dễ thương thật... Glenn thẳng thắn suy nghĩ.

“Bỏ cái tên đó ra mau!”

Thấy Glenn chỉ nhìn vào Anna, điều này khiến Sistine vô cùng khó chịu, cô bước tới và kéo hai người ra.

“Sistine đúng là hũ giấm chua~~!”

“Cậu nói ai là hũ giấm chua hả!? Với lại, cậu...”

Trước sự chế giễu của Anna, Sistine đã ngay lập tức cắn câu và bắt đầu bật chế độ giảng đạo.

“Ahaha... quan hệ giữa hai người họ vẫn tốt như vậy...”

Lumia mỉm cười nhìn hai người họ...

“.........”

Ở bên khác, Re=L đang ở trên lưng Glenn mà không hề quan tâm.

“...Xuống mau.”

Glenn nắm lấy lưng Re=L và kéo cô xuống... Một lần nữa, cậu nhìn vào khung cảnh náo nhiệt trước mặt.

“Haizz... Nếu cậu cảm thấy khó chịu, thì cậu có thể ôm Sensei~”

“Sao, sao mình lại phải ôm cái tên dê xôm đó chứ!? Thật không thể hiểu nổi!”

“Ahahaha! Nếu cậu cứ tiếp tục giả vờ như vậy, thì Anna-chan sẽ là người đến trước đó ~~? Có ổn không đó ~~?”

“Gu, gu.... tức giận* tức giận*...”

“Này, hai đứa đừng có gây thêm rắc rối nữa...”

“..., ...Glenn.... Cho tôi xuống”

Khung cảnh vui đùa của ba cô gái.

Nhìn thấy khung cảnh này làm cho người ta không khỏi xao xuyến.

(...Tuy nhiên, khung cảnh nhàm chán không có chút thay đổi này cũng không quá tệ...)

Thật chẳng giống mình chút nào... cậu thầm nghĩ với một nụ cười gượng gạo...

“Nếu mấy đứa còn cãi nhau ở đây, chắc chắn sẽ bị muộn học đó, có biết không hả?”

Glenn nhún vai và bước nhanh về phía học viện.

——Cái cảm giác không đúng này cuối cùng vẫn chưa được làm rõ.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro