02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



ông bà isagi nghe tin con trai yêu dấu vừa tỉnh dậy liền tức tốc đi đến

con trai của ông bà bỗng nhiên đỗ bệnh nằm miên man cả tuần nay rồi. dù biết thằng bé đang trong quá trình thức tỉnh linh lực nhưng người làm cha mẹ như họ cũng vô cùng lo lắng

vội vã bước vào phòng đã thấy đứa nhỏ đang ngồi ngây ngốc trên giường. bà isagi chạy nhanh đến ôm lấy em

"yocchan cưng , cuối cùng con cũng tỉnh lại. làm ta lo chết mất"

isagi từ lúc thức dậy đến giờ vẫn không khỏi bất ngờ , cái quái gì đang diễn ra vậy ? tự dưng mẹ lại ôm em lo lắng như vậy , em nhăn mặt khó hiểu

"mẹ à , đây là đâu vậy ? con nhớ mình đang ngủ trong phòng mà , ở đây lạ quá"

nói rồi mọi người đều hướng ánh nhìn về em , mẹ em lo lắng không thôi

"ruốt cuộc là sao đây !? thằng bé lại quên mất nhà mình ư ?"

"thưa công tước phu nhân , khi này cậu chủ nhỏ vừa tỉnh dậy cũng đã như vậy rồi ạ. tôi đã gọi các ma pháp sư đến để xem xét" mei đáp

"mau , mau lại xem xem yocchan của ta bị làm sao"

bà isagi vừa nói vừa nhường đường cho cái người gọi là pháp sư đến

isagi nhìn một lượt , ở đây có ba người. trong đó có một người con trai tóc vàng trông vô cùng anh tuấn và hai người còn lại đội mũ chùm nên em không nhìn rõ mặt. cả ba đều khoác trên mình bộ trang phục dài , isagi đoán đây là áo choàng chứ không phải áo mặc bình thường

"đây là hime karuto , thằng bé là con lớn của gia tộc hime mang trong mình sức mạnh chữa lạnh. con yên tâm , thiếu gia sẽ chữa chữa cho con thôi"

ông isagi im lặng nảy giờ cũng lên tiếng , em nhìn người con trai tóc vàng khẽ cười , miệng thầm nuốt nước bọt

'sao tên người này cứ quen quen í nhỉ ?'

...

"linh lực của tiểu thiếu gia đã được thức tỉnh hoàn toàn , còn về việc mất trí nhớ có lẽ là do tác động khi thức tỉnh. ta đã ban cho cậu ấy một chút phước lành , cậu chủ nhỏ sẽ sớm bình phục lại thôi" karuto nói

lúc này bà isagi mới thở phào nhẹ nhỏm , hai vợ chồng cảm ơn ba người rồi ông isagi tiễn họ về còn bà isagi thì ở lại hỏi hang bé con nhà mình

isagi biết mình dù có thắc mắc thì mọi người vẫn sẽ đưa ra câu trả lời khiến em khó hiểu , vậy nên em chỉ đành im lặng

những ngày sau đó isagi mới nhận ra rằng bản thân đã xuyên vào bộ tiểu thuyết mà trước đó mình đã đọc. khi ấy em cảm thấy như thế giới xung quanh đang sụp đỗ

vậy là ước mơ trở thành tiền đạo số 1 thế giới của em đã tan biến chỉ sau một đêm duy nhất !

isagi khỏi nghĩ cũng biết nhân vật mình xuyên vào là ai. vừa rồi mẹ gọi em là yocchan thì chắc chắn em là cái tên nam phụ luỵ tình nữ chính trong truyện đó rồi

em không biết tương lai sau này sẽ về đâu nhưng em chắc chắn bản thân sẽ không luỵ nữ chính như trong nguyên tác đâu. ít nhất thì là lúc chưa gặp nữ chính vì nghe nói nhan sắc của cô đẹp động lòng người mà

nghĩ một cách tích cực thì isagi đã quyết định sẽ cố gắng sống thật tốt ở đây. dù sao bản thân xuyên vào nhân vật con ông cháu cha ngậm thìa vàng từ nhỏ thì cũng phải biết hưởng thụ một xíu chứ nhỉ.

'chỉ cần sau này tránh xa nam nữ chính ra thì mọi chuyện sẽ ổn thôi'

đó là cách mà isagi tự trấn an bản thân

                                  __

hiện tại em đang nằm ì trên bãi cỏ ngoài vườn. yoichi hướng đôi mắt xanh dương lấp lánh như ngọc mà nhìn bầu trời , em khẽ thở dài

"haiz , làm trẻ nhỏ đúng nhàn thật... và nhàm chán nữa. mình muốn chơi bóng đá huhu"

nghĩ lại thì nếu không xuyên đến đây thì giờ này em đã trở lại blue lock và tập luyện với mọi người rồi. không được chạm vào quả bóng làm isagi em ngứa ngấy không thôi , cái mầm trên đầu cũng vì buồn chán mà ỉu xìu cả ngày

"yocchan ơi , con đâu rồi" tiếng nói từ xa phát ra

yoichi nghe được , biết là mẹ tìm mình nên em nhanh nhảu đáp lại

"con ở đây ạ" em chạy đến hướng phu nhân isagi

công tước phu nhân thấy bé con chạy lại thì ôm chầm lấy em , bà bế em lên rồi nói:

"yocchan có muốn đi chơi cùng mẹ không ?"

nghe được đi chơi tầm hồn héo tàn của isagi lền tưới tắn , em mắt lấp lánh nhìn mẹ gật đầu lia lịa. bà isagi thấy cảnh này chịu không nổi mà bẹo lấy cái má mũm mĩm của bé con , sao con trai nhỏ của bà lại đáng yêu đến như này vậy aa

"vậy chúng ta đi nào"

nói rồi bà bế em đi vào trong sau đó sai người sửa sang quần áo lại rồi mới bắt đầu xuất phát

tưởng chừng mọi việc rất đơn giản nhưng isagi đâu ngờ mẹ mình nói đi chơi ở đây lại là đi gặp nam chính

vừa mới nói né né nam nữ chính mà hôm nay gặp mặt luôn rồi. nhưng điều quan trọng nhất là ai đến giải thích với em rằng tại sao tên nam chính này lại i chang cậu bạn reo của em đi ? đã vậy còn rất dính lấy em nữa ??

isagi biết trong nguyên tác cả hai là bạn thân từ nhỏ , nhưng mới vừa gặp mặt đã chạy tới làm nũng như này là sao đây ? isagi hoang mang , isagi bị quá tải thông tin..!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro