ii;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

comment comment comment comment comment comment comment comment comment comment tôi vã quá rồi
_________________

Ngày này qua tháng khác, Mikage vẫn giữ nguyên hình dạng con người để nói chuyện với thằng nhỏ Yoichi. Thằng bé cũng không quan tâm nhiều, nghĩ đây chỉ là một anh trai bình thường thôi.

Yoichi vẫn tiếp tục lớn lên như bao đứa trẻ bình thường khác đồng trang lứa. Nhưng cu cậu lại thấy kì lạ khi anh trai Mikage đây nhìn chẳng khác chút nào kể từ lần đầu thằng nhỏ gặp anh. Sự hiếu kì ngày càng lớn mỗi ngày cậu gặp anh trai kia. Nhưng anh trai chẳng nói gì cả, chỉ bảo cậu nhóc đừng bận tâm rồi cốc vào đầu thằng bé một cái.

Yoichi bĩu môi, xoa xoa chỗ vừa bị cốc cho một cái. Hôm nay cu cậu lại phá anh trai tóc tím để rồi anh ta khó chịu mà dỗi rồi kìa. Mikage khó chiều ghê.

Anh trai Mikage đây cũng vài lần đến nhà thằng nhỏ chơi và được làm quen với bố mẹ nó rồi. Hoá ra không phải con người nào cũng xấu tính và tham lam như Mikage biết. Anh ta gật gù cảm thán khen bữa cơm bà Iyo nấu khiến bà mỉm cười mà bảo anh ăn nhiều vào. Ấy vậy mà Yoichi lại chẳng biết gì về cái anh trai bí ẩn này. Biết được mỗi cái tên, còn đâu là anh ta giấu tịt, không hé nửa lời cho cậu nhà.

Hỏi một lần thì anh ta từ chối trả lời. Hỏi lần hai thì anh ta tiếp tục từ chối. Còn hỏi lần ba thì cậu nhà ăn một cái cộc vào đâu, mà đã vậy Mikage lại còn dùng sức hơi quá đà khiến đầu thằng nhỏ u lên một cục to bự chảng nữa chứ. May cho Yoichi là anh trai đây chỉ dùng 20% sức ở dạng người, chứ không thì thằng bé đã về chầu ông vải từ đời tám quánh.

Kể từ cái ngày Mikage nhận được một đống lễ vật là đồ ngọt, gã thần thường xuyên ghé thăm hạ giới. Có lần còn ở dưới đấy mấy ngày mấy đêm khiến các vị thần khác chỉ biết thở dài ngao ngán. Chán quá, không có gì làm nên giờ đi trêu hoa ghẹo nguyệt gái hạ giới ấy hả? Âu họ nghĩ là vậy, nhưng gã thần nào hứng thú với mấy cái chuyện xàm xí như vậy. Mikage ở hạ giới cho một nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là bảo vệ cái thằng nhóc não khoai tây Yoichi khỏi mấy thứ nguy hiểm. Ấy là anh trai đây tự nhận là như vậy.

Chứ bảo vệ thì không thấy đâu mà chỉ thấy Yoichi sắp lên thiên đàng đàm đạo chè đá với Chúa Jesu vì ngày nào cũng phải hứng ít nhất là một cú cốc lên đầu. Không thì mấy cái búng lên trán. Mà sức của anh trai này có phải ít ỏi gì đâu, nhìn thế thôi chứ từng quật ngã 2 thằng đầu gấu to gấp ngang anh về chiều ngang đấy. Thằng nhỏ đau mà không dám nói kìa, sợ anh trai tóc tím dỗi, nghỉ chơi nên mới cắn răng chịu đựng.
____________

Mấy đứa cùng lớp Yoichi lúc nào cũng bảo nó là cái đồ tự kỉ vì cứ hết giờ học là lại y rằng thằng Isagi Yoichi nó tót ra khỏi lớp đầu tiên, chẳng chịu nói chuyện với ai ở lớp cả.

Vừa về đến nhà đã vất cập ngoài bậu cửa rồi chạy biến sang khu rừng gần nhà. Bà Iyo chỉ biết mỉm cười mà thầm cảm ơn Mikage ngày nào cũng chơi với thằng bé nhà bà.

-Anh Reo có thích ăn chó không?-Yoichi ngờ nghệch hỏi, cu cậu vốn đã kém giao tiếp thì chớ, đây anh trai Tóc tím còn chả thèm mở lời.

Gã thần chẳng mấy quan tâm khi cậu nhà đang ngồi thọt lỏm trên đùi và quanh hai cánh tay của gã. Gã ta nhíu mày mà trả lời, giọng điệu không mấy vui vẻ.

-Không, bọn chó vừa sủa lắm, lại còn đầy rận.

Không nói thì vị thần nào ở trên thiên giời cũng biết Mikage mà hoà hợp được với lũ khuyển canh cổng thì họ thề ngày mai có đại hồng thuỷ. Chó với Cáo xưa nay cũng gì chẳng gì nhau, mà gã thần tài phiệt đây lại có thù với một con chó trắng to bự từ tận đẩu tận đâu đến tận bây giờ. Sủa lắm là nói nhiều, mà toàn ba cái vớ vẩn khiến Mikage phát chán cả lên. Lắm rận í là lười chẩy thây ra, có giục mãi cũng không chịu làm gì để rồi gã thần phải bê vác phục tùng như người hầu.

Câu trả lời "Không" của Mikage đã làm tịt luôn cái ngòi giao tiếp của Yoichi. Cu cậu biết nếu mà nói thêm về chó. Cậu ta biết rằng sẽ bị búng lên trán nếu tiếp tục cái chủ để mà anh trai tóc tím đã không.

_______________
đang viết dở thì ngủ gật mấy lần nên lười roài.
cũng gần 2h45 chứ sớm muộn j
30/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro