trân trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun chu đáo thật đấy, nhưng tiếc rằng sự chu đáo ấy lại dành cho eunhee chứ không phải cậu. vốn dĩ sự ân cần đó phải dành cho choi beomgyu cậu nhưng cậu đã lầm. yeonjun đối với ai thì anh ấy cũng vậy, thậm chí đối với người con gái ấy còn có đôi phần ngọt ngào hơn.

nhìn ngứa mắt thật đấy! cái cặp đôi đáng ghét đó lại chim chuột với nhau. mấy tháng nay anh yeonjun bỏ bê chúng ta rồi.

huening kai dù hơi nhiều lời nhưng lại là người hiểu rõ beomgyu nhất, thấy cậu không mấy ổn liền rủ rê

tối nay qua nhà em chơi bời giải sầu đi, bố mẹ anh beomgyu cũng có việc phải đi công tác rồi mà nhỉ? taehyun! mày lúc nào cũng rảnh mà đúng không?

taehyun ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi cũng gật đầu đồng ý.

tất nhiên rồi, ở nhà mãi tao cũng chán muốn chết!

để tao gọi cái ông anh họ choi tên yeonjun kia xem có dám từ chối không, ảnh mà bùng kèo tao cạch mặt.

huening kai lấy điện thoại ra nhắn vài câu cho yeonjun, một lúc sau thì thấy người đi trước mình nhắn lại.

tối qua nhà em chơi, không qua thì không có anh hay em gì nữa.

ừ, anh biết rồi.

tối đó, cả ba người đã tụ tập tại nhà huening rồi, đồ ăn thức uống đã chuẩn bị đủ cả thì tiếng thông báo tin nhắn vang lên. huening kai tức tới phát điên mà ném cái điện thoại của mình xuống ghế sofa.

tối nay anh bận rồi, có gì mai mua đồ ăn chuộc tội.

chết tiệt.

huening kai nóng nảy nói

choi yeonjun là đồ tồi, lúc nào cũng bùng kèo. đồ ăn ư? nghĩ thằng này thiếu tiền mua hay sao!

lại đi chơi với cô người yêu bé bỏng chứ sao? hồi tao còn yêu đương vớ vẩn cũng không tới nỗi vậy. lâu lâu mới có dịp tụ tập anh em, lão bận gì mà bận lắm?

taehyun ngán ngẩm nói, beomgyu cũng thừa biết câu trả lời nên chẳng có phản ứng gì. thay vào đó cậu ngồi xuống bật tv lên, xem như chẳng có gì xảy ra.

à, anh nói 2 đứa nghe này.

beomgyu lấy từ trong balo của mình một tập tài liệu, huening kai thì vừa ăn snack vừa chơi game còn taehyun đang mải cắm cúi vào món mì mà cậu thích, hai đứa đều nhìn beomgyu với một vẻ đầy thắc mắc.

xem đi.

taehyun là người mở nó ra, không nói một lời, cậu đưa nó cho huening kai. đọc từng câu, từng chữ đầu kai như muốn nổ tung, mặt nó tối sầm lại.

anh... anh bị như vậy từ khi nào?

cũng lâu lắm rồi.

chữa trị?

còn 2 tháng.

còn 2 tháng nữa là khỏi phải không.

để sống

kai cứ nghĩ rằng người anh của mình chỉ nói đùa nhưng cậu hiểu beomgyu, anh ấy chẳng bao giờ lôi mạng sống của mình ra để đùa.

anh nói dối! beomgyu rất khoẻ, em... em không tin! taehyun nói cho tao rằng anh ấy đang nói dối đi!

kai chẳng tin vào tai mình mà òa lên khóc hệt như một đứa trẻ con. taehyun thì lại có vẻ bình tĩnh hơn, nó lên tiếng

bảo bố mẹ anh đưa anh đến nơi tốt nhất để điều trị đi. em tin anh vẫn còn cơ hội để sống mà?

không nơi nào có thể chữa được đâu.

vậy là anh sẽ bỏ tụi em ở lại? cả yeonjun nữa...

...

kai chẳng thể bình tĩnh nổi, nó nước mắt nó cứ rơi mà ôm beomgyu vào lòng. làm sao có thể chấp nhận được việc chỉ còn hai tháng nữa là người anh duy nhất của nó sẽ bỏ nó mà đi, càng nghĩ con tim nó càng đau thêm. thương anh bao nhiêu để rồi anh đi để lại đây mình nó.

anh có định cho yeonjun biết không?

giờ vẫn chưa phải lúc, hai đứa đừng nói gì cho anh ấy biết.

tại sao? anh với yeonjun chơi với nhau từ nhỏ cơ mà...

taehyun chẳng thể hiểu beomgyu nghĩ gì, yeonjun có lẽ là người quan trọng nhất sau gia đình của anh ấy nhưng tại sao phải giấu?

khi nào tới lúc anh sẽ tự nói, anh không cần sự thương hại. nếu quan tâm và trân trọng anh thì chẳng việc gì phải đợi tới lúc anh sắp chết rồi mới thể hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro