sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng ngày này cũng đến, sinh nhật beomgyu đến rồi. 

thưa quý ngài choi beomgyu, mời ngài lên sân thượng. 

kai ở dưới bịt mắt beomgyu rồi dắt cậu lên, khi kai mở tay ra trước mặt beomgyu là những hình ảnh tuyệt vời nhất. 

xung quanh được trang trí bởi những tấm hình của beomgyu, điều bất ngờ nhất là tất cả chúng đều được chụp trộm, bắt được hết những khoảnh khắc cậu cười tươi nhất ở giữa là ảnh của cả bốn đứa. mấy thằng này đáng ghét thật đấy chúng nó dám lừa cậu, bảo đưa cho cậu tất mà vẫn giữ lại một tấm. 

taehyun là đứa bước lại gần đầu tiên, nó đưa hộp quà được giấu sau lưng ra trước mặt cậu 

bao nhiêu tấm chân tình em gửi cho anh để hết trong đây, qua đó đừng quên tụi này nhé. 

một hộp quà được bọc kĩ bằng giấy gói màu xanh, màu mà beomgyu thích nhất. 

mở ra là một cây bút cùng một căn nhà gỗ nhỏ. 

beomgyu còn nhớ không, lúc taehyun mới vào lớp 6 đi thi lại mang cái bút hết mực mà trường cấp hai của cậu cũng lạ thật, cho khối 6 với 7 thi cùng nhau. thấy em khó xử, beomgyu bèn đưa cái bút còn lại của mình cho em. đó là một kì thi rất quan trọng đối với taehyun, cậu cảm kích lắm, từ đó đánh dấu thời khắc mà hai đứa làm bạn với nhau. 

taehyun định trả thì beomgyu lại nói cứ giữ lấy, taehyun đã từng nói như thế này 

"em sẽ giữ nó thật kĩ, như một món đồ kỉ niệm cho ngày chúng ta làm bạn."

quả thực taehyun đã không dùng nó thêm một lần nào nữa, cậu cất nó ở một góc học tập, đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu. 

đưa cho anh không có nghĩa là trả lại cho anh tình bạn, em muốn anh giữ nó cho tới khi anh đến với thế giới bên kia, để anh có thể nhớ tới em. còn em thì vẫn mãi ở đây và nhớ đến anh...

còn căn nhà gỗ kia là mô hình căn nhà gỗ nhỏ ở nhà taehyun, lúc đó beomgyu sang nhà cậu chơi còn kai với yeonjun bị bố mẹ bắt đi học thêm nên không thể tới được.

nhà ông taehyun có một cái cây to lắm, trên đó có một căn nhà gỗ tuy nó không được to như trong phim nhưng cũng đủ cho một người ngồi. 

beomgyu vẫn còn nhớ lúc taehyun và cậu tranh nhau xem ai được lên cái nhà đó trước, hay lúc em lấy hai que kem ra, một que đưa cho beomgyu ngồi trên căn nhà gỗ cái còn lại của nó, nó ở dưới và điều chỉnh lại hướng của con diều nhỏ. 

cảm ơn em. 

lại đây anh ôm cái nào. 

hai đứa nó ôm nhau thật chặt, kai bĩu môi tách hai đứa ra. 

cái thằng này né ra chỗ khác được rồi, tới lượt tao.  

hộp quà của kai cũng chỉnh chu chẳng kém taehyun, nó chọn giấy gói màu vàng, nó nói rằng "em cảm thấy vui vẻ mỗi lúc anh cười, em hay trêu anh rằng anh cười như cái bàn nạo vậy thôi chứ thật ra em luôn cảm thấy nụ cười ấy thật ấm áp như những tia nắng vậy, luôn rạng rỡ luôn ấm áp." 

bên trong là một quyển vở mỏng khá quen thuộc. 

là quyển vở lý thuyết môn lí mà beomgyu giảng cho kai lúc nó học lớp 7 còn cậu học lớp 8. kai nếu nói ra thì nó thật sự dốt lí, nhờ taehyun mà nó cũng biết anh giỏi môn đó nên cũng ngại ngùng mà ra nhờ chỉ bài. nó không ngờ rằng beomgyu không những không từ chối mà còn giảng giải rất nhiệt tình từng kiến thức nhỏ, tóm tắt một cách dễ hiểu nhất cho nó. hỏi sao cùng ôn mà hồi đó beomgyu lại có nhiều thời gian như vậy thì cậu chỉ cười nhẹ và đáp lại rằng mỗi ngày sẽ dành chút thời gian để chép và tiện ôn lại kiến thức đã học. vậy cũng tốt, giúp kai đỡ cắm mặt vào mấy cái game hơn.

thời điểm đó làm gì có đứa con trai nào như beomgyu, kai thật sự rất cảm kích anh. 

này, mày tặng cái đó cho em ấy làm gì, nó chẳng có ý nghĩa gì cả?

yeonjun thì thầm vào tai kai. 

em và anh beomgyu hiểu ý nghĩa của nó là được rồi. hơn nữa đấy là công sức của anh ấy, cũng từ đó mà bọn em thân thiết hơn. em muốn tặng nó cho anh beomgyu.

đúng vậy, ban đầu chỉ có yeonjun với beomgyu sau đó mới thêm taehyun và cuối cùng là kai, một cậu nhóc mới chuyển từ nước ngoài về.

cuối cùng đương nhiên là yeonjun, yeonjun đưa quà cho beomgyu, dừng lại một lúc nhìn vào mắt cậu rồi anh mới lên tiếng. 

gyu nhớ lời anh nói hôm anh phát hiện ra bệnh tình của em không? 

nhớ, anh nói đi em nghe.

yeonjun thở hắt một hơi, lấy hết dũng khí nhìn vào mắt beomgyu mà nói

anh đã chia tay bạn gái từ rất lâu rồi, trước cả lúc anh biết bệnh tình của em. hôm anh nói em đi kiếm bạn gái thật ra là do anh ghen. anh ghen, vì khoảng thời gian đó em rất thân thiết với một cô nhóc lớp bên nên...

trên đường anh biết em đi phía sau nên cố tỏ ra thân mật với cô ấy nhất có thể, nhưng dường như em chẳng để ý hay quan tâm. còn anh và cô ấy đã hết tình cảm với nhau lâu rồi, chỉ là chưa ai nói lời chia tay thôi. đêm hôm ấy anh đã suy nghĩ kĩ và chia tay cô ấy, anh không đến nhà em là vì anh còn giận em, nghe trẻ con thật đấy. sau một lúc tìm instagram của cô nhóc kia, anh mới biết cô ấy có người yêu rồi, vậy nên hôm kai rủ qua nhà taehyun thì anh mới có thể thoải mái đồng ý. 

trước đó anh đã từ chối lời rủ đi chơi của mọi người nhiều nhưng chỉ một số ít là đi hẹn hò với người yêu cũ còn lại là anh muốn tránh mặt em... lúc anh hời hợt trong chuyện tình cảm thì luôn có một choi beomgyu ở bên cạnh và nói thích anh.

anh không biết tại sao bản thân mình lại bối rối trước lời nói đó của em vì trước đó anh cứ nghĩ bản thân mình không thích con trai, một khoảng thời gian sau đó anh tránh mặt em để có thể định hướng cảm xúc mà anh cho rằng đúng đắn nhất. 

hôm đó anh ra ngồi cafe với eunhee là do em ấy nhắn muốn hẹn ra nói điều gì đó. ra là xin lỗi anh vì nhắn tin cho em, còn vụ xoa tóc kai kể cho em... là hiểu lầm thôi beomgyu. anh đã cố gỡ lấy con côn trùng trên đầu em ấy và chỉnh lại tóc một chút.

beomgyu nghe anh nói xong thì cũng hiểu ra mọi chuyện, lấy tay bịt miệng yeonjun lại, cậu cằn nhằn. 

anh nói nhiều quá đấy, em hiểu rồi. nào đưa quà ra đây cho em, em hơi buồn ngủ rồi đấy nhé!

yeonjun đưa cho beomgyu một quả bóng rổ, có chữ kí của cả hai người. quả bóng mà hai đứa trẻ một đứa lên 10 một đứa 11 tích góp tiền mua, cũng chẳng đứa nào biết chơi nên chỉ đem ra nghịch chút rồi đem cất. vậy mà không ngờ sau này cả hai đứa lại lôi nó ra tập luyện thường xuyên, biết bao kỉ niệm gắn bó. 

đến lúc này mới ngộ ra, ta cần trân trọng những lúc ta còn có thể ở bên nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro