kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày nọ, tụi kai sang nhà beomgyu lúc năm giờ chiều, chúng nó bước vào phòng thì thấy beomgyu đang ngủ ngon lành trên chiếc giường quen thuộc. 

taehyun đưa mắt nhìn quanh phòng, vẫn là những món đồ cũ nhưng sao mọi thứ như mờ đi trong mắt nó hệt như một thước phim đen trắng được tua chậm, chỗ nào cũng toàn là kỉ niệm. 

một lúc sau, nó để ý thấy cái bình thủy tinh đặt trên bàn. 

em nghĩ chúng mình nên giúp anh ấy. 

beomgyu tỉnh dậy cũng là chuyện của hai tiếng sau, vừa mở mắt đã thấy hai thằng em và yeonjun ngồi loay hoay gấp hạc, cậu vội ngăn 

ba người hâm rồi, hạc phải tự gấp thì ước nguyện mới thành sự thật!

yeonjun cố trấn an tinh thần em

ước nguyện của em cứ để bố mẹ, anh, anh hajun và hai đứa nhóc thực hiện, những con hạc này xem như là kỉ niệm của chúng ta gửi gắm vào đây. 

chẳng biết từ khi nào mà kai lại sụt sịt rồi, nó chen vào giữa khoảng trống của hai người kia

dừng lại, tụi em đến đây để bàn về chuyến du lịch chứ không phải đến xem hai người nói những lời sến súa với nhau. 

tụi nó bàn một lúc rồi quyết định sẽ ra sông hàn, dù gì thì sức khỏe beomgyu cũng chẳng cho phép cậu đi xa mà sông hàn cũng là nơi chứa biết bao kỉ niệm của tụi nó, chẳng tháng nào mà bốn đứa không ra sông hàn tụ tập cả. 

cũng may là bố mẹ beomgyu đồng ý, họ cũng chẳng muốn đứa con trai bé bỏng của mình bỏ lỡ một giây phút kỉ niệm nào trong những ngày cuối đời. 

chiều hôm đó, taehyun cùng kai đi mua đồ và chuẩn bị chỗ, yeonjun có nhiệm vụ đón beomgyu. đến nơi đã thấy hai đứa sắp xếp làm mọi thứ xong xuôi, bốn đứa ngồi thành một vòng tròn bên cạnh nhau. tụi nó ăn uống, trò chuyện một hồi lâu.

khi trời đã dần tối, taehyun lấy trong túi của nó một tập ảnh cùng vớ ba lá thư. 

tất cả những gì bọn em muốn dành cho anh đều gửi gắm vào đây, những bức ảnh của chúng ta cùng ba lá thư thay cho lời muốn nói. anh phải giữ lấy nó cho tới khi sang tới thế giới bên kia đấy nhé, dù có đi đâu về đâu cũng luôn mang danh bạn bè của ba đứa dở hơi dở hồn này. 

kai nói, nó cố tỏ ra mạnh mẽ, thêm vài ba câu trêu chọc rồi cả bốn đứa cùng cười nhưng nụ cười ấy chẳng hề vui vẻ. 

ảnh bốn đứa nó là từ hồi cấp hai tới giờ, taehyun và kai quen beomgyu vào hồi lớp 6, chỉ có yeonjun là quen từ trước. 

bên nhau bao năm rồi nhỉ? cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, tất cả đều hiện lên trên từng bức ảnh. 

bức ảnh khiến beomgyu cảm động nhất là hình cả đám chụp ở phòng kai. nhớ hôm đó, bốn đứa tụ tập lại để xem tra điểm thi cấp 3 của hai thằng nhóc taehyun và kai, hai đứa cùng thi một trường cùng yeonjun và beomgyu, tới kai là đứa cuối biết điểm thì bốn đứa vỡ òa lên vì sung sướng. khoảnh khắc ấy đã được chị của kai thu lại. 

bức thư này anh về nhà rồi hẵng đọc, tại nó sến súa lắm đọc ở đây thì ngượng chết. em chỉ nói vậy thôi, dù anh có rời xa tụi này thật thì nhóm chúng ta vẫn mãi là bốn người, anh vẫn ở trong tim tụi em, dù sẽ nhớ anh nhiều lắm nhưng vẫn phải để anh đi một mình... 

trời đã tối hẳn nhưng tụi nó ngồi lại một lúc rồi mới về, còn beomgyu chẳng biết từ khi nào đã dựa vào vai yeonjun mà ngủ. 

cả ba đứa nhìn lên bầu trời, trời hôm nay đẹp thật đấy. ngày như thế này thật canh cánh trong lòng. rồi những tấm hình sau này, chỉ còn ba người với nhau. 

chúng sắp phải rời xa một người anh, một người bạn... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro