Chương 26: Tưởng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hít sâu một hơi"

Thành phố ngầm, khu Triêu Nhật.

Bùm ——!!!

Phía trên bầu trời quảng trường trung tâm phồn hoa nhất, tòa tháp mang tính biểu tượng của thành phố ngầm đã xảy ra một vụ nổ mạnh. Kết giới màu lam nhạt cuồn cuộn như những cơn sóng nhỏ, bắt đầu từ bên rìa quảng trường, hướng lên trên, kết lại thành một cái lồng ngăn cách ảnh lửa cùng tro bụi từ vụ nổ.

Nếu có người quen với lưới trời nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ biết, kết giới màu xanh dương kia giống hệt như lưới trời trên Địa Cầu.

Bên trong nhà ăn, mái vòm lộng lẫy hoa lệ chợt đổ sập, vô số miếng gạch đá to lớn nện xuống như mưa. Hộ vệ canh giữ bên ngoài ngay lập tức vọt vào, lại bị bức tường sụp xuống bất chợt ngăn lại, chỉ biết lo lắng hô to giữa tiếng nổ vang,

"Thành chủ đại nhân!"

"Nhanh! Bảo vệ thành chủ đại nhân!!!"

"..."

Chu Cửu Nha không ngờ, đối phương vậy mà phẫn nộ đến mức trực tiếp nã pháo vào hắn.

Giờ phút này, quân đoàn trưởng đại nhân vừa mới tránh thoát khỏi khu vực nổ, chưa kịp nghỉ lấy hơi. Đột nhiên một bóng người quen thuộc phá vỡ gạch đá từ bốn phương tám hướng, hệt như lưỡi kiếm nhanh nhẹn luồn lách lao thẳng về phía hắn.

Soạt—!

Trường đao được bọc bằng hồ quang điện, gần như đâm thẳng vào yết hầu.

"Chu Cửu Nha ——!!!"

Rõ ràng, đối phương muốn giết hắn.

...Tựa như lúc trước, chàng thanh niên đẹp trai dịu dàng kiên định vươn tay về phía hắn.

[Này, có người bảo tôi hỏi cậu, có muốn theo chúng tôi không?]

Là vết nhơ của nhà họ Giang, lấy thân phận con riêng sinh ra trên thế giới này, khoảnh khắc đó Chu Cửu Nha nghênh đón bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Giờ khắc này, ký ức ố vàng giống như cuốn sách cũ bị gió thổi qua, lật qua tung vô số trang. Cuối cùng dừng lại ở vẻ mặt dữ tợn ngậm đầy thù hận, cầm dao đâm tới.

—Tại sao bọn họ lại trở thành thế này?

Ánh sáng trắng chói mắt khúc xạ trên lưỡi kiếm, khiến quân đoàn trưởng ngay lập tức hoàn hồn, nghiêng người né tránh cú đâm chí mạng một cách hiểm hóc. Chỉ là cổ xuất hiện một vết máu rất rõ ràng.

Trong phút chốc, tầm mắt hai người chợt va vào nhau, một căm hận, một phức tạp.

Những tiếng keng keng vang lên liên tục, hai người giao chiến qua lại hơn mười mấy hiệp. Bọn họ đã quá quen phương thức công kích của đối phương, hoàn toàn không cần phải suy nghĩ cũng có thể đoán trước được.

Trận cận chiến không phân cao thấp này cuối cùng kết thúc bởi sơ hở mà Diệp Sơ gây ra vì quá phẫn nộ.

Bùm—!

"Diệp Sơ! Cậu tỉnh táo lại chút!!!"

Chu Cửu Nha bắt lấy tay trái đối phương, chế trụ gắt gao.

Cánh tay trái Diệp Sơ cũng giống như chính y, đã bị bỏ lại trên Địa Cầu vào khoảnh khắc tận diệt. Hiện tại thứ mà Chu Cửu Nha bắt lấy, chỉ là một cánh tay máy lạnh băng.

"Chúng ta không phải đã từng kiểm tra rồi sao!!!"

Alpha tóc bạc tàn nhẫn lặp lại lần nữa,

"Ngày cậu đưa Cấm Uyên về chúng ta đã tiến hành kiểm tra! Ngài ấy... căn bản không có trong Cấm Uyên!!! Cậu canh giữ nó cũng chỉ là vô ích thôi!!!"

Hô hấp Diệp Sơ chợt chững lại, giống như bị người ta đánh mạnh một gậy, nỗi đau đớn tột cùng chậm rãi thẩm thấu trên gương mặt trống rỗng, mờ mịt.

Đúng rồi, Cấm Uyên là một cơ giáo cấp SSS, lực phòng ngự có thể chống lại được vụ nổ từ đạn hạt nhân.

Thậm chí cho dù lúc ấy cả trăm vạn đầu đạn hạt nhân đồng thời được kích nổ, thì ngoại trừ lớp vỏ kim loại bên ngoài bị nóng chảy thì lõi bên trong vẫn có thể đưa Diệp Sơ thoát ra ngoài.

Nhưng, nguyên soái Hoắc Triều lại không ở bên trong.

Cho dù lúc ấy bọn họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý người nọ không trở về, song lại chưa từng nghĩ, đến di thể đối phương cũng không lưu lại.

Nhưng dù ra sao, sự thật đã định.

Địa Cầu đã biến thành hành tinh chết, mà thứ đại diện cho Hoắc Triều, ngoại trừ xác Cấm Uyên được cất giấu ở tinh cầu Thiên Đông, cũng chỉ còn lại Bia Anh Linh lạnh băng.

"...... Vô nghĩa?"

Diệp Sơ nhìn bạn tốt từng tín nhiệm nhất, bỗng nhiên nhếch môi, khàn giọng cười nhạo,

"Hóa ra, đối với cậu, việc giữ gìn di vật cuối cùng của ngài ấy, không để những kẻ kia vấy bẩn, là một chuyện vô nghĩa."

"..."

Những lời này có lẽ còn ghê gớm hơn so với nhát kiếm suýt cắt đứt yết hầu lúc nãy, Chu Cửu Nha chợt ngẩn ra, chỉ có thể nhắm mắt hít sâu một hơi.

"Diệp Sơ, cậu vẫn chưa hiểu được tính nghiêm trọng của tình hình hiện tại, Trùng tộc trên Địa Cầu..."

" —Tôi đã nói rồi, ông đây không quan tâm!!!"

Diệp Sơ vứt trường đao, tay trái điên cuồng vặn vẹo với một góc độ quỷ dị, nháy mắt thoát khỏi khống chế của Alpha tóc bạc.

Phanh!!!

—Sau đó đấm mạnh một cú khiến quân đoàn trưởng lảo đảo.

"Chu Cửu Nha, năm đó là ai khi lưới trời còn chưa hoàn thành, đột nhiên đưa hoa chỉ mân đến Địa Cầu? Có muốn tôi nhắc tại cho cậu nhớ không?!!"

Thành chủ đại nhân phất tay, ngăn những hộ vệ muốn hỗ trợ bên ngoài tới gần.

"Khụ..."

Chu Cửu Nha lau vết máu bên khóe môi, ngẩng đầu đúng lúc đón lấy ánh mắt căm ghét của đối phương.

"Đừng nói nữa..."

Mặc dù đã sớm biết, khi gặp lại chắc chắn chuyện cũ sẽ được đưa ra, tựa như vết sẹo mãi không lành, vốn đã cố gắng quên đi, nhưng cố tình lại có người cầm dao khoét lên, sau đó băm nát thành một vũng thịt.

Hắn trầm giọng lặp lại lần nữa,

"Diệp Sơ, đừng nói nữa..."

"Tại sao không thể nói?! Còn không phải là Bùi Trường Vân sao?!!"

Diệp Sơ bước tới gần, hung hăng siết lấy cổ áo hắn, đôi mắt đỏ quạch đáng sợ,

"Chính là... hoàng đế bệ hạ mà cậu đang thề sống thề chết trung thành đó!!!"

Thành chủ đại nhân cười gằn một tiếng,

"Sao, Trùng tộc xuất hiện một lần, các người dùng mạng ngài ấy đi lấp, bây giờ, Cấm Uyên chỉ còn lại một cái xác, các người cũng muốn cướp?"

" —Thật không biết xấu hổ!"

"..."

Những lời này, Chu Cửu Nha không phải lần đầu tiên nghe được.

Nhưng hiện tại hắn không có cách nào để giải thích. Quân đoàn trưởng đại nhân nhắm mắt lại,

"Diệp Sơ..."

" —Rất tiếng kế hoạch của cậu thất bại rồi."

Thành chủ đại nhân soạt một tiếng buông cổ áo Chu Cửu Nha ra, y phất tay, vẻ mặt đột nhiên trở nên chán nản như không còn thấy thú vị.

"Chu Cửu Nha, tôi đã sớm biết cậu không phải cố ý đến tìm tôi, cũng không phải vì tên tiểu quỷ Omega nhà cậu."

Dừng một lúc, Diệp Sơ cười lạnh,

" —Cậu là tới đây để giữ chân tôi thay ai đó."

Y phủi tro bụi trên ghế, tùy ý ngồi xuống, cánh tay đáp lên tay vịn.

"Ha, thật đúng là kế lớn, vì không làm tôi hoài nghi, còn dùng toàn bộ quân đoàn chủ lực đến diễn cùng."

Nghe vậy, Chu Cửu Nha bỗng nhiên ngẩng đầu,

"Cậu..."

Ong.

Quang não của Quân đoàn trưởng khẽ rung lên.

—Là tin nhắn từ Giang Từ.

Mặc dù bị chặn tín hiệu nhưng nhờ sự nỗ lực không ngừng của Tiểu X, tin tức quan trọng kia cũng được gửi thành công sau nửa tiếng đồng hồ. Nhưng lúc này, không một ai chú ý đến tiếng động nhỏ bé ấy.

Diệp Sơ vỗ nhẹ lên chiếc mặt nạ xương khô bên má trái,

"Vậy nên khoảnh khắc nhìn thấy cậu, tâm tình tôi thật ra cũng không tệ lắm."

Thành chủ đại nhân nhếch môi, lộ ra nụ cười ác ý vui vẻ.

"Bởi vì hôm nay, bọn họ đều sẽ chết không có chỗ chôn."

"Tất cả, ai cũng vậy!"

·

Cùng lúc đó, bên trong vùng hoang mạc không người ở cách đó mấy ngàn km.

Giang Từ bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh chợt dừng bước, trái tim đập nhanh hơn bình thường.

—Loại trực giác này thật không tốt.

Như thể đang cảnh báo có nguy hiểm.

Soạt.

Một bàn tay đặt lên vai anh, cái chạm bất chợt khiến cơ thể thiếu tướng tóc bạc run lên, nhưng ngay lập tức anh nhận ra được đó là tay ai, song cái giật mình lúc nãy khiến thiếu tướng đại nhân có chút bực tức.

"Cậu đột nhiên...!"

Tiếp đó, hơi thở quen thuộc bao phủ tai trái Giang Từ, khiến anh cứng đờ người. Hoắc Nhàn Phong bỗng nhiên dựa sát vào, thấp giọng nói,

"Nếu anh sợ, thì để tôi đi trước cho?"

"..."

Thiếu niên dựa rất gần, khoảng cách như vậy khiến người ta liên tưởng đến tình nhân đang âu yếm, ngay cả giọng nói được đè thấp của đối phương, âm cuối khẽ run cũng quyến rũ một cách đáng sợ.

Bốp!

Omega tóc bạc sững sờ trong giây lát, rồi lập tức đẩy mạnh Hoắc Nhàn Phong ra ngoài,

"Ai sợ?!"

Anh thô lỗ vò vành tai đang nóng lên của mình, hung hăng nói,

"Đừng đột nhiên đến đến gần tôi!"

Nếu đổi là người khác, với bản năng chiến đấu của Giang Từ thì đã sớm giơ dao găm lên rồi, nhưng sau khi đánh dấu, không một Omega nào sẽ đề phòng Alpha đã đánh dấu mình.

"Ò, được rồi."

Hoắc Nhàn Phong buông tay, tỏ vẻ đều nghe anh.

Lúc này hai người đã đi xuống được khoảng ba cây số, nơi này thoạt nhìn là một quặng mỏ bị bỏ hoang.

Dù sao trước kia tinh cầu Thiên Đông rất nổi tiếng với nguồn khoáng sản dồi dào, ngay cả thành phố ngầm hiện tại cũng được xây dựng từ vô số quặng mỏ bỏ hoang.

Vậy nên xuất hiện một quặng mỏ bỏ hoang trên sa mạc không phải là chuyện lạ. Chẳng qua sau khi đi xuống gần 2km, bọn họ mới phát hiện, đường hầm này không phải hoàn toàn đi thẳng xuống.

Hiện tại nó xuyên qua lòng đất với một góc 60 độ, lối đi vốn rộng rãi có thể chứa 3,4 người dần bị thu nhỏ lại chỉ 1 người mới qua được. Bóng tối dày đặc dường như đã chiếm cứ nơi này trong thời gian dài, bây giờ ngay cả ánh sáng cũng bị nuốt chửng.

Tiểu X lơ lửng trong không trung, giống một con đom đóm phát ra ánh sáng dịu êm, soi tỏ phạm vi 5,6m xung quanh. Chỉ mơ hồ thấy được một con đường sắt nhỏ gập ghềnh rỉ sét.

Sâu hơn nữa, không bên trong bóng đêm cất giấu cái gì.

Vù...

Xa xa vang lên tiếng thì thào cùng âm thanh sột soạt, khiến người nghe dựng tóc gáy.

Thiếu niên cau mày, trái tim siết chặt.

...Là gió sao?

Cũng may tình huống quỷ dị này không kéo dài được bao lâu, lối đi chật hẹp dần trở nên thông thoáng, bọn họ cuối cùng cũng đến điểm cuối.

Giang Từ cẩn thận quan sát dấu vết trên mặt đất, đây là một cánh cửa kim loại cũ kỹ, chẳng qua khóa đã bị cạy ra, vết bụi bị lau đi phía trên chứng tỏ người mở chưa đi được bao xa.

"Nơi này có lẽ... là một lò luyện kim bỏ hoang?"

Hoắc Nhàn Phong không trả lời, chỉ là vòng qua trước mặt Giang từ đi vào, rất nhanh hắn đã tìm được công tắc nguồn điện cũ nát bên cạnh, mò mẫm tìm thứ gì đó trong đống dây điện nhập nhằng.

"Cậu..."

Giang Từ khẽ nhíu mày, muốn nói hắn đừng lộn xộn, nhưng giây tiếp theo—

Rẹt...rẹt...rẹt...

Tiếng điện vận chuyển nhanh chóng qua đi,

—Tách—!

Đại sảnh trống trải của nhà xưởng bỏ hoang đột nhiên sáng lên. Giang Từ đoán không sai, nơi này đúng thật là lò luyện kim, dây chuyền sản xuất khổng lồ, bể luyện kim to lớn, cùng rất nhiều công cụ hỏng hóc và đá vụn chất đống.

Giang Từ nhìn qua một vòng, không phát hiện thứ gì khả nghi. Nhưng người của Giáo Hội không ngại đường xa chạy tới đây, sao có thể vì một nhà xưởng bỏ hoang được?!

—Điều này vốn đã đáng nghi rồi!

Huống hồ, từ khi tiến vào nơi này, giây thần kinh cảnh giác trong đầu Giang Từ đã được kéo căng cực hạn, anh cứ có cảm giác đang bị ai đó theo dõi.

"Đột nhiên có vấn đề này,"

Giọng nói thiếu niên khiến Giang Từ quay đầu lại,

"Cái gì?"

Hoắc Nhàn Phong khoanh tay trước ngực, vẫn là dáng vẻ lười biếng bình tĩnh như trước, như thể không vì những nguy hiểm đang rình rập mà trở nên lo lắng sợ hãi.

"Vừa rồi, có mấy tên mặc đồ trắng?"

"Bảy người."

"Ồ..."

Thiếu niên ngẩng đầu, khẽ nheo mắt, nhìn lên cần cẩu khổng lồ dùng để vận chuyển khoáng thạch lên cao,

"Vậy lát đánh nhau, anh có thể đối phó được mấy tên?"

"..."

Giang Từ sửng sốt một lúc, và rồi lập tức ý thức được điều gì.

—Rầm!!!

Chỉ là anh còn chưa mở miệng, cảnh cửa kim loại phía sau đã đóng sầm lại. Tiếp đó, phía trên cao vang lên một tiếng cười khẽ quỷ dị,

"Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là tiểu quỷ nhà họ Giang..."

Nhà họ Giang?

Hoắc Nhàn Phong lập tức bắt được từ mấu chốt.

Nhà họ Giang... A Từ......

Giang Từ?

Lông mày thiếu niên khẽ nhăn lại, cái tên này rất quen.

Cùng lúc ấy, thiếu tướng tóc bạc ngẩng phắt đầu, chỉ thấy một bóng trắng đứng trên chiếc cần cẩu khổng lồ kia không biết từ khi nào. Gã dường như rất hưởng thụ cảm giác nhìn từ trên cao xuống, giọng nói không giấu sự sung sướng cùng trịch thượng.

"Tưởng tên Chu Cửu Nha sẽ bảo vệ Omega quý báu này ở tinh cầu Thủ Đô chứ, không ngờ..."

Tiếp đó, ánh mắt gã lơ đãng quét qua Hoắc Nhàn Phong đang đứng bên cạnh Giang Từ, lời đang nói chợt khựng lại, như thể nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm.

Bùm ——!

Một quá pháo điện từ được bắn ra từ dưới mặt đất, đánh trúng vào khớp nối rỉ sét của cần cẩu sắt dày nặng. Ngay sau đó là tiếng nổ vang, tay nắm kim loại khổng lồ cùng bóng người ở phía trên đều bị nổ bay.

Sắc mặt Omega xinh đẹp trở nên lạnh lẽo, không chút khách khí mỉa mai,

"Người của Giáo Hội các người đánh nhau đều nói nhiều vậy sao?"

"....Phì."

Hoắc Nhàn Phong bên cạnh không nhịn nổi bật cười thành tiếng.

Nhưng vẻ mặt của Giang Từ lại rất nghiêm túc, anh nhận ra đối phương, là một trong những đại giáo chủ dưới trướng Giáo Hoàng, Rhodes.

Cùng lúc đó, Hoắc Nhàn Phong bên cạnh lại thầm lắc đầu, mặc dù một pháo kia rất hả dạ, nắm bắt thời cơ cũng cực chuẩn, từ ra tay, ngắm mục tiêu, đến đánh trúng, tất cả động tác đều không thể bắt bẻ.

—Nhưng có chút nóng vội.

"Cẩn thận!"

Giang Từ đột nhiên hét lớn. Anh hoàn toàn không ngờ mục tiêu đầu tiên của Rhodes ấy thế nhưng không phải mình, mà lại là Hoắc Nhàn Phong. Song lúc này, Giang Từ cũng không thể giúp được, bởi vì anh bị sáu người còn lại bao vây.

Nháy mắt ấy, chỉ thấy gã đàn ông trong trung tâm của vụ nổ nhanh chóng lao về phía Hoắc Nhàn Phong như một tia chớp.

Thiếu niên ngước mắt, trong phút chốc tầm mắt hai người ầm ầm va vào nhau!

Giây tiếp theo, Hoắc Nhàn Phong khẽ nghiêng đầu, vừa khéo tránh thoát lưỡi kiếm sắc bén, động tác tùy ý tự nhiên như chỉ là trùng hợp.
Nhưng chỉ có kẻ tấn công mới biết tốc độ phản ứng của đối phương khủng khiếp thế nào.

Hoắc Nhàn Phong cũng không rõ vì sao đối phương lại công kích mình đầu tiên, nhưng hiển nhiên, người này khó đối phó hơn nhiều so với tên lính mới trên Địa Cầu.

Bộp bộp bộp, âm thanh nắm đấm chạm vào da thịt trầm đục, hai người nháy mắt giao thủ mười mấy hiệp. Ngay sau đó, một tiếng rắc vang lên, Hoắc Nhàn Phong ấy thế mà đã bẻ gãy cánh tay Rhodes.

Ừm, đúng là khó chơi hơn tên lính mới kia chút, nhưng đó không có nghĩa là hắn không đối phó được.

Giờ khắc này, khoảng cách giữa bọn họ rất gần, gần đến mức Rhodes có thể nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi của mình trong đôi con ngươi đen nhánh kia, khuôn mặt gã vì đau đớn mà vặn vẹo.

Hoắc Nhàn Phong nhìn gã từ trên cao, ánh mắt ngạo nghễ như thể đang nhìn xuống một con kiến, khiến Rhodes nhớ tới người vốn phải chết rồi.

"Mày..."

Không, không phải, không phải là người đó!!!

Lúc nãy nhìn thoáng qua thì thấy rất giống, nhưng sau khi cẩn thận quan sát lại thấy khác rất nhiều...

Quá trẻ, tràn đầy sức sống.

Nếu ví người đó như thần binh cắm ở giữa núi thây biển máu, thì thiếu niên trước mặt lại càng giống như kỳ kiếm mới được luyện ra.

" —Ông biết tôi?"

Hoắc Nhàn Phong nhanh nhạy bắt được ánh mắt bàng hoàng của đối phương.

"Không......"

Rhodes nhắm mắt lại,

"Tên kia có thể so với mày..."

Bùm ——!

Hoắc Nhàn Phong chưa kịp nghe nốt lời phía sau, cơ thể đã bị một sức mạnh khủng bố đánh bay ra ngoài.

Giờ phút này, đại giáo chủ mang áo bào trắng mở mắt ra, toàn bộ tròng mắt ấy thế mà đều biến thành màu trắng lạnh băng, vô số hoa văn màu vàng tựa như ký sinh trùng nào đó, uốn lượn mọc lên từ bên trong gã đàn ông rồi nhanh chóng lan rộng khắp toàn thân.

—— Thánh ngân!

Khi ánh mắt chạm đến thứ kia, trong đầu Hoắc Nhàn Phong bỗng nhiên nảy lên từ này.

Giờ khắc này, hắn gần như không thể khống chế sự căm ghét tận cùng trên khuôn mặt mình, giống như gặp phải thiên địch, khiến cho đầu thiếu niên đau như muốn nứt ra, sát ý mãnh liệt rít gào trong cơ thể.

Cảnh tượng trước mặt dần trở nên vặn vẹo, giống như nước lũ cuồn cuộn lùi về sau, quay trở lại thật lâu trước kia.

Thiếu niên ngẩng đầu, dường như trông thấy một pho tượng thần khổng lồ với tám cái đầu quái dị, cái cổ dài ngoẵng như rắn, mỗi một cái đầu là một khuôn mặt dữ tợn.

Giáo Hoàng thánh thiện xinh đẹp cao ngạo ngồi trên vương vị trước tượng thần, ánh sáng chói mắt từ tượng thần trút xuống, khiến thiếu niên căn bản không thấy rõ mặt người nọ.

Chỉ biết giờ phút này trên khuôn mặt của đối phương là sự bi thương, thương xót.

Tiếp đó, tất cả hình ảnh đều biến thành một màu trắng chói mắt, Hoắc Nhàn Phong cuối cùng cũng có thể nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ,

[ Hoắc Triều, cậu không có lựa chọn nào khác. ]

Đó là cái gì...?

Hoắc Triều là ai... Lựa chọn gì...?

Cũng khoảnh khắc này, một giọng nói quen thuộc đầy lo lắng bất ngờ vang lên—

"Hoắc Nhàn Phong ——!!!"

Giang Từ chặn thanh trường kiếm Rhodes đâm tới,

"Cậu mẹ nó ngẩn ngơ cái gì hả?!!"

Ong!

Thiếu niên chợt giật mình, ngay lập tức hoàn hồn.

Lúc này, Giang Từ trực tiếp dùng tay đánh nát hướng kiếm của đối phương, sau đó hung hăng nổ một pháo đánh bay kẻ đánh lén bên cạnh ra xa hơn chục mét.

Hoắc Nhàn Phong sững sờ một lúc, cảm giác được che chở khiến lòng hắn nảy lên cảm xúc khác lạ. Nhưng đối phương thật sự quá nhiều người, Giang Từ còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Rhodes chế trụ cánh tay.

Rầm—!

Omega tóc bạc bị nện mạnh xuống mặt đất, máu từ vết thương trên vai trái nhanh chóng thấm ra, tản mát mùi hương thơm ngọt thuộc về Omega.

Đây quả là liều thuốc kích thích đối với Alpha, Rhodes không kìm được xách anh lên muốn hít sâu một hơi, nhưng ngay lập tức, pheromone hung hãn bên trong khiến gã lộ vẻ mặt khiếp đảm lẫn tức giận,

"Mẹ nó! Ai đánh dấu......"

Rầm ——!!!

Gã còn chưa nói xong, cơ thể đã bị một sức mạnh khổng lồ đá bay ra ngoài, thậm chí đâm vỡ mấy cột trụ liên tiếp, cuối cùng đập mạnh vào tường in hằn một hố sâu trên đó.

Giờ khắc này, ánh mắt Hoắc Nhàn Phong như hóa thành lưỡi đao sắc bén, hắn thoáng kiềm chế lệ khí, mới quay người lại nhìn về phía Giang Từ nằm trên mặt đất, vươn tay muốn đỡ—

"Anh không sao chứ..."

Chỉ là hắn còn chưa dứt lời, Omega vốn đang bị thương nặng trên mặt đất đột nhiên ngồi bật dậy, túm lấy cổ áo Hoắc Nhàn Phong vùi đầu vào, sau đó hít một hơi thật sâu.

Trời biết, khoảnh khắc Rhodes sáp tới, Giang Từ phải cố gắng thế nào mới không ói ra.

Hoắc Nhàn Phong-bị giật rớt cúc áo: "...?"

Hắn cảm giác ngực mình chợt lạnh, ngay sau đó là hơi thở nóng rực ướt át. Có một khoảnh khắc, hắn nhớ đến Địa Cầu thuở còn chưa bị hủy diệt bởi hàng triệu đầu đạn hạt nhân cùng sóng trùng—

Có một loại thực vật gọi là, bạc hà mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro