Chap 1 - Nhớ tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Navy

Giới thiệu nhân vật
Hoàng Anh Tuấn
- Con trai của chủ tịch tập đoàn S
- Tuổi : 18
- Bảnh trai nên được nhiều gái để ý
- Tính tình thẳng thắng
Trần Mỹ Phương
- Con gái của chủ tịch tập đoàn A
- Tuổi : 17
- Là thần đồng của trường Thiên Đàng, đẹp gái lắm ớ -.-
- Tính tình khó chịu , đanh đá , ngu trong chuyện tình cảm :))

° Chương I - Nhớ tên °

Trường Thiên Đàng

Cô thần đồng số một của trường là Trần Mỹ Phương đang tung tăng về nhà sau buổi học căng thẳng , cô mong về sớm vì sẽ có một mâm cơm có thịt , cá , rau , ... đang chờ mình ở ngôi nhà thân yêu.

Đang mơ mộng về mâm cơm thì bỗng nhiên cô bị 1 thứ gì đó kéo vào trong hẻm nhỏ , khiến cô ngã oạch . Cố đứng dậy trong đau đớn rồi cô nghĩ thầm :

- Bà mà đứng dậy là bà chém chết nhé

Vừa đứng dậy , trước mặt cô là một đám du côn , xăm mình mẩy , cô là cô chúa ghét những kiểu xăm hình như này

Bọn nó lên tiếng :

- Này cô em, có tiền không ? Nếu không có em phải đổi bằng cái khác đây

Mặt cô toát lên vẻ sợ hãi , rồi bỗng chốc cô nghĩ

- Mình là thần đồng mà , đến lúc dùng cái đầu rồi

Rồi cô làm mặt tội nghiệp mắt rưng rưng nói :

- Các anh đừng làm hại em , em mới có 17 tuổi thôi , nhà em nghèo , ba em nằm bệnh viện không có tiền chạy chữa , tha cho em đi ạ :'( *ba , con xin lỗi chỉ là do hoàn cảnh xô đẩy*

Bọn này có vẻ dễ lừa , cô nói tí xíu mà tụi nó tin sái cổ , đang bàn tán định tha cho cô nhưng ... một giọng nói lạnh lùng vang lên :

- Này bọn ngốc , nhìn đồng phục của nó đi , đây là học sinh trường Thiên Đàng , trường dành cho con nhà giàu đấy

Cô nhìn đằng sau đám du côn ấy , có một người con trai , dáng người cao ráo , làn da láng mịn , khuôn mặt chữ điền toát lên vẻ bảnh trai nhưng có phần kiêu ngạo , nói chung nguời con trai này đối với cô rất tuyệt vời :)) * tính m/ám dzaii trỗi dậy :))) * cô đang chìm trong vẻ đẹp của anh chàng kia thì một tiếng nói vang lên :

- Thật à đại ca , vậy mình không nên tha cho nó

Cái ... cái gì ? Đ ... đại ca ? Không thể nào người đẹp trai thế kia mà lại là du côn sao ? Wuê* ?

Tôi cố lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp :

- Không phải đâu anh ơi , thật ra em vào học trường này là do cô em cho tiền cho em học đó ạ

- À vậy ra , người lái xe Audi hôm qua đón cô về không phải là ba cô ?

Phương lúc này cứng họng , đúng là người lái con Audi chở cô về chính là ba của cô ,

- Đã đến nước này rồi , phải đấu khẩu mới thắng

Cô nghĩ rồi tiếp lời :

- Anh hâm mộ tôi à ?

- Cái gì cơ ? Tôi ...

- Nếu anh không hâm mộ , thì làm sao anh biết nhà tôi có audi , làm sao anh biết ba tôi ???! Hay là .... anh đang để ý đến tôi sao , hay là anh chỉ quan tâm đến con audi của ba tôi , anh định trộm xe sao ??

- Này ... nhà tôi có Lamborghini đấy nhé

- Gì cơ ? Xe lam à ? Anh đưa đón học sinh sao ?

Lúc này , Anh Tuấn giận sôi máu , mắt ánh lên hình viên đạn nhìn cô khiến cô khá sợ hãi . Một lần nữa , cô lại phải dùng cái đầu để trốn thoát , nghĩ nhanh rồi cô đáp :

- Ấy ấy , anh gì ơi đừng giận , em chỉ nói cho vui thôi ạ

- Đừng nói nhiều , xử nó

Tuấn ra lệnh cho đám du côn kia , cô hết đường thoát , chỉ rưng rưng khóc , lúc này cái đầu với tứ chi không hoạt động , cô chỉ biết khóc thôi .

Ngay lúc này , cô nghe được một tiếng nói quen thuộc :

- Tránh xa cô ấy raaaaaaaaa

Ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên , đó là Luân , người bạn thân chí cốt của cô . Cô vui mừng rồi lại xịu mặt vì cô biết tổng là Luân không biết võ ... nhưng lúc này , Luân kéo cô ra rồi cả hai nhắm mắt nhắm mũi chạy mà không biết rằng bảng tên của Trần Mỹ Phương đã biến mất.
Xa chỗ đó 1 lúc , Luân và Phương dừng lại , Phương ngước mặt lên nhìn Luân rồi hỏi :

- Này , ông đánh bọn nó rồi cứu tui hả ? Có bị thương không đấy ?

- Hề hề , tui có biết đánh đấm gì đâu , cứ xô tụi nó rồi cứu Phương thôi

Phương nhìn anh chàng ngốc nghếch kia rồi nở nụ cười , :

- Lần sau phải kêu người khác tới , lỡ có hệ gì là hai đứa chết trong kia đấy , nhưng mà , dù sao cũng cảm ơn ông nhiều nhé

- Tặng tui gì đi chứ , cảm ơn trống không thế à ?

Nhìn mặt Luân có vẻ giận dỗi rất buồn cười , cô kéo vai người bạn xuống khiến tim Luân loạn nhịp rồi cô la vào tai Luân :

- Về nhà tui ăn cơm

- Ui da , đừng hét vào tai tui như thế

- Không hét thì ông không tỉnh được đâu :))

- Tỉnh gì cơ ?

- Ông tưởng tui sẽ NUH ông hả :)) *Hun đó nhé :))*

Rồi cả hai cùng cười và kéo nhau về nhà Phương ăn cơm

Mặt khác , trong con hẻm nhỏ kia , Anh Tuấn đứng tựa người vào tường nhìn chăm chú vào bảng tên của cô gái kia rồi chép miệng :

- Trần Mỹ Phương - Lớp 11A5 . Ngày mai sẽ có biến với em đấy

Nói rồi , hắn nở một nụ cười nửa miệng tỏ vẻ mờ ám , cái tên của cô gái xinh đẹp kia tự khắc vào đầu anh.

************

Hết chap I rồi :))

Để tớ giải thích một chữ ở trong chương đó là chữ

WUÊ

Thật ra đây có nghĩa là TẠI SAO nếu bạn coi phim Hàn nhiều thì không chối cãi cái gì nữa đây là tiếng Hàn Xẻng :)))
Chap này hơi ít :))) tớ chỉ làm thử để nhận xét về chính bản thân thôi :)))

Nếu các bạn muốn Navy hứa sẽ ra nhiều chap hay hơn nữa :)))

Tạm biệt :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro