➖Lời cầu hôn cuối cùng➖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Thao dọn khỏi nhà Thế Huân trở về nhà nhưng hằng ngày hắn đều trở Đường Đường qua đón Thế Huân cùng đi làm. Đường Đường ngày càng quấn Thế Huân không rời, tối nào cậu cũng phải kể truyện cho Đường Đường nghe xong nó mới chịu đi ngủ tiện thể lại trò chuyện thêm cùng Tử Thao và tối nay cũng không ngoại lệ.
-" Mai là thứ ba, chẳng phải là ngày Chung Nhân đi sang Mỹ. Chúng ta nên đến tiễn cậu ấy chứ?" Thế Huân nhắc Tử Thao.
-" Ừm, anh nhớ rồi, em mau ngủ sớm đi" Tử Thao ôn nhu nói
-" À, Em yêu Anh" Thế Huân nói xong tắt máy chìm vào giấc ngủ, khuôn miệng vẽ lên nụ cười cong cong.

Tám giờ tối thứ ba tại sân bay, Chung Nhân kéo vali đứng trước cửa phòng cách ly. Ra tiễn cậu có cả Tử Thao, Thế Huân và Đường Đường. Cậu nhìn ba người bọn họ rồi đặt tay Thế Huân vào tay Tử Thao.
-" Hai người phải sống thật hạnh phúc đấy" nói xong Chung Nhân cúi xuống bế Đường Đường lên cưng nựng.
- " Chú Chung Nhân sẽ nhớ Đường Đường lắm"
-" Đường Đường cũng muốn đi Mỹ với chú Chung Nhân"
-" Lớn lên nhất định sẽ bảo ba Tử Thao cho qua với chú nhé" Chung Nhân vỗ về đứa nhỏ rồi thơm bầu má phúng phính của nó khiến nó cười khanh khách.
Bóng Chung Nhân khuất sau phòng chờ, ba người vẫn nhìn theo. Đường Đường vẫy cái tay nhỏ xíu mãi không chịu rời đi.
-" Về thôi" Tử Thao tay bế Đường Đường tay ôm Thế Huân ra xe.
Máy bay cất cánh mang theo Chung Nhân với trái tim trầy xước nhưng cậu không hối hận. Là cậu tình nguyện chúc phúc cho hai người họ.
" Em hạnh phúc nhé Thế Huân"

Tử Thao lái xe đưa Thế Huân và Đường Đường đến một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Từ cửa bước vào đều được trải đầy hoa hồng đỏ và ánh nến rực rỡ. Cả không gian tràn ngập âm nhạc, thứ âm nhạc tình yêu. Ba người được sắp xếp ngồi vào một chiếc bàn đã đặt trước, đặt ở vị trí trung tâm. Lúc Thế Huân vừa ngồi xuống liền thấy Tử Thao đưa tay đặt lên miệng ra hiệu im lặng rồi kéo tay Đường Đường chạy biến đi, điện xung quanh đột nhiên tắt phụt, giờ chỉ còn ánh nến chiếu sáng không gian thứ ánh sáng kì ảo. Một giọng hát vang lên rồi Tử Thao xuất hiện với một bó hồng đỏ trên tay, nhạc một lúc một sôi động rồi không biết từ đâu Đường Đường chạy tới nhảy một điệu kì quặc trước mặt cậu khiến cậu từ ngỡ ngàng mà đột nhiên phải phì cười. Một chiếc nhẫn được thả xuống ngay trước mặt cậu trong sự reo hò của mọi người xung quanh. Tử Thao lúc này mới tiến tới trước mặt cậu quỳ xuống.
-" Em đồng ý gả cho anh và làm papa của Đường Đường chứ?"
Thế Huân nhìn Tử Thao rồi nhìn sang Đường Đường, lần này cậu đã chịu gật đầu. Một cái gật đầu nhẹ của cậu cũng đã khiến mọi thứ vỡ oà, mọi người vỗ tay chúc mừng. Tử Thao đứng dậy ôm lấy cậu rồi tháo chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út của cậu.
" Bắt được em rồi nhé, từ giờ không để em chạy thoát nữa" Tử Thao hôn lên chóp mũi cậu khiến cậu rụt người lại đánh nhẹ vào vai hắn.
Đường Đường lúc này vì quá hưng phấn mà đứng cả lên ghế hò hét.
-" Vậy là con có thêm papa rồi"
Tử Thao và Thế Huân nhìn nó rồi bật cười tiến tới ôm lấy đứa nhỏ. Nhà ba người chúng ta không rời xa nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro