Rơi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lắm lúc ngồi học, đi chơi, hay thậm chí là ngơ ngẩn trong một tiết học nào đó. Tôi vẫn luôn tự hoài nghi về bản thân, một cảm giác lơ lửng lửng lơ xoáy vào tâm trí.

Tôi không hiểu bản thân sinh ra để làm gì?

Người ta có cách lựa chọn cuộc sống cho riêng mình. Người thấy sống hòa mình vào những cuộc chơi nơi này nơi nọ thật hay ho. Kẻ coi việc đứng trên tầm cao nơi danh vọng là tất cả. Ả lại cho rằng tiền bạc là phù phiếm, y không có đất dụng võ nên ẩn mình sống thanh thản chẳng phải hơn sao?

Những rồi mọi thứ trên đời, dù có cố gắng làm gì, trở thành ai, đến đâu đi chăng nữa, cuộc sống vẫn cứ như chiếc bánh xe chầm chậm, quay vòng, quay vòng, chẳng lệch một li.

Chẳng hạn như việc bạn dành cả đời để kiếm tiền, nhịn ăn nhịn uống. Để rồi khi về già mắc đủ mọi căn bệnh trên trời dưới đất, rốt cuộc lại chết trên đống tiền.

_____________________________

Chúng ta chỉ có ít hơn 100 năm để sống.

Nên xin bạn, hãy sống sao cho thật có ích, thật thanh thản.

____________________________

Tôi nhớ lắm, một kỉ niệm đẹp vào đêm hạ đầy sao sa trên bãi biển Sầm Sơn. Hôm đó là ngày thứ 5 tôi xa gia đình để tham gia buổi học ngoại khóa kĩ năng sống đó. Năm ngày thật ngắn ngủi, nhưng tôi vẫn nhớ ba mẹ biết bao.

Hôm đó chúng tôi nhận được bức thư từ ba mẹ của mình. Tôi đã đọc bức thư trong nước mắt.

"Con gái, con là niềm tự hào, là niềm hạnh phúc của ba mẹ. Mẹ nhớ lắm, ngày đầu tiên con xa mẹ, đó là lúc con mới bốn tuổi, mẹ đưa con đi học mẫu giáo. Mẹ chỉ dám lau nước mắt nhìn con òa khóc trong vòng tay cô giáo. Lát sau mẹ quay lại trường học định đón con về, thấy con chơi đùa cùng bè bạn, mẹ mừng lắm. Từ lúc con còn bé tí, mẹ chỉ mong con học hành nên người."

Đọc những dòng tâm sự của mẹ giữa những làn sóng biển. Lần đầu tiên tôi muốn được về bên mẹ đến thế, để lại được kề vai mẹ khóc.

Đừng bao giờ oán trách ba mẹ, tuy có nhiều lúc họ chưa thật sự hiểu bạn nghĩ gì. Đừng thương ba mẹ chỉ khi đọc những cuốn sách về "tình người", về "tình mẫu tử, phụ tử" mới biết yêu người sinh ra và nuôi nấng mình.

Muốn thành công và trưởng thành, hãy lấy gia đình làm điểm mốc để phấn đấu và vươn lên, để lại đặt một câu hỏi cho bản thân mỗi ngày lúc ánh bình minh thức giấc.

"Sau hôm nay tôi là ai?"

"Hôm này tôi muốn làm gì?"

Tôi không chắc liệu bạn có thể trở nên vĩ đại, được những thế hệ đời sau biết ơn nhớ đến hay không. Nhưng tôi chắc chắn rằng rồi bạn sẽ trưởng thành nên mỗi ngày, sẽ mỉm cười đứng lên sau bao lần vấp ngã.

Trên đời này, có lắm thứ khiến người ta sợ, người ta lo.

Cũng có lắm dòng suy nghĩ đứt quãng khiến người ta đau, người ta nhớ.

Người ta không biết mình phải làm gì.

Nhưng mỗi khi nhớ về gia đình, một cảm giác an yên ấm áp lại tràn về đâu đây...

Tất cả, mọi xúc cảm lưng chừng đó đều được gói gọn trong tiếng RƠI cũng lửng lơ không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro