Road to Sasuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Để trải nghiệm một cách tốt nhất, các độc giả hãy tưởng tượng như mình bị chìm vào Tsukyomi mà Kishi tạo ra...Úm ba la xì bù~~~~...!

_____________________________________________________________________________

Sasuke băng qua cánh rừng thông rậm rạp rất nhanh, có lẽ là đang rượt đuổi cái gì hoặc bị đuổi bởi cái gì đó. Cậu vận mình chiếc áo phông xám, thùng lùng chiếc quấn xanh tím, đai thắt tím nhẹ. Tay trái nắm chặt lấy thanh Kusanagi đang nhấp nhoáng dưới ánh trăng đỏ thẫm. Lá thông nhọn hoắt thi nhau cứa vào da thịt cậu. Khuôn mặt cậu đầm đìa mồ hôi, trông cậu hoảng sợ hơn lúc nào hết. À, thì ra một kẻ từng xé nát ngực thằng bạn thân, dám hạ tay giết thầy mình(Orochimaru), cảm thấy tội lỗi sau khi hạ sát anh trai ruột của mình, mà cũng biết sợ là gì ư? Và gần đây nữa, Sasuke mới giết của Hokage đệ lục(Danzou) vì trả thù. Môi cậu bặm lại, vậy mà mình lại bị một kẻ mất mắt đuổi theo. Sasuke ngừng chạy, kích hoạt Sharingan đảo đảo ngươi mắt, quan sát động tĩnh...

- Cậu còn chậm lắm, Sasuke. - tiếng nói vọng lại từ phía sau gáy anh.

Sasuke quay phắt người lại, đưa tia mắt giận dữ nhìn lên cành cây tùng, nơi có một người đang vắt vẻo trên đó. Hắn ta mặc bộ đồ quen thuộc, nền đen mây đỏ. Và hắn cũng là kẻ đặc biệt nhất Sasuke, không, tất cả mọi người từng biết. Chiếc mặt nạ xoáy cam một hốc mắt làm lộ rõ sharingan, nhìn cậu với sự khinh bỉ. Hắn tiếp:

- Và đừng mong đánh lại ta, trình cậu không đủ đâu.

- Uchiha Madara, tôi không phải con rối để ông muốn làm gì thì làm. - Sasuke cuối cùng cũng lên tiếng.

- Yên tâm đi, ta không nhờ vả cậu nhiều đâu.

- Tôi ghét bị sai khiến.

- Ta không nghĩ chúng ta phải đánh nhau.

- Nhưng đó là điều ông muốn.

Nói rồi Sasuke lao vào, vung thanh kiếm lên. Và như mọi lần, thứ cậuchém vào chỉ là khoảng không rỗng tuếch.

- Thật cứng đầu! - Madara nhăn mặt. Hắn tiến tới chỗ Sasuke ngăn lại bằng mộc độn ngay lập tức.

- Ta đâu có nói rằng cậu phải giết Naruto? Chỉ cần cậu làm nó hấp hối thôi mà. - Madara khinh khỉnh. 

- Im đi! - Sasuke hét vào mặt Madara.

Madara nhếch mép, nâng cằm Sasuke:

- Ta biết Naruto luôn coi cậu là bạn nên hắn chắc sẽ nương tay thôi...

- Đừng có hạ thấp tôi! - cậu không thể chịu được.

- Sự thật luôn phũ phàng mà, ta thừa nhận rằng N.A.R.U.T.O M.Ạ.N.H H.Ơ.N C.Ậ.U. - Hắn nhấm mạnh từng chữ khiến Sasuke nổi điên. Cậu chửi hắn thật mạnh:

- Lão già ngu ngốc như ông thì biết gì chứ? Nếu rảnh thì sao ông không tự đi mà bắt Naruto đi?? Lảm nhảm ít thôi lão già chết tiệt!!!(vâng, chửi mạnh lắm) 

Madara lắc đầu ngán ngẩm:

- Xem ra Orochimaru không biết dạy dỗ học trò như thế nào.

- Ông định làm gì tôi? - Sasuke ngước lên.

- Đơn giản lắm! - Hắn cười.

Ba chữ, một quả cầu thủy tinh trong suốt được hắn cầm trong tay dơ lên trời. Ánh sáng màu huyết tỏa ra từ mặt trăng soi lấy khuôn mặt cậu. Sasuke còn chưa kịp xác định được chuyện gì đang diễn ra thì một ánh sáng lóe lên. Cậuđưa tay che mắt mình, đồng thời chuyển dạng về màu đen tuyền. Ánh sáng càng chói hơn, cậu nhắm chặt mắt lại. Cứ như thế kéo dài đến tầm 12s thì biến mất. 

Sasuke chưa kịp hoàn hồn, thì bây giờ lại càng hoảng loạn hơn. Trước mắt cậu không còn là rừng thông ẩm ướt nữa mà là một đồng cỏ ngát mùi, hướng nhìn của cậu đang về làng Lá, Konoha. 

Cậu đang ngây người, tự hỏi tại sao mình lại ở đây thì bỗng một bàn tay nhẹ đặt lên vai cậu:

- Khuya rồi còn làm gì ở đây? - một tên ANBU lạ hoắc.

Sasuke giật nảy mình, quay đầu lại và kích hoạt Sharingan khiến hắn chìm vào ảo thuật..."U...uchiha???", hắn thốt lên rồi ngã bịch xuống. Tên ANBU vừa mới ngất xỉu đi thì bỗng một tá ANBU khác xuất hiện, vây lấy Sasuke. Nhanh đến nỗi chỉ làm cậu kịp nói thầm:"chết tiệt". Một giọng nói hết sức quen thuộc vang lên:

- Sasuke-kun, em làm gì ở đây vậy?

Sasuke dãn to đồng tử, khựng người lại nhìn người đang gọi tên mình. Giọng nói này...cậu đã ao ước được nghe bao nhiêu...

- Thằng này, ăn mặc kiểu gì vậy? Sao mà máu me bê bết khắp người thế? Hay vừa lại đánh nhau với thằng nhóc Cửu vĩ giành gái đúng không?? Gái gú đéo gì anh còn chưa có đây... - ờ, Itachi đấy.

Sasuke sững sờ, đôi mắt trở lại màu đen tuyền khi thấy anh trai cởi mặt nạ ra. Đồng tử dãn to, nhìn Itachi mà cứ lẩm bẩm:

- I...itachi...anh...còn...n sống....??

Khuôn mặt vẫn vậy, hai nét hằn bên khóe mắt, nụ cười hiền mà Sasuke đã từng ước ao bao nhiêu để thấy nó...

- Mày trù anh đấy à? Thằng em đáng ghét. - không quên kèm theo một cái cốc trán quen thuộc.

Itachi khá ngạc nhiên trước khuôn mặt bàng hoàng của đứa em trai, nhưng thôi mặc kệ đi!

- Chúng ta về thôi. - Itachi xoa cái đầu đít vịt làm nó rối bù lên, rồi anh xin phép đồng đội nghỉ sớm. Hai anh em nhà Uchiha dẫn nhau về.

Đường về nhà vắng tanh, không lấy một ánh sáng...

Sasuke bước vào ngôi nhà đã lâu chưa từng đến, nó tối om. Cậu lần lên phòng rồi soài người ra nằm ngủ một mạch, cậu đã quá mệt rồi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Dậy mau Sasuke!!!! - giọng người phụ nữ từ dưới nhà vọng lên.

- Dậy đi con!!! - à, bà Mikoto đấy.

Sasuke vẫn ngon lành cuộn mình trong chăn ngủ khò khò. Ai biết được ngoài kia đang có tiếng chân bước rầm rầm lên có vẻ rất giận dữ. Cánh cửa mở rầm ra, bà Miko... ớ...là anh Itachi đang đứng với luồng sát khí lv max. Tay anh cầm một cái chổi lông gà. Anh tiến tới chỗ nằm của Sasuke, dơ chổi lên...ớ...không, anh bứt một cái lông chổi ra rồi chọc chọc tai cậu. Sasuke thấy buồn buồn, vốn rất ghét bị người khác bị làm phiền nên...

- Katon: Gokaikyu no jutsu!!! 

Kết quả là Itachi đỡ trọn, kèm theo bản mặt thộn hơn bao giờ hết, nhưng cũng không giấu nổi nghi ngờ...

- Chuyện gì mà gọi dậy sớm vậy? - Sasuke đủ minh mẫn để xác định được chuyện gì đang diễn ra, bất chợt bắt phải bản mặt đen rụi của ông anh đang nằm lăn ra góc nhà thì cười...cười...CƯỜI ĐẤY! Cười hồn nhiên như con điên!!!

- Thằng em chết bằm, mau dậy xuống ăn sáng đi. - Itachi giục.

- Để người ta làm VSCN đã! Nóng nảy dễ ỉa chảy! - ngôn từ rất hài hước, nhưng giọng điệu vẫn không cảm xúc...

Chính xác là giờ này, hai anh em đang tranh nhau một cái nhà vệ sinh. Sasuke thì lề mề đánh răng, còn Itachi thì bị mắc...tè, đang kêu gào thảm thiết đứng đợi bên ngoài.

.

.

.

.

.

Hai anh em vào bếp. Cảnh tượng đập vào mắt Sasuke là, bà Mikoto đang dọn bàn ăn còn ông Fugaku thì đúng tướng của một ông bố, ngồi đọc báo uống trà. Itachi nheo mắt, hỏi thằng em ngỗ nghịch:

- Này này bộ đồ đó là sao hả?

Sasuke đang mặc bộ quần áo chiến đầu y như tối qua. 

- Ta chưa bao giờ thấy con ăn mặc như vậy cả...- ông Fugaku cũng khá ngạc nhiên -...và cả thanh kiếm dắt hông kia nữa.

- Hn. 

Cậu ngồi vào bàn ăn và khá là khó chịu khi họ cứ chằm chằm nhìn vào cậu như thể mình là người ngoài hành tinh. Sasuke cau mày, chả lẽ cậu không được bình thường ư? Hay có cái gì dính trên mặt cậu? Không khí buổi sáng yên tĩnh đến rợn người, Itachi, Fugaku và Mikoto có cảm giác như đang ngồi cạnh một sinh vật đáng sợ vậy. Sasuke quan sát mọi người, Itachi ăn được một thìa, nhăn mặt rồi thôi, anh lại nhìn cậu em trai như đang đợi chờ điều gì đó. Sasuke cũng kệ, nhấp môi thử một thìa thì...

"PHỤTTTTTTTTTTTT~!!"

- Sao vậy Sasuke?? - bà Mikoto rối rít hỏi.

- Chuyện gì thế Sasuke? Bình thường em thích ngọt lắm mà???? - Itachi tròn mắt nhìn cậu.

Thích đồ ngọt ư? NEVER. Một kẻ ngớ ngẩn đến nỗi hỏi bạn bè rằng làm bánh mà không cho đường có được không bây giờ lại nghe người thân mình, những người hiểu mình nhất kể rằng mình thích đồ ngọt lắm không vừa đâu. Nói huỵch toẹt ra, cậu ghét ngọt...cực kì kỵ ngọt...

- Anh nói gì vậy? Em thích đồ ngọt??? - Sasuke mắt tròn hơn cả Itachi.

Mọi người cũng tương tự, ai nấy mắt chữ A mồm chữ O.

- Clgt???(cần lời giải thích) - Itachi thốt lên.

- Hn. - rất là Sasuke. Cậu đứng dậy rời bàn ăn, rồi quay mặt ra khỏi nhà.

- Hôm nay nó bị sao vậy Itachi? - bà Mikoto hỏi thằng con cả.

- Con cũng chịu, nó bị thế này từ hôm qua rồi. - Anh nhún vai. - mà mẹ nhìn thấy bộ đồ đó chứ? Con chưa bao giờ thấy nó cả.

Bà Mikoto gật gù.

.

Sasuke bước ra khỏi nhà, vẫn là cái khuôn viên của tộc Uchiha ấy nhưng, cậu không thể giấu nổi sự bất ngờ của mình. Có lẽ chưa bao giờ cậu lại cảm thấy bất ngờ hơn hôm nay. Gia tộc Uchiha.....đang vô cùng phồn thịnh. Ai ai cũng đang nói chuyện vui vẻ, cãi nhau, thậm chí là hò hét chí chóe. Nó không u ám, xơ xác như ở thế giới của cậu. Ừm, chắc chắn là do luồng sáng kì lạ mà tên Madara hôm qua tạo ra. Bây giờ, trước mắt Sasuke đây chỉ có những thứ cậu mong muốn, không những điều giả dối. Shisui thậm chí vẫn còn đang cưới tươi phơi phới với chị nào ở góc kia. Thần linh ơi! Mọi thứ cứ như đảo lộn hết lên vậy, không biết là còn thứ gì không bình thường sẽ xảy ra với mình nữa!!! Ngươi chơi ác lắm đấy, Madara. Bất giác Sasuke nhếch môi:"Chậc, phải tìm cách thoát ra khỏi đây thôi!".

Nói đoạn, Sasuke đi ra khỏi khuôn viên...

Sasuke đang đi mà bực...không thể chịu nổi. Cậu ghét việc bị nhìn chăm chăm, ai cũng nhìn cậu. Không phải vì bộ đồ trên người cậu đó chứ? Cậu lườm một phát, họ giật nảy mình quay đi. Bỗng từ xa xuất hiện một nam thanh niên có mái tóc màu nắng, sáu vạch râu trên mặt, ánh mắt màu đại dương xa xăm..."Naruto?", Sasuke nhíu mày, vài tia long đỏ sòng sọc trong mắt cậu. Sasuke và Naruto vẫn cứ bước, chạm mặt nhau mà bơ luôn không nói lời nào. Naruto đây sao? Không lẽ cậu ta cũng bị hoán tính hết rồi? Sasuke ngoái cổ lại, gọi:

- Này Naruto.

Cậu ta vẫn bước đi như thể không nghe thấy vậy. Sasuke đứng đó mấy giây rồi chạy về phiá Naruto 'lạnh lùng', đặt tay lên vai Naruto. Naruto ngoái đầu lại:

- Gì đây? - chán nản.

- Cậu bơ tôi à? - Sasuke vẫn đưa đôi mắt hờ hững nhìn thằng bạn của mình.

- Cậu đâu có gọi tôi? - Naruto cũng hững hờ.

- Hn? - bật thành tiếng.

- tôi là Menma cơ mà. - 'Menma' trả lời.

Sasuke ngây ngô, cau mày khó hiểu. Còn Menma, hắn mặc kệ cậu, đi thẳng tới ngôi nhà có chữ Hỏa to tướng đề trên nóc nhà. Miệng bảo:

- Nếu cậu đã về rồi thì mau tới chỗ Hokage, bà ấy có nhiệm vụ mới cho chúng ta.

Sasuke không nói gì, cậu bèn đi liền. Chỉ có Menma là đang nghi ngờ cậu...

Bơ đi là lifestylecủa cậu...

.

Tại dinh thự của Hokage xênh đệp...

- Hôm nay ngươi bị sao vậy Sasuke? - Tsunade nhìn chằm chằm cậu từ dưới chân lên đầu. 

- Có gì lạ lắm sao?? - Sasuke khó chịu, từ sáng tới giờ ai cũng nhìn cậu như vậy.

- Hiếm khi thấy cậu thành 'thanh niên nghiêm túc' như ngày hôm nay. - Sakura cũng ở đó, cười.

- Bình thường tôi như thế nào? - Sasuke nhìn Sakura.

- Em như thế nào mà không biết sao? - Shizune bên cạnh Hokage.

- Bình thường cậu chuyên đi tán tỉnh Sakura, quần áo thì xộc xệch cưa gái, không đúng sao? - Menma tỉnh bơ.

- Im đi. - Sasuke lườm.

- Được rồi được rồi, - Tsunade giải hòa - nhiệm vụ của các cậu là đi tìm lại mật thư được gửi sang cho Thổ quốc.

Ờ, chữ 'S' đó chắc phải đùa. Tại sao công việc khó khăn như vậy lại để một lũ nhóc con thực hiện chứ? Phải chăng cứ có jinchuriki Kyubi tham gia là nhiệm vụ sẽ dễ dành hơn sao? Rõ phiền...

- Menma, nhiệm vụ lần này ta tin ở cậu. - Tsunade nói, nhìn Menma.

Cuối cùng thì hắn ta cũng lên tiếng:

- Tôi nghĩ nhiệm vụ lần này một mình tôi đi là đủ. - hắn tự cao rồi tiếp - Bởi Sasuke chỉ tổ làm vướng ch...

Chưa kịp nói hết câu, thanh Kusanagi đã bay xẹt ngang qua mặt Menma khiến mọi người sợ đến nỗi hồn lạc phách bay. Đồng tử màu đại dương giãn to...

- Đừng tưởng mình là jinchuriki Kyubi mà lên mặt - ánh mắt Sasuke chuyển màu huyết đỏ.

"Sasuke-kun..."

"Cậu ta..."

"Đây là Sasuke ư???"

"Sharingan..."

Mọi ánh mắt hướng về cậu. Sasuke nhận thấy được tình hình nên thả lỏng người:

- Gomenasai.

.

.

.

.

.

.

Ba người, Sasuke,Menma và Sakura vác cặp đi ra khỏi làng. Thường thì phải mất tới một tuần là ít để đến được Thổ Quốc, đã vậy còn phải băng qua Phong Quốc, nơi có sa mạc, địa hình cản trở nên thời gian bảy ngày có thể kéo dài hơn.

Đúng như dự định, họ đi miên man suốt ba ngày và dừng chân tại làng Cát để nghỉ ngơi và mua thêm đồ dùng cần thiết. Điều kì lạ đối với Sakura và Menma là, Sasuke lại cứ im lặng miết, chẳng nói chẳng rằng, tay nghề đánh võ cũng cao siêu hơn hẳn. Không khí chán nhường làm sao. 

Kazekage đệ ngũ, Gaara đã tiếp đón họ rất thân mật. Và bao chuyện kì lạ đã xảy ra trong lúc nghỉ chân này. Menma bắt gặp Sasuke đang luyện tập, hắn nhếch mép bèn đủng đỉnh đi tới:

- Không ngờ cậu cũng biết luyện tập sao, kẻ bại trận?

Sasuke lườm. Mọi kí ức về Naruto lại tràn về, ngày đó cậu giống hệt tên khốn này, cũng mỉa mai châm chọc, cũng gọi thằng bản gốc của tên khốn này là kẻ bại trận. Bây giờ nhìn lại xem, hắn đã dám vêu mồm lên gọi cậu tương tự như vậy trong khi chưa biết cậu là con người như thế nào. Không lẽ tên Naruto kia hồ ly đến nỗi dám tạo ra một phân thân đến để trả thù cậu, để trêu ngươi cậu sao? Cùng đôi mắt xanh thẳm ấy, mái tóc vàng chóe nổi bật, sáu gạch râu trên mặt để phân biệt được với Mr.Đệ tứ ấy...hên cho hắn giống dobe thì tay cậu đã giết chết hắn rồi. Sasuke ngứa mắt lắm nên thôi không lườm nữa, nói:

- Tôi sẽ xem cậu tiến bộ thế nào, Naruto. 

- Naruto?? 

Menma chưa hết ngạc nhiên, cậu đã phi shuriken và hắn tránh được. Menma hạ chân xuống rồi lao vào Sasuke. Sasuke thấy thế cũng lao vào. Chạy đến sát thì Sasuke lấy đà nhảy lại ra sau, thuận tay xoay người hắn đang mất đà. Sasuke giáng cho hắn một đấm thì bị chặn lại bằng chân hắn. Cả hai nhảy ra xa giữ khoảng cách. Menma lúc này chẳng thể nghĩ ngợi kịp vì Sasuke quá nhanh và địa hình sa mạc cũng hơi khó đi lại. Riêng Sasuke vì là nukenin lâu năm nên đứng và di chuyển trên cát khá dễ dàng. Trước khi lao vào hắn, Menma đã kịp niệm ấn: "Lốc!". Một luống gió cực mạnh làm bốc cát bay mịt mù, tránh tầm nhìn của Sasuke. Sasuke bèn bật Sharingan lên, quan sát. Cậu khá khen cho tên này, đúng là không thể coi thường hắn được. Khóe miệng nhếch mép, niệm ấn gì đó. Menma mỉa mai:

- Với chút hỏa thuật yếu xìu đó không chống lại được lốc của tôi đâu.

- Katon: Goukakyuu no Jutsu!

- Cái gì???

Một ngọn lửa lớn thoát ra khỏi phong độn của Menma, "cậu ta có thể nén chakra được nhiều như thế này ư?" một ý nghĩ. Cơn gió của Menma đã tan đi, Sasuke nghiến răng:"chết tiệt, bộ 'mình' ở thế giới này yếu kém lắm sao?" hai ý nghĩ.

Menma vô cùng bất ngờ, nhưng vẫn để lộ biểu ra ngoài, "Naruto à...?" ba ý nghĩ.

- Cho tôi thấy tuyệt chiêu của cậu đi! - Sasuke nhếch miệng rõ nguy hiểm. Tay dồn chakra lại.

"Chiêu gì vậy?" Menma  nheo mắt.

Một tia xét phát ra từ lòng bàn tay cậu. Menma cũng bắt đầu tích chakra thành một quả cầu xoáy, đồng thời xuất hiện thêm quầng chakra mờ mờ hình chiếc shuriken, bao bọc lấy quả cầu. Tuy nhiên, quả cầu này mang màu tím u ám... Hai người, mỗi người một bên lao vào nhau cùng với tuyệt chiêu của mình, đôi mắt không ngừng đánh sự căm ghét vào nhau...

- CHIDORIIIIIII/RASEN SHURIKENNN!!!!

Âm thanh của hàng ngàn con chim đang đồng ca, hòa thêm tiếng gió rít ảo diệu đâm vào nhau. Hai chiêu thức hòa vào nhau tạo cơ hội cho mấy ngôi nhà gần đó được quyền tu sửa lại. Một tiếng nổ lớn xảy ra trong làng cát khiến cát bay tứ tung, nhận được sự chú ý của Gaara và Sakura. Hai người bọn họ vội vã đi xem thì bắt được hai thanh niên đang nằm sõng soài, bị thương mà mắt vẫn lườm nguýt nhau như khắc tinh của nhau vậy. Sakura vội chạy ra đỡ lấy và chữa trị Menma, còn Gaara thì sơ cứu qua Sasuke rồi đưa đến bệnh viện. Trong đầu hai người xuất hiện một nghi ngờ "có phải Sasuke mà mình thường biết không?"...

Cùng lúc đó tại Konoha...

- Sakura-channnn~~~<3 - một Sasuke đang đứng trước cửa nhà Haruno, chiếc áo tím sẫm xẻ ngực, quần sóoc ngắn tới đầu gối. Cổ đeo chiếc chuyền bạc có biểu tượng Uchiha. Tay cầm bông hoa hồng nhung đỏ rồi cười rất tươi. Cửa nhà mở, và trước mặt cậu là bà Haruno Mebuki đang ngơ ngác nhìn:

- Ủa Sasuke? Sao cháu lại ở đây? Nghe bảo là team 7 được điều đi làm nhiệm vụ cấp S gì đó cơ mà?

Sasuke mắt chứ A mồm chữ O, lập cập:

- Cấp...cấp S? Hôm qua cháu còn đang bảo vệ biên giới Hỏa-Phong Quốc đến sáng nay mới về cơ mà?

- Xem nào...ta không nhớ nhưng sáng nay ra ngoài đã thấy ba đứa đang đi ra khỏi cổng làng cơ mà. Anou...chẳng lẽ là mạo danh...cậu ta lạnh lùng, chẳng giống Sasuke thường ngày chút nào. - bà Mebuki ngước nhìn.

Sasuke vội vã chạy bay đến chỗ Tsunade...

.

- Hửm? Sasuke-kun? Sao ngươi lại ở đây? Không đi làm nhiệm vụ đi???? - Tsunade giận dữ.

- Tsunade-sama xin hãy bình tĩnh. Đây hình như không phải Sasuke vừa rồi. - Shizune thì thầm.

Tsunade nhìn từ dưới lên trên. Đúng là khác thật, người vừa rồi đúng nghiêm túc hơn.

- Nghe tôi nói Godaime-sama, chắc chắn vừa rồi là Uchiha Sasuke mạo danh. Tôi cần phải đi ngăn hắn lại ngay! - Sasuke thúc giục.

- Thật, hai người các ngươi giống y đúc nhau, chakra cũng giống hệt nhau. Chỉ khác thân thủ của tên đó khác xa ngươi... - Tsunade lẩm bẩm.

- Thưa không có thời gian đâu... - Sasuke đau khổ.

Thế rồi sau khi nhận được thông tin, Sasuke đi như bay. Cậu ta chạy nhanh đến nỗi chưa đầy năm phút đã ra khỏi Konoha...(đúng là sức mạnh của tuổi trẻ, thật cảm động :'<).

Ở làng Cát...

- Hai cậu thật là... - Sakura ái ngại nhìn về Menma, bàn tay cô đang tỏa ra một luồng khí màu xanh lá.

Gaara và Sasuke đang ở bệnh viện. Cậu không thể nào ngạc nhiên hơn trước sự hổ báo của Sasuke này. Anh đến bên giường bệnh, nói:

- Cậu là ai? Cậu không phải là Uchiha Sasuke phải không? - Gaara trầm ngâm, bản thân anh cũng không có chút gì gọi là đe dọa cả.

- Hn. - Sasuke quay ngoắt mặt đi. Nhớ lại cú Rasengan vừa rồi, cậu cảm thấy hơi rùng mình vì thứ chakra hắc ám đó cứ ám ảnh lấy mình.

- Sasuke tôi biết không bao giờ dám đi khiêu khích Menma. - Gaara tiếp.

- Cái đó tôi biết rồi. - Sasuke băng băng.

Gaara thở dài lắc đầu. Đâu ai biết rằng có kẻ đang ganh ghét với cậu y như năm xưa cậu đố kị với Naruto...

Sáng hôm sau...

Ba người chia tay với làng Cát. Menma và Sasuke đi cạnh nhau mà cứ lườm nguýt nhau. Cậu lại nhớ hồi xưa quá...cảm giác lúc này rất thân quen nhưng tên Menma này lại câm như hến, lại là một bản sao nội tâm của cậu nên làm cậu khó chịu vô cùng.

.

.

(vì suốt năm ngày này không có gì nên mình sẽ skip đi ^^)

.

.

.

.

Vì Sasuke biết rõ địa hình Thổ Quốc nên cậu chỉ huy cả nhóm. Điều này hiển nhiên gây ức chế cho bản sao của cậu. Hắn giận dữ:

- Cậu không có quyền để chỉ huy mọi người như vậy.

- Hn. - rất là Sasuke.

Thế rồi cậu quay đi, mặc cho Menma lầm bầm trong miệng.

- Nếu có thể, tôi sẽ một mình làm nhiệm vụ này.

- Cậu có thể? - Menma tu chai nước, ngồi phịch xuống.

- Các cậu thôi nào! - Sakura can hai người.

- Phiền phức quá Sakura. - Sasuke vẫn lạnh lùng với cô kunoichi tóc hồng như ngày nào.

Sakura sốc. Sasuke dám nói những lời này với mình sao? Menma cũng chung hoàn cảnh, sốc, cực kì sốc...

- Các người có thể về. - cậu lãnh đạm.

Menma đứng dậy, tiến tới chỗ Sasuke rồi giáng một cú đấm lên một bên má của cậu. Sasuke cũng chẳng có gì là bất ngờ, cậu cũng nhào dậy đấm lại một phát vào mặt hắn. Hai đứa cứ đánh như vậy cho đến khi...

- SHANAROOOO...!!!!

"RẦM!!!", đó là những gì nghe thấy sau khi Sasuke giáng một cú đấm vào mặt Menma. 'Đất trời rung chuyển', đó là những gì Menma thấy sau khi giáng một cú đấm vào thẳng mặt Sasuke...

Hai thanh niên nhìn cô gái tóc hồng... Đắng lòng...

.

.

Dưới lớp đất đá có một shinobi áo trắng nhảy vọt lên tấn công ba người. Trước khi hắn lao vào Sasuke, cậu chuyển hóa sharingan ngay lập tức khiến hắn khựng lại. Và sau đó là hàng loạt những shinobi áo trắng khác cũng xuất hiện. Bọn chùm áo che mất mặt, chỉ để lộ mắt. Trên trán có đeo đủ các loại băng đeo trán được gạch ngang đi. Bọn chũng khá đông. Một tên thủ lĩnh mặc đồ đen tiến tới, tay hắn cầm mật thư và nói với giọng khiêu khích:

- Cuộn mật thư này phải không? Đánh đi.

Ba người có thể cảm nhận được nụ cười khinh khỉnh sau lớp mặt nạ kia, và Sasuke, cậu ta cực ghét. Menma và Sasuke vừa đánh nhau nên có lẽ hơi khó khăn rồi đây. Mấy gã này khá nguy hiểm, không trừ những tên áo trắng. Tên nào cũng có khả năng đặc biệt cả nên chật vật hơn so với tưởng tượng. Sasuke đã bật Magekyou Sharingan dấu thăng vận Susano' đập chết từng tên một, còn Menma thì vận chakra Kyubi quét toàn bộ lũ giặc. Sakura thì không ngừng làm cho đất trời rung chuyển. Cả hai cậu kia đều xanh mặt lại...

Cùng lúc đó... 

- Có vẻ như chúng ta chả cần phải làm gì nhỉ Itachi, hừm. - Deidara cùng Itachi đang chao liệng trên trời cùng C2.

- Ô kìa ô kìa, chúng ta tới đây chỉ ngắm thôi à??? - Hidan ưỡn vai.

- Ta về - Kakuzu lườm - ta phải đến quán Cappuccino phục vụ kiếm tiền nữa.

- Không có tiền là không sống được à, Kakuzu? - Konan phịu mặt.

- Kia là Susano' phải không? - Pain chỉ tay.

- Em cậu siêu thật, hừm. - Deidara ngốc nhảy từ C2 xuống đất.

- Đó...không phải là Sasuke của tôi. - Itachi từ trên cao ngoái đầu xuống.

- Hn? - Sasori liếc nhìn.

......

.

.

Đám cướp đã được dẹp sạch, mật thư đã nằm trong tay cậu. Sasuke giải Sharingan rồi nằm phịch xuống đất thở...như chưa từng được thở. Menma cũng giải trạng thái Kyubi, nằm lăn ra bên cạnh cậu. Hai người nói chuyện với nhau:

- Cậu biết Naruto ư? - Menma hỏi.

- Hn? - Sasuke liếc nhìn người kia đầy khó hiểu.

- Naruto...cậu ấy đã kéo tôi ra khỏi con đường tội lỗi.

- Cậu biết Naruto ư?

- Ờ. - Menma thở.

- Hn.

- Sao cậu lại ở đây? 

- Akatsuki. - Sasuke đanh giọng lại, đôi mắt sắc lên tức giận.

Chợt một nam nhân trẻ lao tới đấm vào mặt cậu. Sakura quá bất ngờ:

- Có...có tới hai Sasuke ư???

.

- Rồi đó, em trai tôi xuất hiện rồi đó. - Itachi nhìn thằng nhóc vừa lao tới đánh.

.

Menma chẳng ngạc nhiên lắm. Sasuke của chúng ta cũng hiểu chuyện, vậy là Sasuke thật đã xuất hiện rồi. Cậu chỉ quay đi, lờ những câu chửi bới của tên tóc đen kia. Khà khà... thì ra tên này lại giống Naruto y đúc. Phía bên Akatsuki cũng lao ra, vây lấy cậu. Cậu lườm hết người này đến người khác, nhưng lườm kinh khủng nhất vẫn là Deidara khiến cho Dei phải tưởng mình làm gì đắc tội với cậu. Itachi tiên phong, hỏi:

- Cậu là ai?

Sasuke nhìn xung quanh, đánh lảng đi:

- Ở đây Akatsuki lại là biệt đội đánh thuê à?

- Biệt đội đánh thuê??? - Hidan gắt lên.

 - Vậy cậu là ai? - Pain, leader-sama hỏi.

Một ngọn gió tạt qua trườn qua khuôn mặt lãng tử của cậu, môi bạc chạm vào hương cỏ xanh. Một không khí im lặng đến đáng sợ. Sasuke đang muốn giết mấy kẻ này lắm đấy vì họ đang cản trở cậu mà. Nhưng Itachi đang ở đây...

- Cậu là ai? - Itachi kiên nhẫn.

Cậu đăm chiêu nhìn khoảng không trước mắt, môi khẽ cử động:

- Uchiha...Sasuke.

Sasuke bên kia giật mình...

Sasuke định toan quay đi thì bị Itachi chặn lại. Cậu cũng cao gần bằng anh rồi chứ nhỉ? 

- Cảnh anh em hội họp vui quá nhỉ? - một giọng nói lành lạnh, phát ra từ khoảng không.

Mọi người giật mình, ngơ ngác nhìn quanh tìm người vừa mới nói.

- Uchiha...Madara. - Sasuke bật Magekyou dấu thăng lên, khiến Itachi ngạc nhiên vô cùng.

- Madara? - Sasuke kia cũng nheo mày.

- Cậu biết hắn ư? - Menma nhìn thằng bạn nhiều mồm.

- Không phải bận trước cậu hỏi mình sao?

- Thế thì chắc là Naruto rồi. - Menma tặc lưỡi.

- Naruto???? - Sasuke nhìn lên trời, tay chống hông vẻ khó hiểu.

.

- Hiện lên đi. - Sasuke nhà ta rút thanh Kusanagi ra.

Tức thì, Madara xuất hiện, hắn mờ mờ ảo ảo như bóng ma(trong road to ninja í). Akatsuki thấy Madara, mắt tên nào tên nấy trố ra:

- LẠI LÀ NGƯƠI Ư???? - đồng thanh.

Madara chẳng quan tâm.

- Sasuke, ta nghĩ định cho cậu ở đây lâu hơn để ôn lại kỉ niệm cũ với người anh trai của mình...

- Anh ấy không phải là anh trai tôi. Anh tôi chết rồi! - Sasuke khảng khái khiến mọi người chăm chăm nhìn về cậu.

- Vô lễ với người già là không tốt. Đừng có ngắt lời ta như vậy. - Madara vẫn lẳng lặng giảng đạo cho cậu.

- Ta không quan tâm!!!! - Thế rồi cậu lao vào bóng ma đó. Hiển nhiên là lại đánh vào không khí.

- Sắp tới lúc rồi, ta phải đưa cậu về bây giờ để chuẩn bị. - Thế rồi hắn làm thuật gì đó khiến cơ thể cậu bỗng bốc sáng.

Nhanh quá! Nhưng mình vẫn chưa làm xong nhiệm vụ mà! Sasuke quay lại nhìn Itachi và mọi người. Mọi người đang nhìn cậu. Itachi cười, kể cả Deidara cũng cười. Thấy người ta sắp thăng rồi mà hắn vẫn lẩm bẩm 'nghệ thuật là nổ' được.

Chẳng nói lời từ biệt nào, Sasuke cứ thế mà biến mất...

.

.

.

Sasuke mở mắt, là cánh rừng thông u tối. Bầu trời đang dần hửng sáng đằng Đông. Cậu ngồi dậy, tự hỏi chuyện vừa rồi là giấc mơ là thật. Và Sasuke nhận ra, mình đang bị rượt đuổi. Cậu choàng dậy, nhặt thanh Kusanagi lên rồi chạy tiếp...

"Naruto. Rút cục thì cậu đã mạnh đến nhường nào...???"

END.

(Đoạn cuối cụt quá phải không ạ??)





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro