Cách loại bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi vốn là một người chăm chỉ, vậy nên việc thích nghi với lịch luyện tập dày đặc tại Blue Lock không phải là điều quá khó khăn. Dù vậy, cậu cũng không thể nào tránh khỏi những thời điểm mệt đến không muốn động đậy, thế nhưng dù mệt ra sao thì không buổi tối nào cậu bỏ tập yoga với Rin.

Dĩ nhiên là điều này là Isagi tự ý quyết định. Rin căn bản không quan tâm lắm đến việc Isagi làm cái gì, miễn là cái người kia không làm phiền đến hắn. Do đó khi Rin tập xong bài tập và quay đầu lại, hắn mới nhận ra Isagi nằm lăn trên thảm ngủ tự bao giờ.

Cả người Isagi nằm úp xuống thảm, chỉ có mặt nghiêng sang một bên để thở, một lúc sau thì có vẻ cảm thấy tư thế này khó chịu quá nên cậu ta lật người, cong thân lại như con tôm rồi ngủ tiếp.

Rin liếc Isagi một cái, sau đó thản nhiên dọn dẹp chai nước và thảm tập của mình. Hắn vốn dĩ không tính gọi Isagi dậy, vậy nên rất lạnh lùng mà thu dọn rồi đi ra khỏi phòng.

Bachira thể nào cũng đi gọi nó thôi!

Đó là điều đầu tiên mà Rin nghĩ đến khi bước một chân ra khỏi cửa.

Thế nhưng giờ này cũng đã muộn, nếu Bachira mà ngủ rồi thì hắn lại phải đánh thức cậu ta dậy để nói về Isagi à?

Ấn đường của Rin nhíu lại, vô thức nhìn cái camera ngoài hành lang. Ego thì không bao giờ để ý việc cầu thủ của gã ta làm gì về đêm cả, vô dụng.

Hay là mặc kệ đi!

Bước chân của Rin dần chậm lại rồi dừng hẳn, đôi lông mày nhăn lại càng sâu.

Nhưng lỡ đâu Isagi bị ốm thì rất ảnh hưởng đến đội bóng. Dù rằng Rin không muốn phải thừa nhận, nhưng thằng nhãi kia quả thực là người có thể đồng bộ với hắn trên sân được tốt nhất.

"Chết tiệt"

Rin tự mắng một câu, quay lại phòng tập với gương mặt hầm hầm. Hắn đi đến cạnh Isagi đang ngủ say, giơ chân đạp nhẹ vào mông người ta mấy cái.

"Dậy đi"

Nhưng vô ích, Isagi lúc này căn bản là mệt đến độ chẳng thể mở mắt nổi. Mấy cú đạp mông của Rin cũng chỉ khiến cậu ta nhăn nhó mặt mày, rồi vô thức thay đổi tư thế nằm để tránh xa cái thứ đang làm phiền mình kia.

"Dậy đi, đồ hời hợt"

Hết cách, Rin chỉ có thể tiến đến trước mặt Isagi rồi ngồi xổm xuống, tính bẹo má tên kia bắt phải dậy. Có điều ngay khi hắn mới chạm vào cái má phúng phính kia thì người đang ngủ kia bỗng dưng lầm bầm mấy tiếng, cứ như là đang có một giấc mơ đẹp. 

"Bóng đá.... Rin...chúng ta...thắng..."

Bàn tay của Rin ngừng lại, đôi mắt xanh mòng két nhìn chăm chú vào khuôn mặt ngây thơ chẳng có chút nào phòng bị của Isagi. Bàn tay đang ở má di chuyển xuống chiếc cổ mảnh khảnh của cậu ta, từ từ siết chặt lại.

"Ai mà muốn thắng cùng mày cơ chứ!"

Từng câu từng chữ được Rin rít qua kẽ răng.

Ai mà muốn trở thành đồng đội của mày.

Ai mà muốn quan tâm đến thứ hời hợt như mày như thế!

Bàn tay và cánh tay của Rin nổi đầy gân xanh, dường như chỉ cần dùng thêm nhiều lực hơn thì cái cần cổ của Isagi sẽ bị bẻ gãy. Đồng nghĩa với việc hắn có thể loại bỏ đi thứ khiến bản thân có những suy nghĩ kỳ lạ.

Thế nhưng Rin chẳng cái giữ tư thế này lâu, tay hắn lập tức buông lỏng khi nhìn ra mặt của Isagi dần nhăn tịt lại. Chỉ là cái biểu cảm của hắn lại chẳng có tí nào gọi là hối lỗi vì đã bóp cổ người ta cả.

"Lần sau mà còn như thế này là tao mặc kệ mày"

Hắn lầm bầm một câu. Sau đó kéo cái con người say giấc đến không biết trời trăng gì lên lưng và đi về phòng ngủ.

Chỉ có Ego vô tình quay lại phòng giám sát thấy được cảnh này thì chậc lưỡi.

Cái lũ trẻ này điên hơn gã tưởng rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro