Au Fantasy - RPG ver (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý là viết cái phần này vì lỡ chơi GI quá 180 phút 🤡 Với cả mình ngựa ngựa muốn rèn luyện viết mảng hành động nữa 🦄

-----

Isagi nhìn chằm chằm vào con Slime trước mặt, cầm thật chắc thanh kiếm trong tay. Con Slime kia cũng bất động y hệt Isagi, chỉ là hơi lúc lắc cái thân hình núng nính béo ú của nó, cặp mắt to tròn tràn ngập vẻ tò mò, giống như đang tự hỏi cái tên yếu xìu này đang làm gì trước mặt.

Thế nhưng trái ngược với con Slime kia, Isagi lúc này đang toát hết cả mồ hôi. Hệ kiếm sĩ của cậu là hệ Thảo, còn con Slime kia là hệ Thủy, trên lý thuyết học ở trường thì cậu có thể tận dụng để làm xuất hiện phản ứng Sum suê, tạo ra hạt nhân Thảo hỗ trợ tấn công. Nhưng cái quan trọng là cậu mới lv5, mà còn Slime trước mặt thì lại không rõ cấp độ. Nếu lớ ngớ thì cái mạng này của cậu cũng đi đời.

Nhưng mà, Isagi cũng không còn cách nào khác.

Bởi vì cậu khát lắm rồi, lại còn đói nữa!!!!

Sau khi thoát ra khỏi bí cảnh kia, cái tên kị sĩ ấy thế mà bế cậu đến một cái hang gần đó. Sau khi vứt cái bịch Isagi xuống nền đất cùng một câu "ở yên đó", Rin biến mất hút như một cơn gió, chẳng để cậu kịp nói một câu gì.

Isagi dĩ nhiên là muốn chạy trốn, thế nhưng khu vực quanh bí cảnh kia cũng đầy thú dữ. Nếu không phải tên kị sĩ kia thương tình ném một cái kết giới nhỏ khoảng năm mét, thì có lẽ Isagi cũng thành bữa ăn cho bọn chúng từ lâu rồi.

Cứ thế một ngày. Hai ngày. Rồi ba ngày trôi qua.

Đến lúc này Isagi mới phát hiện ra một vấn đề quan trọng hơn cả việc chạy trốn. Cậu đói.

Tuy rằng thể xác của kiếm sĩ vẫn hơn người, nhưng lv5 cũng chỉ là cấp độ cơ bản. Huống chi anh em cùng hội Isagi toàn những người hơn cậu gấp đôi cấp đội, mỗi lần đi bí cảnh là thiếu điều chăm Isagi như em bé. Nào đâu phải nhịn đói nhịn khát mấy ngày như thế chứ.

Isagi dĩ nhiên không chịu thua số phận, thế là cậu xách kiếm ra bên ngoài, tính toán tìm kiếm thứ gì đó ăn. Dù sao ch ế t vì bị ăn thịt nghe có vẻ huy hoàng hơn ch ế t vì đói.

Thế là, cuộc chạm trán giữa Isagi và Slime Thủy đã diễn ra như thế.

"HÂY A"

Với một tiếng hét đầy khí thế, Isagi giơ thanh kiếm lên cao, chém một nhát thật mạnh xuống con Slime Thủy. Thế nhưng mũi kiếm này thậm chí còn lún xuống theo da của con Slime rồi nảy lên theo quán tính, đi kèm sát thương -1 xuất hiện.

Isagi: "...."

Không phải chứ, Slime của vực sâu cũng mạnh khủng khiếp vậy sao?

Con Slime kia dường như cũng chẳng đau đớn lắm, nó chỉ kêu "Chi" một tiếng, cũng không tỏ vẻ tức giận với Isagi. Chỉ là cặp mặt to tròn kia càng tỏ vẻ khó hiểu, không hiểu sao Isagi lại đọc được cái câu hỏi "Mi đang làm cái quái gì vậy của nó?".

Điều này dĩ nhiên làm Isagi không cam tâm, cậu vung kiếm thật nhiều lần, lợi dụng tốc độ khiến mức sát thương -1 xuất hiện ngày càng nhiều lần. Cho đến khi miếng da bọc ngoài của con Slime xuất hiện một vết rách.

"Đây rồi!!"

Isagi nhanh như chớp, bộc phát nguyên tố Thảo truyền vào trong thanh kiếm, tính toán đưa chúng vào thân hình toàn nước của Slime.

Nhưng con Slime lúc này cũng không còn để yên nữa, nó rú lên một tiếng tức giận, thân hình co lại thành một cụm. Chuẩn bị thực hiện cú nhảy quen thuộc của loài Slime.

"Chết tiệt"

Từng hạt nhân nguyên tố đã xuất hiện, chỉ cần nổ thôi là cậu sẽ chiến thắng. Thế nhưng con Slime lúc này đã kẹp chặt thanh kiếm của Isagi, rồi trong chớp mắt đã nhảy lên đỉnh đầu của cậu.

Cả người Isagi cứng lại, đôi mắt sợ hãi nhìn lên thứ đang che trên đầu mình.

"Đồ ngu ngốc".

Ngay lúc Isagi nghĩ rằng mình sẽ không thể thoát ch ết, thì một tia sáng bỗng chốc xẹt qua, đi cùng là giọng nói cực kỳ quen thuộc. Con Slime Thủy trong chốc lát bị xét nát thành trăm mảnh, chất dịch trong suốt mát lạnh của nó đổ ập xuống người Isagi. Khiến cậu vô thức liếm một cái trên mặt mình.

Ái chà, ngọt phết?!

Rin nhìn cái hành động của Isagi như nhìn một thằng thần kinh. Một phần vì cái vẻ mặt ngốc nghếch của Isagi, phần khác vì hắn không thể tin được thằng nhãi này ấy mà suýt ch ết vì một con Slime Thủy lv20.

Hắn thu kiếm, tiến nhanh đến gần Isagi bóp lấy cái mặt đáng ghét kia, gằn giọng.

"Mày lang thang ngoài đây làm cái gì thế hả? Muốn ch ết à?"

"Nhưng mà tôi đói..."

Isagi bị người ta bóp mỏ đến đau điếng, chỉ biết chu môi lí nhí đáp trả. Hai tay của cậu bám vào cánh tay của người kia. Đôi mắt xanh to tròn lại bắt đầu ngân ngấn nước, ý đồ làm nũng vô cùng rõ ràng.

Dù ngoài mặt Rin rất vô cảm, nhưng trong đầu hắn dây thần kinh cứ như đứt cái phựt.

Thằng nhãi này, sao bây giờ lại hay khóc thế hả?

Thế nhưng Rin có thể làm gì? Hắn chỉ cần mạnh tay hơn chút xíu là tên này đã ngỏm luôn rồi.

Đánh không được. Mắng cũng chẳng xong. Cả người tên này y như một viên thủy tinh, đụng mạnh cái là vỡ.

Nôm na thì ngoài chiều cái tên yếu nhớt này ra, có lẽ hắn sẽ chẳng còn cách nào khác.

Gân xanh trên trán Rin nổi bần bật. Dù muốn thừa nhận hay không, đống thịt chó sói hắn mà khi hắn tiện tay mang về khi phá bí cảnh đã thể hiện vô cùng rõ ràng.

Vì thế Rin chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, nhìn thằng nhãi kia phồng miệng ăn miếng thịt mà hắn nướng mà lầm bẩm.

"Ăn ăn ăn, ăn no chết mày đi, rồi có ngày tao sẽ bắt mày trả cả vốn lẫn lãi".

---

Note: Đã tách AU này sang mục fic riêng 🥸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro