AU ABO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Rin, em cắn đau lắm đấy"

Isagi ngoảnh đầu nhìn về chiếc gương, nơi đang chiếu lên chiếc cổ của cậu bị cắn nham nhở bởi ai đó. Vết cắn nông sâu đủ cả, màu xanh tím đỏ trộn lẫn lan xuống cả vai, phản ánh mức độ kịch liệt của cuộc chiến như thế nào.

Thủ phạm gây nên tội ác này ấy thế mà chỉ chậc một tiếng, hắn liếc mắt đi chỗ khác, trả lời rất chi là qua loa.

"Biết rồi, lần sau tôi không thế nữa"

Alpha vào kỳ phát tình thường rất khó kiểm soát bản thân, nhất là khi alpha của Rin thuộc dạng trội. Dù rằng bình thường khi làm thì hắn vẫn có thể khống chế bản thân, thế nhưng cứ vào kỳ phát tình là bao suy nghĩ đen tối cứ ào đến, đôi lúc làm Rin không thể kiểm soát hành vi của mình.

"Thật là, sao em lại cố chấp thế chứ?"

Isagi thả người ngồi trên chiếc đệm êm ái bên cạnh Rin, thở dài một tiếng, không hề để ý cái lời phàn nàn của cậu làm Rin đen mặt. Vì thế Isagi hoàn toàn bất ngờ khi thấy Rin đẩy mình nằm vật ra giường, dùng một tay ghim chặt tay của cậu lên trên đầu, tay còn lại bóp vào mỏ của cậu, gằn giọng.

"Anh thế mà không biết tại sao hả?"

Tất cả vì Isagi là một beta.

Cũng vì là một beta, mấy vết cắn của alpha không thể lưu lại bất cứ điều gì ngoài sự đau đớn. Nhưng Rin vẫn cứ cắn, càng không thể đánh dấu, hắn càng muốn chinh phục, tựa như một con chó điên bất chấp lao vào mà chẳng nề hà điều gì.

Của tôi.

Của tôi.

Của tôi.

Trong cơn hứng tình vì đến kỳ, suy nghĩ của Rin chỉ độc nhất hai từ đó. Sự xen kẽ giữa cảm xúc không cam lòng và muốn chinh phục quanh quay Isagi vô cùng phức tạp. Bởi hắn muốn Isagi sánh ngang cùng mình trên sân bóng, nhưng cũng muốn người này trở nên hỗn độn ở dưới thân, bị hắn đâm đến mất khống chế, vĩnh viễn phụ thuộc vào người mang tên Itoshi Rin.

Ánh mắt xanh mòng két của Rin lúc này nheo lại. Bàn tay nắm lấy cằm của Isagi chuyển lên môi, miết nhẹ thứ mà hắn đã dày vò suốt mấy ngày qua.

Mà thôi, chẳng sao cả, không thể vĩnh viễn biến Isagi Yoichi thuộc về mình cũng có sao. Vì sau cùng hắn vẫn sẽ trói người này ở bên cạnh, cho đến khi cả hai trở thành những bộ xương mục rỗng trong cái quan tài chật hẹp.

Có điều, Rin sẽ không nói những thứ như thế ra. Hắn nhìn Isagi nằm dưới mang ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi nhìn mình, thản nhiên thu lại vẻ tức giận, nhả ra câu trả lời mà hắn đã tự hỏi khi nãy.

"Bởi vì tôi muốn cắn chết những thứ hời hợt như anh đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro