Xanh biếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Rin hơn Isagi 2 chủi.

Trên đời này, chỉ có duy nhất một đôi mắt của Isagi Yoichi có thể khiến Itoshi Rin đem hết yêu thương và sự chiều chuộng cho người nọ. Chỉ có duy nhất đôi bàn tay của Isagi có thể khiến người em nhà Itoshi trân quý như những bông hoa xinh đẹp.

Mặc cho em ấy đã vỡ tan thành từng mảnh hoặc đã tuyệt vọng đến nỗi muốn chết đi vì những lời nói xung quanh mình, mặc cho em ấy xấu xí và khiếm khuyết đến mức nào, Rin vẫn yêu thương Isagi, vẫn đau lòng vì Isagi và nguyện giấu mọi tổn thương của em ấy vào nơi kín đáo nhất, không cho ai khác ngoài mình nhìn thấy.

_____

Căn phòng tối đen và u ám, tiếng khóc thút thít vọng lên. Isagi đau khổ ngồi đó, để trái tim của mình bị dày vò, để tình cảm của em và người nọ bị chà đạp đến đáng thương.

Gặp nhau là một chuyện, yêu nhau là một chuyện khác và bên nhau suốt đời lại là một chuyện khác khó khăn hơn nữa. Isagi đã được gặp người mình yêu, được nâng niu chiều chuộng, nhưng ông trời không cho ai tất cả. Tình yêu của em bị chia cắt bởi vì có một cô gái khác đẹp hơn, trẻ hơn và ngoan ngoãn hơn em xen vào. Vũ trụ này đôi lúc thật kỳ lạ, khi mình cố trốn tránh một ký ức, một con người để rồi lại bắt gặp từng mảnh của ký ức ấy, lác đác, vương vãi ở mọi nơi mình bước qua.

Tiếng giày lộp cộp ở ngoài, cánh cửa mở ra. Isagi lấy tay che hờ đôi mắt mình vì ánh sáng từ bên ngoài.

"Sao lại khóc nữa rồi? Em đã hứa là sẽ cười thật tươi khi tôi về cơ mà..."

Itoshi Rin gấp rút bước về phía chiếc giường nhỏ, khụy một chân xuống. Sau đó lấy vạt áo của mình mà lau đi những giọt nước mắt của em, nhẹ nhàng và chan chứa yêu thương.

Trái tim nhỏ bé và tội nghiệp, trong mắt người khác lại đầy sự thương hại, cớ sao trong mắt Rin, lại có muôn vàn vì sao lấp lánh khi nhìn thấy em.

Không quan trọng lúc ấy em xấu xí như thế nào, trong mắt người nọ, em vẫn mãi là người xinh đẹp nhất. Dù cho có tối tăm thế nào, đôi mắt của Isagi vẫn luôn xanh biếc, thăm thẳm và sâu lắng, tựa như có hàng ngàn hi vọng trong khoảng trời xanh.

"Rin à, có phải em không xứng đáng nhận được tình yêu thương không?"

"Em luôn luôn xứng đáng, từ khi lọt lòng, em đã được cha mẹ yêu thương vô bờ bến, từ khi biết nói, biết đọc, em đã được anh chị em trong nhà thương quý, chiều chuộng. Và sau này, tức là ngay lúc này, anh đã hứa sẽ vẫn luôn yêu em."

Ước nguyện bao năm nay của Itoshi Rin thật kì vĩ. Hắn chưa bao giờ cầu nguyện cho bản thân mình. Ngày đêm cầu nguyện, đem hết tín ngưỡng của mình dâng cho thần linh, chỉ mong em có một cuộc đời an yên.

"Thần linh ơi, mong rằng ngài sẽ đối xử với em ấy nhẹ nhàng hơn một chút, chỉ một chút thôi. Vì em ấy đã tan vỡ thành nhiều mảnh. Mong ngài sẽ yêu thương em ấy nhiều hơn cách con đã và đang làm."

Lời cầu nguyện đó cứ như một vòng xoay không hồi kết, áp đặt lên Itoshi Rin. Khiến hắn đau khổ ngày ngày đêm đêm.

_____

Vẫn luôn có một Isagi ở đó, được yêu thương vô tận nhưng lại không hay biết gì. Và vẫn luôn có một Rin ở đó, không được yêu nhưng lại đem lòng say đắm người khác đến đáng thương.

__________

- End mục "Xanh biếc" -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro