racing boi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's notes: 
AU Việt Nam 
Lê Xuân Vinh: Itoshi Rin
Trần Duy Trí: Isagi Yoichi
2 thằng đang là sinh viên (?) 

-============================================
"ĐỊT MẸ VINH ƠI ĐI CHẬM THÔI!!!"

Tiếng hét thất thanh của thằng Trí vang vọng giữa lòng thủ đô Hà Nội. Đúng vậy, vì nó ngồi sau xe thằng Vinh, bạn thân nó, một racing boy chính hiệu. Thử hỏi đứa nào không sợ khi ngồi sau một con xe wave tàu đang chạy với tốc độ 75km/h chứ?

------

Vào một ngày trời xanh mây trắng nắng vàng, thằng Trí tỏ tình crush. Nói một chút về crush nó thì con bé tên là Chi, học lực đứng top đầu của trường, dung mạo thì cũng thuộc hàng cực phẩm, đúng kiểu tài sắc vẹn toàn. Nó mê con bé ấy lắm, hầu như hôm nào cũng tặng quà, ít thì một hộp sữa, nhiều thì làm hẳn cả một hộp cơm. Cứ tưởng Trí sẽ trở thành nam chính ngôn tình, có một câu chuyện đẹp với cô học bá xinh  kia, nhưng cuộc đời lại vả bôm bốp vào mặt thằng trai tân mới lớn tên Duy Trí. Nó bị crush từ chối thẳng khi chưa kịp nói ra câu tỏ tình.

Đớn đúng không?
Đớn.

Trí đi về nhà, lòng nặng trĩu. Trí tự hỏi rằng, tại sao mình tốt với cô ấy đến thế, mà cô ấy lại từ chối một cách thẳng thừng như vậy? Đơn giản thôi, Chi đéo thích thằng Trí, mà thằng Trí cứ cố chấp theo đuổi, để rồi bị phũ như thế đấy.

Trong khi sadboy Duy Trí đang overthinking ở trong phòng, thì thằng báo Vinh từ đâu xông đến đập cửa phòng thằng Trí, mồm thì gọi to.

"Ê Trí, mắc đéo gì chui trong phòng cả ngày thế cu?"

Trí đang buồn bỗng chuyển thành bực, nó gào cái mồm lên chửi thằng Vinh, chửi như chưa bao giờ được chửi.

"BỐ MÀY THẤT TÌNH ĐƯỢC CHƯA CON? MẮC CÁI ĐẾCH GÌ VÀO NHÀ BỐ XONG MỒM CỨ OANG OANG HẾT CẢ LÊN, NHỨC ĐẦU VÃI ĐÁI"

Thằng Vinh nghe đến đây bỗng sốc toàn tập. Nó chưa bao giờ thấy thằng Trí như thế này cả. Vinh mở cửa phòng thằng Trí ra. Trước mắt nó là hình ảnh Duy Trí đang ngồi trên giường, tay thì cầm chiếc khăn giấy lau nước mắt, tay thì cầm điện thoại lướt đọc tin nhắn cũ của nó với crush. Vinh thấy thằng bạn mình vì gái mà suy như thế thì tiến tới vỗ vai thằng Trí, an ủi nó.

"Thôi, con Chi nó từ chối mày rồi thì mày đừng có suy nghĩ nữa, càng nghĩ càng sầu thêm đấy."

" Nhưng mà tao thích Chi thật lòng..."

Thằng Trí nói, tay thì vẫn cầm cái khăn giấy lau đi hai hàng nước mắt. Vinh nhìn cảnh này cũng thấy bất lực thay cho Trí, bởi chết vì gái là cái chết tê tái mà.

------

Quay trở lại hiện tại, thằng Trí vẫn đang trong sự sợ hãi tột độ khi ngồi trên xe với tốc độ cao như vậy. Trí bám chặt vào người Vinh, nhắm mắt lại. Thằng Vinh thì vẫn cứ bình thản phóng xe, thậm chí còn phóng nhanh hơn trước.

"Mày sợ cái đéo gì thế? Tao còn chưa phóng hết tốc đâu"

"CON MẸ MÀY GIẢM TỐC ĐI VINH, SỢ VÃI LỒN"

Ừ đúng, thằng Vinh nó giảm tốc thật. Thằng Trí thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa bình tĩnh được một giây thì cả người nó bỗng dưng ngả ra đằng sau, tưởng chừng như sắp ngã xuống đường đến nơi. Nó mở mắt ra, thì thấy cảnh thằng báo Vinh bốc đầu xe.

"Thấy tao đỉnh chưa"

"CÁI ĐỊT MẸ MÀY LẠI CÒN BỐC ĐẦU NỮA???? ĐÉO SỢ BỊ BẮT HẢ?"

"Đéo sao đâu, đường vắng bỏ mẹ"

Thằng Trí lúc này chẳng còn gì để nói nữa rồi, giờ chỉ phó thác cái mạng nhỏ này cho tay lái của thằng báo kia thôi.

Một tiếng còi vang lên. Có một cảnh sát giao thông đuổi ở đằng sau xe hai thằng.

Thôi xong, ca này anh em ta niệm rồi Vinh ạ.

Thằng Vinh giảm tốc, dừng xe lại. Chú cảnh sát lúc nãy chạy tới chỗ hai thằng báo con, thổi phạt chúng nó.

"Hai thằng này, nửa đêm nửa hôm ra đường phóng nhanh vượt ẩu, không sợ gì hả hai cháu?"

Trí lúc này cảm thấy khá áy náy, rối rít xin lỗi chú công an. Thằng Vinh thì vẫn bình chân như vại, không có một chút gì gọi là hối lỗi cả. Chú ấy lên tiếng hỏi hai thằng báo:

"Hai đứa tên gì?"

"Dạ cháu tên Trần Duy Trí, còn thằng này là Lê Xuân Vinh ạ"

"Hai đứa đã đi quá tốc độ quy định là 7km/h, cộng thêm bốc đầu xe nữa, tổng cộng tiền phạt hai đứa phải nộp là 6 triệu 800 nghìn đồng."

Hai thằng lúc này ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Tiền phạt gì nhiều vậy? Thằng Trí sợ xanh mặt, quay qua nhìn thằng Vinh.

"Có tiền nộp phạt chưa?"

Vinh lục túi lấy điện thoại, kiểm tra số dư tài khoản thì thấy còn 7 triệu đồng tiền lương mới nhận chiều nay.

"Có."

"Thế thì nộp đi, lỗi mày mà."

"Biết rồi, nhưng tiền này để tao ăn cả tháng đấy."

"Đéo cần biết, nộp đi. Thiếu thì anh mày cho vay, được chưa?"

"Ok."

Mặc dù còn hơi tiếc số tiền lương, nhưng Vinh vẫn cố cắn răng chuyển khoảng 6 triệu 8 tiền phạt cho công an, rồi cả hai đứa cuốc bộ về kí túc xá.

[...]

Về tới nơi, cả hai thằng đều mệt lả người. Giờ thằng Vinh cũng thành sadboy luôn rồi, vừa mất xe lại còn mất tiền nữa mà. Nó lết cái thân tàn của nó lên trên tầng, ngả lưng xuống chiếc giường êm ái. Thằng Trí cũng lẽo đẽo theo sau thằng Vinh, nằm xuống ngay bên cạnh nó.

"Ê, tự nhiên nằm cạnh tao làm gì thế hả Trí?"

"Thích."

"Thích tao à?"

Thằng Trí bỗng phá lên cười, nhìn thằng Vinh với một vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

"Con cặc"

Vinh lại quay sang nhìn Trí, thở dài.

"Ngủ đi."

"Biết rồi, đéo cần chú nhắc anh đây cũng ngủ."

Cả hai thằng cứ thế nhắm mắt lại mà ngủ thiếp đi, mặc kệ sự đời diễn ra như thế nào đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro