-27-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện lúc này đang rất cấp bách,tiếng đẩy giường bệnh vội vã,hối hả từ bác sĩ đến y tá khiến người ngoài nhìn vào cũng thấy bất an,Bachira chạy theo các bác sĩ đến của phòng cấp cứu thì bị những người y tá cản lại
"không phận sự mong anh miễn vào,anh có thể ngồi chờ ở đây"-Cô y tá nghiêm mặt chặn Bachira đang khóc lóc xin vào mà nói nhưng anh vẫn vậy,vẫn tiếp tục khóc
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức,mong anh thông cảm!" Cô y tá vẫn nghiêm nghị,cúi đầu trước anh rồi bước vào phòng cấp cứu,chiếc bảng chữ cấp cứu chuyển sang màu đỏ.Gục xuống dãy ghế trước phòng cấp cứu,Bachira như người mất hồn,cứ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu,ai đi qua cũng nhận ra được tâm trạng vô cùng tệ của cậu trai trẻ bao trùm lấy cả dãy hành lang.Ngồi chờ ở đây cũng đã lâu những vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ phòng phẫu thuật càng khiến anh căng thẳng hơn bao giờ hết.Chợt có bàn tay của ai đó đặt nhẹ lên vai anh,rồi anh cảm nhận bên cạnh có người vừa ngồi xuống,một giọng nữ trầm ấm,run run vang lên
"Bà không biết là cháu đã phải trải qua những gì nhưng bà tin rằng cháu đã rất mạnh mẽ vượt qua được nó rồi,cả người ở trong phòng cấp cứu kia cũng đang cố gắng,vậy nên...hãy mạnh mẽ lên!"
Là một bà lão mặc trên mình bộ đồ bệnh nhân,đầu bà đội nón len,trên tay bà còn ghim một chiếc kim đang truyền nước biển từ bịch nước biển được treo trên thanh truyền nhưng nước biển sao lại có màu đỏ nhỉ?Nghe xong câu nói từ một người bệnh như bà ,anh cũng đã nguôi ngoai được đi phần nào,cảm động nhìn bà lão đang cười hiền từ nhìn mình
"chà,bà nghĩ cháu nên kiểm tra cánh tay của cháu đi,bà thấy nó không ổn chút nào"
"dạ vâng,cháu đi liền! à...cháu cảm-"
"không cần cảm ơn bà đâu,là việc nên làm" bà cắt ngang lời cảm ơn của Bachira
"à dạ,cháu chào bà"- Anh nghe vậy cũng hơi ngẫm nghĩ nhưng liền đi tìm bác sĩ để xử lí vết thuơng cho bản thân,còn bà lão ấy vẫn cười hiền từ nhìn theo bóng Bachira khuất dần thì bà lão cũng đứng lên nhưng có phần khó khăn.Một cô bé khá trẻ chạy đến đỡ lấy bà lão mà nói
"Bà đi đâu phải bảo cháu chứ! bà có biết cháu tìm bà vất vả lắm không? đáng ra bà nên nằm ở phòng bệnh thì hơn.Dù gì...bà cũng sắp rời xa nơi này rồi,cháu muốn chăm sóc bà lâu hơn"
Phải,bà lão mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối.Thứ mà cậu tưởng là nước biển kia thật ra là hoá chất chứ không phải nước biển,tóc bà đã rụng hết sau khi điều trị hoá chất một thời gian.Bà cũng biết bản thân không sống được bao lâu nhưng khác với những bệnh nhân ung thư thông thường sẽ rất bi quan,bà lạc quan lạ kì bởi bà tin,lạc quan có thể giúp bà chống lại ung thư.Bà muốn lan toả sự lạc quan của mình cho nhiều người,dù gì thì bà cũng đã có một quãng thời gian dài thật là hạnh phúc,giờ ra đi cũng không luyến tiếc gì nữa.
Sau khi đã được sơ cứu qua cánh tay của mình,anh quay lại trước phòng cấp cứu tiếp tục chờ nhưng khác với lúc nãy,bây giờ anh đã thoải mái hơn nhiều rồi nhưng trong lòng vẫn bồn chồn không thôi,hai tay cậu cứ nắm chặt lấy nhau,mồ hôi đua nhau tuôn ra .Cuối cùng phòng phẫu thuật cũng đã xanh đèn,bác sĩ bước ra trong tâm trạng mệt mỏi khiến Bachira càng thêm lo lắng hơn,chạy đến hỏi bác sĩ thì liền nhận được câu trả lời
"Ca phẫu thuật rất thành công,tuy hơi khó khăn nhưng may vì đã được cấp cứu kịp thời nên không có nguy hiểm gì về tính mạng,cậu có thể thăm anh ta ở phòng hồi sức"
Nghe xong câu nói ấy,Bachira như vỡ oà,cảm xúc bây giờ thật khỏ tả,phải nói như nào nhỉ? là vui,rất vui luôn ấy! Cảm ơn vị bác sĩ kia rồi chạy thật nhanh đến phòng hồi sức,Bachira bước nhẹ nhàng vào để giữ im lặng của người thương của mình ngủ.Khẽ bước tới bên giường bệnh của hắn, nhìn quanh đầu và cổ hắn quấn rất nhiều băng gạc trắng trong longg trổi dậy chút day dứt,có phải em rất đau đúng không? Rin-chan
Đặt tay Rin ở giữa hai tay mình mà nâng niu,đôi tay có những vết chai ở đầu ngón tay vì cầm bút nhiều nay phải ghim thêm những chiếc kim chằng chịt nữa,thương lắm...vì bảo vệ anh mà em phải chịu đau nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro