-25-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó trên xe của Rin
Hắn thấy tin nhắn liên tục nhảy liền khó chịu,dừng xe lại ở một chỗ vắng vẻ
"mật khẩu điện thoại anh là gì?"
"để làm gì cơ chứ? em trả điện thoại anh đây!"Bachira thấy Rin cầm điện thoại mình liền định chồm lên với lấy chiếc điện thoại nhưng hắn đã nhanh tay hơn một bước,dơ điện thoại lên cao khỏi tầm với của Bachira,cười nhạt
"khi nào anh nói mật khẩu điện thoại thì tôi trả anh,sao?"
"là sinh nhật em"
Hắn nghe xong cũng bất ngờ nhìn Bachira đang đỏ mặt sau đó nhập ngày sinh của mình vào,ai ngờ vào được thật. Hắn vào thấy tin nhắn của Toshiro,mặt liền đen lại,đập thật mạnh vào vô lăng khiến còi kêu lên tiếng rất to,sau đó liền tiện tay nhấn luôn nút block Toshiro.Block xong liền xoá luôn đoạn chat,đưa lại điện thoại cho Bachira
"Em làm gì vậy?"
"Không có gì,chỉ là xoá vài thứ rác rưởi"
"gì chứ!" Bachira liền hốt hoảng check xem hắn đã xoá những gì thì chỉ thấy xoá mỗi đoạn chat giữa mình và Toshiro,thậm chí còn blcok luôn cậu đồng nghiệp cũ đang quý này của cậu
"Sao em lại block Toshiro? em coi cậu ấy là rác rưởi sao hả?"
"Đúng! Tên đó thật phiền phức,lúc nào cũng chen chân vào chuyện của tôi với anh,là thằng vô-" Chưa kịp để Rin xả giận xong thì Bachira liền chen ngang nói lớn
"em thì biết gì về cậu ấy chứ! Lúc tất cả mọi người quay lưng lại với anh thì em ở đâu? hay chỉ có mình Toshiro là bên cạnh an ủi,động viên anh? hay em bênh Meiko?"
Đáp lại Bachira chỉ là sự im lặng,mọi thứ dần chở nên bế tắc hơn
"là em sai,em xin lỗi" Hắn ta chỉ nhẹ nhàng tiến lại nhẹ nhàng ôm người nãy giờ đang run cầm cập
"em...hức...có biết là anh thất vọng về em lắm không? Lúc anh thấy những gì ở trong ngăn bàn,anh đã nghĩ vẫn còn...hức hi vọng nhưng rồi chính tay em đã dập tắt cái hi vọng len lỏi trong anh"
Bachira nấc lên từng đợt trong vòng tay của hắn,hắn không biết làm gì chỉ có thể nhẹ nhàng xoa lưng,trong lòng không ngừng day dứt,tự hỏi rằng bấy lâu nay mình đã những gì.Hai người cứ thế ôm nhau một lúc rồi Bachira cũng ngủ luôn lúc nào không hay,thấy cậu ngủ ngon lành vậy cũng không dám đánh thức,chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi lái xe về nhà mình
Cùng lúc đó tại nhà của Reo
Reo-Chigi

*hai người này nói chuyện nhưng t text luôn cho nó nhanh he
Toshiro-Chigi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro