-17-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoá ra trong chiếc ngăn bàn bí ẩn đấy là chiếc khăn 3 năm trước anh đã tặng Rin,trông nó vẫn không thay đổi gì nhiều sau ngần ấy năm,thậm chí không có một cả cọng chỉ thừa,chứng tỏ Rin đã giữ gìn bảo vật này rất kĩ,bên cạnh nó còn những tấm hình năm ấy ở quán Cafe mèo đầy kỉ niệm,trong ảnh anh cười rất tươi,bế con mèo rồi nựng nó,như một đoá hướng dương,nụ cười anh toả nắng.Cậu trân trọng ghi lại hết những khoảng khắc thanh xuân ấy qua những bức ảnh.
Chợt tất cả đèn trong phòng đều thắp sáng lên.Anh giật mình quay qua cửa,làm rơi những tấm hình xuống đất,là Rin.Đáng ra Rin cũng sẽ như mọi ngày về ngay sau khi tan ca nhưng khi xuống đến nhà xe lại quên khoá nên phải quay trở lại phòng,ai ngờ bắt gặp cảnh con ong kia đang lục lọi ngăn bàn quý giá của mình.
"R...Rin-Chan"
"Anh đang làm gì ở đây vậy hả?"
"anh...chỉ là tò mò"
Đáp lại sự rụt rè của Bachira chỉ là tiếng thở dài của Rin,rồi nghe tiếng giày lộp cộp đi lại gần mình.Người ấy cúi xuống nhẹ nhàng nhặt những tấm ảnh rơi dưới đất lên,phủi bụi kĩ càng cho chúng rồi cất gọn lại vào ngăn bàn.Cốc một cái thật đau đầu người đứng nhìn nãy giờ.
"Aaaa,Rin đánh anh"
"Phụng phịu cái gì? ai cho anh cái quyền lục lọi ngăn bàn tôi?"
"anh đã bảo là tò mò rồi mà...em chả thương anh"
"thương cái gì? như này là xâm phạm quyền riêng tư của tôi rồi,đền đi"
"đền gì?"
"đi ăn với tôi"
"..."

Chigi-Bachi

To be continued
Hôm trước có bà KhnhBngL6 cmt tiên tri đỉnh thế nhờ=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro