Chương IV: Đội Levi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đến nơi rồi!

- Mọi người, vào trong nghỉ ngơi, cắt cứ mỗi đội sẽ canh gác 2 tiếng. Đầu tiên là đội của Mike rồi đến Hange, Levi, Authore,... À, còn Connie, Armin, Jean, Sasha, Mikasa và Eren cô cậu đến phòng tôi nói chuyện. Mọi người vào vị trí!. – Erwin ra lệnh.

- RÕ!!

Trong phòng làm việc của Đoàn trưởng Erwin

- Mọi người chắc đều biết, đội tinh nhuệ của Binh Trưởng Levi chính là quân chủ lực quan trọng cần những tinh anh trong quân Trinh Sát đảm nhận nhưng tất cả họ đã không may mắn hy sinh trong cuộc viễn chinh vừa rồi. Tuy các bạn đều là tân binh nhưng tôi nhìn thấy ở các bạn một tài năng tiềm ẩn. Nay tôi chính thức bổ nhiệm các bạn vào Đội tinh nhuệ của Binh Trưởng Levi. Hãy dâng hiến cả con tim!

- Thật sao ạ, vậy tức là tôi là thiên tài? – Connie hào hứng

- Đúng là như vậy sao? – Jean cũng không kém

- Thích ghê, được chung đội với chiến binh mạnh nhất nhân loại thật tuyệt! – Eren phấn khích

- Vậy tức là tôi sẽ được ăn ngon hơn? – Sasha chảy dãi

- ... - Mikasa khá vui nhưng không nói gì, chỉ là cô đang lo lắng cho anh. Cô vừa dìu anh vào phòng và để anh ở đó một mình.

- Được rồi mọi người giải tán.

Cô lặng lẽ đi dọc hành lang. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng anh. Căn phòng ngột ngạt đến khó thở. Cô mở cửa sổ cho không khí lưu thông. Đến gần anh, cô kéo chăn đắp cho anh, sờ trán giật mình vì không ngờ anh vẫn sốt cao như vậy, vết thương ở chân anh cô đã nhờ Hange băng bó và sơ cứu qua. Nhưng từ đó đến giờ đã hơn một tiếng đồng hồ nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu hạ sốt. Mikasa hôm nay rất lạ, cô như một con người khác, mềm mỏng, nhẹ nhàng và rất tốt bụng. Cô bỗng nhiên đi quan tâm, chăm sóc cho tên Đội trưởng cô vốn rất ghét, cô lại bảo vệ khi anh ta bị thương, cô để hắn tựa vào người cô khi mệt mỏi, cô xuất hiện khi anh ta sắp gục ngã. Chính cô cũng không hiểu cô làm vậy vì lý do gì nhưng cô đã hứa rồi, chỉ hôm nay thôi! Cô giặt khăn, lau mặt cho anh, rồi đắp lên trán anh. Cô ngồi đó lặp đi lặp lại động tác này nhiều lần. Cô vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt ánh lên sự nhẹ nhàng, quan tâm. Chiếc khăn cô quàng cho anh vẫn đang sưởi ấm cho người Đội Trưởng của cô. Cô thầm thương cảm cho con người Đội Trưởng, anh tỏ vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị đôi khi là cục súc với cấp dưới nhưng thật ra sâu bên trong anh rất đau lòng khi đồng đội hy sinh, anh luôn quan tâm đến cảm nghĩ của người khác. Đột nhiên anh tỉnh dậy, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

- C...cô vẫn ở đây !? Hộc...hộc...khụ khụ...Mọi chuyện sao rồi, đây...là đâu ? Chúng ta đã...

Anh gắng gượng ngồi dậy, nhưng vì còn mệt nên lực tay anh rất yếu, mỗi khi cố ngồi dậy anh lại quỵ ngã ra giường.

- Nằm nghỉ đi anh vẫn sốt cao lắm đấy ! – Cô lo lắng can ngăn.

Cô đỡ anh ngồi dậy, để tựa vào thành giường, đưa anh bát cháo. Cô nhẹ nhàng nói:

- Này, ăn đi.

- Sao cô lại quay lại ? Chẳng...hộc...chẳng phải, Eren là người cô quan tâm nhất sao? ... Đã ... đã thế còn chăm sóc, lo lắng cho tôi.

- ...Chính tôi cũng không hiểu tại sao tôi làm vậy. Vào giây phút đó tôi rất lo lắng cho Eren nhưng tôi lại chọn bảo vệ anh. Tôi...

- Chỉ vì biết ơn tôi...đã cứu cô ... khụ ... một mạng sao?

- KHÔNG! – Không biết vì lý do gì nhưng cô khẳng định chắc nịch hành động đó không đến từ lòng biết ơn. Vì nếu chỉ là biết ơn cô sẽ không cho anh tựa vào người cô, cô sẽ không quàng cho anh chiếc khăn mà cô nâng niu như báu vật.

- ...Dù gì cũng cảm...ưm.

Chưa nói hết câu anh đã bị cô che miệng lại. Nhìn anh, ánh mắt cô ánh lên sự lo lắng, xót xa. Mặt anh trắng bệch, nhợt nhạt vì sốt. Anh bị sốt rét, cơ thể anh rất lạ, khiến cô rất lo lắng. Bàn tay anh run lên vì lạnh, anh chùm kín chăn khi mọi người thì đang nóng.

- Đừng cảm ơn, tôi mới là người phải cảm ơn anh. Tôi...cảm thấy anh có tâm sự. Tôi muốn chia sẻ cùng anh, anh đang rất đau khổ phải không, anh không lạnh lùng như vẻ bên ngoài. Có thể chia sẻ với tôi được không ?

- ...không...cô không cần phải lắng nghe những lời dư thừa đó. Mà chuyện của quân Trinh Sát thế nào rồi. Chắc...tôi đã ngủ một thời gian khá lâu rồi, có thông tin gì mới không?

- À, chuyện này...Chúng tôi (ý là Mikasa, Eren, Armin, Jean, Connie, Sasha) được Đoàn trưởng bổ nhiệm vào đội của anh. Ừm...nếu anh không đồng ý thì...

- Được rồi! Vậy mai bắt đầu họp bàn kế hoạch và lên phương án luyện tập.

- Hả, ngay ngày mai. Nhưng anh còn chưa khỏe, làm sao mà...

- Ngủ một đêm tôi sẽ hết sốt thôi, cô cũng về đi. Đừng hành xử cứ như mẹ tôi vậy.

- Đứng nói cứ như mình ổn, sao anh cứ phải gánh chịu mọi thứ một mình như thế, anh hoàn toàn biết vết thương ở chân anh chưa bình phục mà!

- ...

Chẳng ai nói năng gì thêm, bỗng Hange bước vào.

- A, Levi. Anh tỉnh rồi à ?! Có chuyện không hay đây, có nhiệm vụ mới rồi. Lát nữa ta sẽ họp bàn kế hoạch, nhưng nếu anh không đi được thì tôi và Erwin sẽ...

- Tôi đi được, ngày kia sắp xếp cho tôi buổi luyện tập phục hồi.

- À..à..ờ. Nhưng...ngay và luôn hả? Có ổn không?

- Không cần hỏi nhiều, còn đống việc phải làm tôi không thể cứ nằm mãi thế này được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro