Chương II: Lần này hãy để tôi bảo vệ anh:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mikasa từ phía sau tiến đến, đứng nhìn anh chốc lát. Anh nhìn cô vẫn bằng ánh mắt ấy - lạnh tanh. Anh cất tiếng trước:

- Eren nằm nghỉ trong xe chở hàng đi phía sau, nửa tiếng nữa sẽ về.

- Cái đó tôi biết – Mikasa đáp

Anh nhíu mày hơi bất ngờ, rồi nói:

- Armin đã về và chắc đang đi báo cáo trong phòng Erwin.

- Vâng, tôi cũng vừa từ chỗ cậu ấy ra đây.

- Vậy Erwin nhờ cô truyền mệnh lệnh của anh ấy cho tôi !?

- Thưa không!

- Vậy cô ra đây làm gì? – Levi mất kiên nhẫn hỏi.

Mikasa hơi giật mình đúng là cô đến đây ko phải để hỏi về Eren hay Armin cũng không phải để truyền lại mệnh lệnh của Đoàn trưởng. Cô chỉ muốn hỏi:

- Chân anh đã đỡ hơn chưa?

Một thoáng bất ngờ, anh không nghĩ cô sẽ đến và hỏi thăm anh. Là cô ta ư, Mikasa chỉ suốt ngày biết đến thằng nhóc Eren đó.

- Tôi không sao. – Giọng Levi hơi trùng xuống. Thật ra vết thương đó đang sưng tím lên. Thậm chí ngay cả việc anh đi một đoạn đường dài ra đây đáng được gọi là kì tích. Thực chất nó đang làm anh đau nhức, vô cùng khó chịu. Nhưng nỗi đau sâu bên trong làm anh cảm thấy vết thương đó chẳng đáng gì.

- Anh...anh có ổn không?

Không hiểu ý Mikasa đang hỏi gì. Anh chỉ muốn ở một mình, anh mệt mỏi lắm rồi. Anh đứng bật dậy quát Mikasa:

- Cô nói đủ chưa? Giờ thì biến khỏi...(huỵch) – Chưa nói hết anh đã ngã xuống vì vết thương đã trở nặng, anh đứng ko vững nữa. Giờ anh mới cảm nhân được nó.

Mikasa lo lắng chạy đến, ngồi xem vết thương ở cổ chân anh. Ngạc nhiên! Nó đã sung vù, bầm tím, làm sao Binh trưởng có thể đi được với đôi chân thế này chứ. Nhìn gương mặt của anh, anh đang rất đau!

- Tôi xin lỗi, chỉ tại sai lầm của tôi mà khiến anh bị thương nghiêm trọng như vậy. Lúc đó do tôi quá nóng nảy muốn kết liễu cô ta mà không tuân theo mệnh lệnh của anh. Xin lỗi. – Mikasa vừa nói vừa đỡ anh ngồi tựa vào gốc cây.

- Tch...bảo vệ cấp dưới là trách nhiệm của một Binh Trưởng, không cần cảm ơn vậy đâu.

- À...thì. Mà anh có ổn không? Lúc về thành tôi thấy anh có vẻ...

- ....

Im lặng một hồi, Levi cất tiếng:

- Cho tôi dựa vào vai cô một lúc được không, tôi hơi mệt.

- .....Ừm...

Nói rồi anh tựa nhẹ vào vai cô, ánh mắt ánh lên sự mệt mỏi. Mikasa đoán chắc anh đã trải qua nhiều chuyện kinh khủng. Mặc dù còn hơi ghét anh vì đã đá Eren ở phiên tòa nhưng sâu trong thâm tâm cô luôn thầm kính trọng và ngưỡng mộ anh, anh mạnh mẽ, luôn chiến đấu hết mình vì nhân loại. Nhìn qua ánh mắt anh cô cảm thấy thương cho anh ấy, cô muốn cùng anh ấy chia sẻ nỗi đau nhưng chẳng biết làm thế nào, hơn nữa giờ cô còn nợ anh ấy một mạng. Với cô, Binh trưởng Levi không chỉ là Chiến binh mạnh nhất nhân loại, anh còn là "Chiến binh mạnh mẽ nhất", "Chiến binh cô đơn nhất" và "Chiến binh hi sinh nhiều nhất cho nhân loại". Cô... muốn động viên anh nhưng không thể, chẳng biết thứ gì thôi thúc, cô tháo chiếc khăn Eren tặng cô hay quàng, nhẹ nhàng quàng lên cổ anh. Thật ấm áp! Bất giác anh mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng chẳng giống với anh chút nào. Có lẽ là đã rất lâu rồi người ta mới thấy anh cười. – "LẦN NÀY HÃY ĐỂ TÔI BẢO VỆ ANH"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro