[ RinSou ] Mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa. 

Những giọt mưa cứ thế rơi xuống nền đất, từng hạt. Trông rất nặng nề. 

Mỗi lần mưa đến Souya lại nhớ về tình đầu của mình. 

Một mối tình ngọt ngào nhưng cũng thật nhiều hối tiếc. 

Ngồi trong quán Cafe ấm cúng giữa trung tâm Shibuya, một nơi lí tưởng cho việc vui chơi. 

Con người trong thành phố đi lại tấp lập, họ vui vẻ cười đùa hằng ngày. Nhưng hôm nay thời tiết Shibuya trở mưa thành ra cũng ít người qua lại hơn. Quán cafe ở đây là nơi yêu thích của Souya. Trong một lần đi chơi với người ấy mà cậu đã phát hiện ra nơi này. Từ đó cậu và tình đầu thường xuyên đến đây hẹn hò.  Cậu và người ấy rất thích ngồi gần cửa của nơi đây bởi nó dễ quan sát mọi thứ ở đây. Đến khi sau này hai người đã chia tay thì cậu vẫn ghé lại nơi đây. Ngồi đây cậu lại nhớ về kỉ niệm vui vẻ của ngày xưa, nhưng nó chỉ là kỉ niệm cũ. 

Nhìn ra tấm cửa kính lớn, Souya quan sát mọi người đang đi lại. Rất nhiều cửa hàng thời trang được mọc lên ở trung tâm Shibuya này. Cũng thường thôi vì nơi đây được mệnh danh là khu thời trang nổi tiếng nhất nước mà. 

Dù bên ngoài trời mưa trắng xoá cho đi nữa thì cũng không làm mờ đi cái ánh điện đèn led của các biển quáng cáo đầy màu sắc sặc sỡ kia được. 

Đưa cốc cappuccino ấm nóng lên miệng, một ngụm nước ấm và ngọt chảy qua đầu lưỡi. 

Trời mưa à, thật là nhiều kỉ niệm đáng nhớ của Souya. 

Nếu nói đến mưa thì phải kể về 7 năm trước. 

Kawata Souya lúc ấy chỉ là một cậu học sinh năm 2 của một trường trung học phổ thông nhỏ trên đất Tokyo. 

Hôm ấy cũng là một ngày mưa tầm tã như hôm nay và Souya đã không mang ô bên mình. Người anh trai song sinh của cậu đã trốn tiết về trước vì vậy nên chẳng cầu cứu được ai. Cậu chỉ tạm trú vào một mái hiên của nhà dân. Đã hơn 15 phút nhưng mưa vẫn chẳng ngớt được chút nào. Bỗng từ xa có bóng dáng mập mờ chạy đến. 

Đó cũng là một cậu học sinh, hình như cũng học chung trường với cậu. Cậu ta có một mái tóc vàng và highlight mấy lọn xanh. Một mái tóc nổi bật - Souya đánh giá vậy đấy. Cậu chẳng mấy khi để ý đến kiểu tóc nên lần đầu để ý đến tóc tai thì cậu cũng thấy lạ. Và người lạ ấy cũng mang một đôi mắt rất đẹp. Đôi ngươi ánh tím trầm thu hút cậu. Anh chàng lạ mặt đó đã trú mưa chung hiên với cậu. Cả hai chẳng nói chỉ đứng nghe tiếng mưa rơi. Cảm tưởng như mưa đang ngày càng nặng hạt hơn vậy, chẳng chịu ngớt đi chút nào. 

" Chào, chúng ta học cùng trường nhau đúng không nhỉ? " 

Anh chàng đó đã mở lời trước với cậu. 

" À, đúng vậy. " 

Đó là lần đầu tiên hai người họ nói chuyện với nhau. 

Nhớ lại lúc ấy cậu chỉ nghĩ hai người chỉ là bạn xã giao thôi, đâu ngờ rằng sau ấy sẽ là người yêu của nhau đâu. 

Lời tỏ tình của người ấy cũng sảy ra lúc trời mưa như thế này. 

Hai người đang ngồi dưới hiên của hành lang lớp, nơi có thể nhìn thấy sân thể dục của trường. Bọn họ đã khá thân thiết hơn sau cuộc trò chuyện hôm mưa ấy, tính đến bây giờ thì cũng được 4 tháng rồi. Thời gian trôi nhanh quá nhỉ. Bây giờ hai người vừa nhìn mưa vừa ăn trưa. Vốn dĩ nơi đây là nơi yêu thích của hai người nên trưa nào cũng vậy, chẳng hẹn cũng tự biết đến. 

" Hôm nay mưa chán quá nhỉ? " Cậu chàng tóc vàng xanh vừa nói vừa cho một con tôm vào miệng một cách uể oải. 

" Ừm, thời tiết tệ quá đi mất. Đội bóng hôm nay cũng nghỉ hoạt động luôn. " 

" Mày có vẻ thích xem đá bóng quá nhỉ. " 

" Thì tại nó vui mà, thế mày có thích không? " 

" Không. " 

" Hửm. Thế mày thích gì. " 

" Tao thích mày." 

Sau hôm ấy thì hai người đã hẹn hò. Những ngày tháng hạnh phúc cứ thế tiếp diễn. Tuy đơn giản nhưng lại đẹp đẽ tới lạ. Sau thì họ cũng là học sinh, vì vậy mà tình yêu lại càng đẹp hơn nữa. Những kỉ niệm xinh đẹp cũng thế mà được tạo lên, để lại trong lòng họ rất nhiều cảm xúc lạ. Bồi hồi, xao xuyến, vui vẻ, hết mình vì người mình yêu. 

Và rồi nụ hôn đầu tiên của họ cũng xuất hiện dưới trời mưa. Một cơn mưa nhẹ đầu thu. Nụ hôn của họ bắt đầu vào năm 3. Cơn mưa nhẹ hôm ấy cũng giống như nụ hôn của họ. Nhẹ nhàng chớp nhoáng như chuồn chuồn đạp nước. Lúc ấy mặt Souya như muốn biến thành trái trà chua chín, nhưng cậu đã rất vui. Nụ hôn đầu của cậu đã dành cho người mà mình mình yêu nhất. Nhưng cậu không biết rằng người ấy có thấy giống như mình không. Cảm giác hạnh phúc ấy, cậu nhìn lên tấm lưng đi trước rồi nhìn đến hai vành tai đỏ ửng của người ấy. 

Người ấy cũng đang rất hạnh phúc, đúng chứ? 

Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Hôm ấy cũng là ngày mưa. Lễ tốt nghiệp của hai người trời mưa không ngớt. Trời cứ đen sì não nề như tâm trí Souya lúc này. Cậu buồn vì mình phải rời xa trường, xa lớp, xa bạn bè và một phần nào đó cũng do cuộc cãi vã của hai vào tuần trước. Đến giờ họ vẫn chưa ai mở lời, mỗi lần gặp nhau thì lại cứ lướt đi như người dưng. 

Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, Souya chạy khắp nơi đi tìm người ấy để làm lành. Cậu hạ quyết tâm rồi, còn mỗi hôm nay cậu là học sinh thôi rồi ngày mai cậu sẽ chính thức trở thành người lớn. Ngày mai cậu sẽ không còn đến trường nữa, ngày mai cậu  không gặp người ấy nữa. Nếu muốn giữ người ấy lại thì cậu phải hành động ngay bây giờ. 

Thế mà khi hai người gặp nhau ở dưới mái hiên thì câu đầu tiên người ấy nói với cậu lại là : 

" Chia tay đi. "

Lúc ấy Souya chỉ muốn mưa thật lớn để làm át đi câu nói ấy đi. Cả thời gian như muốn ngưng động. Ước gì mưa làm trôi đi nỗi buồn trong tim cậu lúc bấy giờ. Ước mưa làm trôi đi những kỉ niệm để cậu không phải nhớ đến nó rồi mỗi đêm này thao thức vì nó nữa. 

Hiện tại thì mọi thứ đã trôi qua cũng được 7 năm rồi. Nhưng khi nghĩ lại thì cũng thật đáng nhớ, tình đầu mà. Lúc nào mà chẳng sâu đậm. 

Nhìn qua tấm kính lớn cậu thấy phía xa xa có bóng người chạy tới. Một anh chàng cao lớn với mái tóc tím dài kiểu Mullet layer rất nổi bật và ấn tượng. Đặc biệt làm sao, con người bây giờ thích những kiểu tóc kì lạ nhỉ. 

Người ấy đứng dưới hiên của quán một lúc rồi đẩy cửa bước vào. Đôi mắt tím trầm ngay lập tức  bắt lấy ánh mắt của cậu. 

" Chào, lâu không gặp. " 

Vẫn là người ấy mở lời trước. 

" Ừ, anh còn khoẻ chứ? " 

Vẫn là cơn mưa ấy. Vẫn là cảm giác ấy. Liệu ta còn như lúc ấy? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro