Chapter 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Angry, có ra ngoài thì xách hộ anh bao rác luôn nhé. Mai xe tới gom rác rồi."
"Ờ."
Cậu trai với mái tóc xù màu xanh hai tay xách hai bao rác, thật là, định bụng ra ngoài hít thở chút không khí sau một ngày làm việc vất vả mà cũng bị sai vặt nữa.
Souya vừa mở cửa ra đã phải vội vàng đóng sầm cửa lại, mặt cắt không còn một giọt máu. Ấy thế mà cửa vẫn chưa đóng lại hẳn. Một chiếc giày tây đã chặn ngang cửa ra, kèm theo đó là một bàn tay thon dài chộp lấy cánh cửa, nếu nhìn kỹ còn có chút máu.
Kéttttt
Âm thanh của cánh cửa cũ kỹ càng làm Souya thêm cứng họng, mồ hôi chảy ròng ròng, hai tay nắm chặt lấy hai bao rác, chuẩn bị ném về phía kia.
Cánh cửa mở ra hoàn toàn. Souya trố mắt, không phải là ma. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại phải tiếp tục nín bặt.
Là Phạm Thiên.
Người đàn ông trước mặt cao hơn cậu cả một cái đầu nên cậu có thể thấy ngay hình xăm ở vùng yết hầu. Thôi xong. Kèo này chết chắc rồi. Nghe đâu mấy tên ở Phạm Thiên ghê gớm lắm, nhất là cái lũ có hình xăm đặc biệt ấy.
Nhưng bọn chúng tìm tới đây làm gì kia chứ? Quán tụi mình có động chạm gì ai đâu? Bấy giờ Souya mới để ý, hình như hơi thở của người kia có chút nặng nhọc thì phải. Cậu ngước mắt lên. Má ơi, máu! Tên này bị thương nặng lắm rồi, nếu không sơ cứu ngay thì sẽ bị mất máu mà chết mất. Có nên cứu không ta. Souya bối rối, người trước mặt là băng Phạm Thiên, vốn dĩ không nên dây vào, nhưng khổ nỗi, cậu là một con người rất tốt bụng, đứng trước một người đang bị thương tuyệt không thể ngó lơ.
Người kia cố lắm cũng chỉ trụ được thêm vài giây, cuối cùng vẫn khuỵ xuống ngã vào vai cậu. Trước khi mất ý thức hoàn toàn còn mấp máy mấy từ.
"Là mày à..."
Souya hấp tấp giữ lấy người bên cạnh, đầu đặt đầy dấu chấm hỏi về câu nói ban nãy. Mình có gặp người này rồi à? Chịu thôi, cậu đã lục tìm trong trí nhớ cả buổi nhưng vẫn không biết mình đã gặp cái tên tóc tím này ở đâu.
"Tên này...nặng khiếp."
Cuối cùng thì bản tính tốt bụng vẫn không cho cậu vứt tên đó lại ngoài đường, dù cậu đang lo muốn chết, liệu mai tên đó có nổi điên lên kêu đồng bọn tới giết mình không ta? Rồi có nên hỏi ý kiến Smiley không, à thôi khỏi đi, kiểu gì anh ta cũng từ chối rồi đá đít tên này ra ngoài đường thôi.
Haitani Rindou nặng nhọc mở mắt, cái trần nhà lạ lẫm này, hắn chưa thấy bao giờ. Sực nhớ tới hôm qua, hắn đã bị tên khốn nào đó đánh lén trong một vụ ẩu đả, phải gắng lắm mới lết được tới một góc khuất để trốn. Còn lại thì hắn cũng không rõ.
Đôi mắt vô tình liếc qua bên mép giường. Bông cải xanh à. Khoan. Sao lại có bông cải xanh ở đây? Lại còn là màu xanh nước biển. Cơ mà, bông cải này nhìn quen quen, hình như hắn đã thấy ở đâu đó rồi thì phải.
Souya vừa thức giấc đã vội nhìn lên người trên giường, thấy hắn đã ngồi đó chống cằm nhìn mình từ lâu, cậu hốt hoảng bật ra xa.
"Anh, anh dậy từ lúc nào?!"
"Đủ lâu để ngắm đến chán cái bông cải xanh biển của mày."
"..."
Souya nhịn lắm rồi đó, nếu tên trước mặt không có hình xăm của Phạm Thiên cậu đã lao tới đấm hắn mấy phát rồi.
Rindou nhìn cậu nhịn đến run người lại có chút buồn cười. Gương mặt cau có này làm hắn nhớ tới một người, chỉ là vẫn không thể nhớ ra tên đó là ai.
"Này."
"Mày tên là gì?"
Dù gì cậu cũng đã cứu hắn, chí ít thì hắn không muốn phải mắc nợ người khác.
"..."
"Souya Kawata."
Cái tên này nghe quen lắm. Hắn chắc chắn đã có nghe qua rồi. Souya lo lắng, hắn hỏi tên mình làm gì chứ, tính điều tra thông tin cá nhân rồi xử hết cả nhà mình hay gì. Vậy mà trong cơn sợ hãi lại buột miệng khui ra hết, đúng là đồ ngốc mà.
Trong khi Rindou đang nhíu mày nhíu mặt lục lại từng cái tên mình nhớ thì dưới lầu vọng lên một tiếng
"Angry, xuống ăn sáng nè."
Souya giật bắn mình, chết rồi. Biết giải thích sao với Smiley đây. Cậu tự tiện đem người lạ vào nhà, đã vậy còn tiết lộ thông tin cá nhân nữa. Chừng đó thôi cũng đủ để bị Smiley đá đít ra khỏi nhà rồi.
Rindou sững lại, "Angry", "Bông cải xanh", nhớ ra rồi. Là thằng nhóc đã đo ván hắn 12 năm trước đây mà. Bảo sao thấy quen quen. 12 năm không gặp, đúng là ai cũng thay đổi. Hoặc là do hắn đãng trí.
"Angry... là mày đó ư?"
Souya lại quay qua nhìn người trước mặt, hắn biết mình? Nhưng rốt cuộc là gặp ở đâu cơ chứ?
"Tao là Rindou này."
"Rindou? Rindou Haitani?"
Rindou gật gù, cuối cùng cũng nhớ ra rồi à. Nhìn Rindou đang có vẻ hài lòng trên giường, Souya lại càng run hơn. Tiêu rồi, ngày xưa mình từng đấm hắn thì phải, có khi nào hắn tới để trả thù mình không? Cậu muốn chạy xuống nhà cầu cứu Smiley, nhưng đôi chân phản chủ cứ bất động mãi. Mồ hôi chảy thành dòng, hay là cứ vứt hết liêm sĩ mà quỳ xuống xin hắn tha tội đi? Không, không bao giờ, thà chết vinh còn hơn sống nhục! Souya quyết tâm rồi, nếu có chết thì cậu sẽ lôi được hắn theo, nhất định phải bảo vệ cho tính mạng của Smiley.
"Gì mà run dữ vậy? Tao chỉ muốn cảm ơn mày đã cứu mạng thôi mà, Angry."
Ớ? Vậy là không giết đâu ha? Souya cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc đó lại có một âm thanh khiến cậu run hơn.
"Này, làm gì mà lâu thế?"
"Mày không xuống là anh lên đấy."
Cũng chả đợi cậu trả lời, phía cầu thang đã có tiếng bước chân bình bịch.
"Chết rồi, Smiley sắp lên đấy!"
Chẳng kịp để Rindou nói gì, cậu đã nhào tới chỗ hắn, nằm lên giường rồi lấy chăn trùm kín người.
Cạch.
Smiley vừa mở cửa đã thấy thằng em mình nằm cuộn tròn trong đống chăn, bực tức hỏi
"Giờ này mà vẫn còn ngủ được hả, thằng nhóc này."
Nói rồi anh đóng sầm cửa lại và bỏ đi. Souya nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa mới chui đầu ra khỏi chăn. Nhưng sao lại không đứng dậy được vậy nè? Liếc mắt xuống đã thấy Rindou đang ôm eo mình chặt cứng, cậu hoảng hồn, hắn định bẻ xương mình đấy à?! Cậu vùng vẫy kịch liệt, nhưng khổ nỗi sự chênh lệch về thể lực và kích thước đã tạo bất lợi cho cậu. Sau một hồi đấm đá loạn xạ thì cậu đành phải nằm ỉu xìu một chỗ, mặc cho hắn làm gì thì làm.
Rindou cười cười bỡn cợt, đây đã là lần thứ hai hắn ôm cái eo nhỏ nhắn này rồi. Cảm giác vẫn y hệt lúc đó. Không hiểu sao hắn lại đặc biệt hứng thú trong việc chơi đùa với cậu. Ôm được một hồi thì cũng phải thả ra thôi. Hắn bước xuống giường, chỉnh đốn lại trang phục, rồi nhờ cậu giúp mình chuồn ra bên ngoài. Cậu cũng gật gù đồng ý, làm ơn đi nhanh hộ cái, cậu không muốn phải gánh thêm rắc rối vào người đâu.
Cũng may cả hai đã thuận lợi đến bãi đổ rác đằng sau quán, cũng là chỗ hắn gặp cậu hôm qua. Nhìn cậu hối hả bảo hắn mau đi đi trước khi bị bắt gặp làm hắn có chút tủi thân, khó lắm mới gặp lại mà đã đuổi người ta đi rồi. Trong lúc cậu còn đang dáo dác nhìn quanh thì chợt từ đâu tới một nụ hôn ngay má kêu cái chóc, đợi đến khi định hình lại thì đã không thấy bóng dáng hắn đâu rồi.

Smiley lo lắng nhìn thằng em mình. Mặt thì đỏ bừng như thế mà nhất quyết không chịu đi nghỉ, lỡ đổ bệnh nặng thì anh phải làm sao đây trời. Thật là, đừng nói nó vẫn còn trong độ tuổi nổi loạn đấy nhé. Khuyên mấy cũng không chịu nghe, anh chỉ biết thở dài mà nhắc nhở mấy câu đừng gắng quá rồi bỏ đi. Tiệm mì Song Ác hôm đó vẫn đắt khách như thường lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro