shortt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.

Tiếng nức nở cứ vang lẻn trong căn phòng chung,cậu cuộn tròn người lại,khóc.. và khóc. Shidou nhớ Rin nữa rồi.

Cứ lau đi rồi lại tuôn,mắt cậu sưng húp,tiếng nấc nghẹn ngào ,mọi người cũng chẳng ai nói gì. Chỉ ngồi kế bên nhìn cậu khóc.

Rõ là đôi ta đã rất hạnh phúc mà? Sao ông trời lại lấy em ấy đi? Tại sao lại cướp em ấy đi trong hoàn cảnh như vậy.

Giá như lúc đó mày không chạy ra bên ngoài. Thì mọi chuyện chẳng như thế này.

.
.
.

Cậu chẳng còn nước mắt mà khóc ,mọi người cũng an ủi cậu để phui đi nỗi lòng bên trong,rủ đi ăn,đi chơi. Shidou vui lắm.. nhưng vẫn thiếu 1 thứ gì đó,rất quan trọng. Chắc là em ấy.

"Thôi nào.. ráng đi,cố lên,bọn tao vẫn bên mày mà!"

"Ừ.."

Cậu chỉ lạnh nhạt mà nói,nhưng vẫn gắng nở 1 nụ cười trên môi. Chẳng có cảm xúc gì cả,đôi mắt chứa đầy nỗi buồn khi mất đi người mình  yêu quý nhất. Nhỡ sau này.. bọn họ cũng bỏ mình thì sao?
.
.
.
.
.
.

Isagi tá hoả khi thấy Shidou cầm lọ thuốc  ngủ loại mạnh trên tay,dựt lấy và vứt xuống đất.

"Mày có bị điên không vậy?! Đừng bỏ mọi người lại chứ?!"

"Ức.. đừng ép tao nữa..làm ơn..hức.."

"...con gấu bông Rin làm cho mày nè.."

"Hả?"

"Sinh nhật mày nó định tặng mày đó,mà.."

"Sao..-"

"Câm đi,nó nói nó chết thì để Shidou vượt qua rồi hẵng đưa cho cái này,chắc nó biết cái chết của mình đấy"

"..?!"

Shidou bất ngờ cầm lấy gấu bông,đẹp thật..

"Nó tự làm luôn,xin mày đấy,đừng khóc nữa,sưng hết cả mắt trông xấu quắc"

"Ơ ưm.."

"Nhớ thì lôi ra mà ôm ,chả ai nói mày đâu"

"..."

Cảm giác này là sao.? Shidou mỉm cười ôm lấy con gấu bông, Isagi đã lâu rồi mới thấy nụ cười này,cũng ngồi xuống ghế để canh cậu,nhỡ cậu lại làm chuyện dại dột thì sao?

"Game không?"

"Game.?"

"Ờ,Xoả đê"

"Thôi.."

"Sao cũng được,đừng có rời bỏ bọn tao nghen"

"Được rồi.."

.
.
.
.
.
.

"Phù..."

Rin chỉ biết đứng từ xa nhìn người mình thương đang vui vẻ,lòng cũng an tâm mà rời đi.

"Tạm biệt người tao yêu,Shidou Ryusei"

Rin thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười biến mất vào hư không.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Comeback:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro