Short-Bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
.
Short ngược!

Lát ngược tiếp
.
.
..

Shidou vốn là một người bị bắt nạt về ngoại hình và tính cách không giống một ai,cậu bị lấy đi hết số tiền đã dành dụm cả tháng ,bị đánh đến bầm dập tay chân. Cậu bị ám ảnh từ cuối cấp 2 cho đến cấp 3, cậu bị đổ oan, cậu không muốn đến ngôi trường này xíu nào cả.
Nhưng cuối cùng cũng có người đã bao che cho cậu khỏi những cú đánh đập từ những kẻ ác độc ác.

"R-Rin.."

"Mau đi thôi."

Hắn cầm tay cậu dắt đi sang nơi khác,tiện mắt liếc chúng nó 1 phát rồi chạy đi.
.
.
.
.

Người đã kéo cậu ra khỏi bóng tối,đó là người cậu thương, Itoshi Rin. Nhưng đến cả hắn cũng đánh đập ,chửi mắng cậu,dẫn các cô gái khác về nhà để thoã mãn tình dục. Gương mặt thờ ơ nhìn người thương làm tình với người khác. Nụ cười bây giờ cũng chẳng còn trên môi nữa. Nước mắt cũng chẳng kiểm soát được mà rơi xuống sàn nhà lạnh. Căn nhà ấm áp bao nhiêu bỗng chốc trở nên lạnh lẽo bấy nhiêu.

Cậu ghét tất cả mọi thứ,nhưng không thể dứt ra được,cậu thương hắn lắm,cơ mà hắn đâu còn tình cảm với cậu? Chắc lúc đó chỉ là tình cảm nhất thời hắn dành cho cậu thôi. Cậu vẫn cứ lao đầu vào rồi lại khổ như thế này.
.
.
.

Cậu nhìn tờ giấy rồi vò nát nó. Cậu được cho là bị trầm cảm. Shidou ghét nó. Shidou không muốn tiếp tục nữa. Thuốc ngủ vương vãi trên bàn ,cậu một lần uống hết 4-5 viên,cậu muốn đi ngủ. Shidou buồn ngủ lắm.

Đôi mắt cũng từ từ nhắm lại. Cuối cùng Shidou cũng nở một nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng cậu cũng được ngủ rồi!
.
.
.
.

Isagi xông vào ,lay lay cái xác đã lạnh tanh rồi bật khóc. Đến cả bạn của em cũng rời đi rồi. Không một phép màu nào đến với cậu cả. Hình như cậu quên là cậu còn Isagi,người duy nhất an ủi cậu sau khi Rin dẫn các cô gái khác về nhà. Hắn đứng 1 góc bất ngờ nhìn cái xác .

"Hức.. Tất cả là tại mày!! Chó Rin!!"

Rin cũng không nói gì, nước mắt cũng trào ra. Thì ra hắn còn yêu cậu nhiều đến thế, hắn hối hận thì cũng chẳng còn kịp nữa,cậu thì cũng đi rồi. Căn nhà bây giờ cũng không còn màu sắc ấp ám như trước nữa. Không khí vắng vẻ,lạnh lẽo đến hãi hùng. Thời gian trôi qua như gió. Đã 2h sáng rồi nhưng Rin vẫn trầm ngâm nằm lên giường. Gối cũng đã ướt nhẹp ,vuốt ve tấm ảnh cậu nở nụ cười trên môi cùng với bản thân. Isagi cũng đã về từ lâu rồi.
.
.
.
.
.

Thêm tí đắng vào truyện nhé bây bi
503 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro