Chap 1:lựa chọn học cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này vẫn vẫn giữ nguyên độ tuổi của hai nhân vật trong đây nhe.

Nagi:17

Rin:16

Vì Rin nhỏ tuổi hơn nên mình sẽ để cách gọi là anh-cậu nhé nhưng như vậy không có nghĩa là Rin bot đâu nhen và mình sẽ để hai nhân vật này học cùng trường với nhau.

Rin:cậu - top

Nagi:anh - bot

________________________________________

Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc đối với bản thân mình là gì? Mình có đang hạnh phúc?

Đó là những câu hỏi mà anh chàng Nagi Seishiro luôn thắc mắc, nó là gì nhỉ anh muốn biết nó là gì, anh vốn không có mục đích sống phờ phạc sống cho qua ngày, cuộc đời anh vốn tẻ nhạt và buồn chán, ba mẹ cũng chẳng nói gì về anh cả sống sao là việc của anh thế nên cũng không có những vụ xung đột gia đình như  những nhà khác, thật nhàm chán mọi thứ cứ lặp đi lặp lại không hồi kết. Nhưng chỉ có một thứ duy nhất khơi dậy lòng hiếu kỳ của cậu thanh niên trẻ tuổi này. Vào hồi sơ trung Nagi chỉ đang ngủ im lìm trên chiếc bàn học của bản thân thì một chú chim nhỏ ngoài cửa sổ kẽ gõ cóc cóc vài tiếng vào cửa kính như thể gọi anh dậy. Đến lúc anh mở mắt ra thì chú chim nhỏ kia bay đi mất rồi, chỉ là vào khoảng khắc ấy anh bỗng lắng nghe thầy giảng về thuyết hạnh phúc của Einstein....

"Cuộc sống tĩnh lặng và khiêm tốn mang lại nhiều hạnh phúc hơn là theo đuổi sự thành công đi kèm với bất ổn thường xuyên".

Hạnh phúc sao? Cuộc sống tĩnh lặng và khiêm tốn hẳn chắc cũng giông giống phần nào đó cuộc sống thường ngày của anh nhỉ? Anh tự hỏi vậy bản thân anh đang hạnh phúc sao? Hạnh phúc nó là gì?

Và rồi dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi giọng nói của thầy giáo.

"Nếu các em không có mục đích sống thì từ giờ mục đích sống của các em là đi tìm hạnh phúc của bản thân hãy tìm cho đến khi nào ra thì thôi...."

Hình như sau đó thầy còn nói gì đó nữa nhưng anh tai anh như ù đi sau câu nói đó của thầy rồi , cả những năm học sơ trung của anh chắc là đáng giá nhất ngày hôm nay. Anh cảm thấy phấn khích cảm thấy hào hứng đây gọi là gì nhỉ nó gọi là truyền cảm hứng sao? Thú vị thật anh muốn tìm ra hạnh phúc của bản thân mình!

Năm cuối cấp của hồi sơ trung vào lúc anh đang cảm thấy phiền phức vì phải điền phiếu nguyện vọng thì giọng nói của một nhóm bàn bên thu hút anh, trong đó có một người đã nói rằng:

"Tao chẳng cần đại học chỉ cần tao đỗ vào cao trung xxx là đã đủ hạnh phúc rồi!"

Đó có vẻ là hạnh phúc của người kia nhỉ? Chỉ cần vào được cao trung đó thì sẽ được hạnh phúc sao? Thế là anh quyết định điền luôn tên trường ấy vào tờ nguyện vọng vì nghĩ rằng mình cũng giống người kia vào được cao trung gì gì đó là sẽ được hạnh phúc. Rồi anh cũng đỗ vào cao trung mà anh muốn.... Nhưng mà nó lạ lắm nó chả khác gì hồi sơ trung cả vẫn nhàm chán vẫn một vòng tròn lặp đi lặp lại. Có lẽ hạnh phúc của Nagi và hạnh phúc của người kia là hai thứ khác nhau, mà thôi dù gì cũng lỡ rồi phiền quá.

Hết năm nhất rồi đến năm hai mọi thứ chẳng thay đổi gì cả. Rồi chính vào lúc đầu học kì 2 của năm hai đã có một chuyển biến xảy ra trong cuộc sống thường ngày của Nagi, mà có vẻ hiện tại anh không xem điều này là hạnh phúc đâu.

Vào đầu học kì 2 nhà trường vì muốn tăng thêm hiệu suất học hành của các em học sinh nên đã tăng cường ủng hộ việc các học sinh bắt cặp hoặc lập nhóm để học sau đó từ tăng cường ủng hộ chuyển sang bắt buộc luôn những ai không có người học cùng nhà trường sẽ tiến hành bắt cặp hộ, không phân biệt độ tuổi người học cùng: năm nhất, năm hai hoặc năm ba đều có thể học với nhau.

Nagi Seishiro

Người suốt ngày lên lớp chỉ biết cắm mặt vào game hoặc nằm dài ra ngủ trên bàn, có người đến bắt chuyện thì cũng nói qua loa cho xong nên đến một người bạn cũng không có đến mức phải nuôi xương rồng.

Itoshi Rin

Một người chỉ biết đến bóng đá và anh trai còn lại không quan tâm đến bất cứ điều gì khác nên bạn cũng chẳng có huống chi là người học cùng.

Thế là hai người họ được nhà trường lựa chọn sẽ học cùng với nhau. Itoshi Rin và Nagi Seishiro sẽ học cùng với nhau, đó cũng là lý do tại sao hai người họ gặp nhau và chôn chân tại một quán cà phê bỏ thời gian của mình ra với hai chữ học hành.

_________________________________________

Trời ơi là trời kiếm được cái ảnh Nagi với Rin ở chung một bức khó như mò kim đáy bể huhu  🙏

Hai khứa Rinnagi này đứa nào cũng im lìm đứa nào cũng mỏ hỗn không biết phải cho hai ổng nói chung với nhau sao đây nữa=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro