Chương 4: Thi hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sát khí lẫn sự căng thẳng bao trùm phòng VIP của quán Karaoke.

Miku lẫn Mikuo. Hai người đều cầm chiếc micro được nối với dàn karaoke siêu xịn có dàn loa cực đại và đầu kĩ thuật số chuẩn độ nét Full.

"Nhường cô hát trước đấy!". Mikuo, với vẻ mặt tự mãn, nói.

"Vậy thì đừng hối hận!". Miku gắt gỏng nhìn tên tác oai tác quái bên cạnh.

"Ok, vậy thì luật như sau!". Gumi và Gumiya, trên tay là chiếc đùi gà chiên thơm phức giả làm micro, nói. "Hai người sẽ hát hai bài "tủ" của mình! Số điểm của ai cao hơn sẽ thắng!"

*Hai đứa này đẹp đôi phết nhỉ?*. Rin với Len không hẹn mà cùng nghĩ thầm.

"Được! Tôi chọn 'Hazy Moon'!". Miku với lấy chiếc remote bật nhạc lên và bắt đầu hát.

Quả là 'Hazy Moon' thần thánh! Năm con người ngồi trong phòng VIP đều không khỏi im thít mà hoà quyện vào từng giai điệu của nó. Gumiya và Len hai mắt như sắp rớt ra khỏi tròng. Chẹp, không ngờ "chị đại" này lại có lúc toả sáng thế! Khỏi nói Rin với Gumi đắc ý như thế nào. Ba người này là bạn từ bé, nên hiểu nhau nhất mà lại.

Về phần mình, Mikuo cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn cô gái có mái tóc xanh lá mạ buộc hai bên đang hát hết mình. Giọng hát trong trẻo đến nỗi ngay cả cậu cũng bị cuốn hút. Khoé môi của cậu khẽ nhếch lên.

*Ha, cô nàng này thú vị đấy!*

Kết thúc bài hát là những tiếng vỗ tay nồng nhiệt của Rin và Gumi.

"Tuyệt cú mèo! Miku, cậu là thần tượng của tớ!!". Gumi vui sướng hét lên.

"Hay lắm! Miku!". Rin bật ngón cái, nháy mắt với cô bạn thân.

"Cảm ơn các cậu!". Miku tươi cười, song liếc xéo tên bên cạnh. "Đến lượt cậu đấy!"

"Hát hay lắm! Tôi có lời khen đấy!". Mikuo cười trừ, liếc nhìn con số 100 trên bảng điểm của màn hình phẳng được nối với đầu kĩ thuật số.

"Vậy thì mau lên!". Miku thúc giục.

"Ok!". Mikuo xoay cái micro trên tay. "Tôi chọn bài 'Fix' vậy!"

"Cô ta thua chắc!". Gumiya vắt chéo chân trên sofa, cười đểu, tuỳ tiện vớ lấy một miếng bánh trên bàn.

"Cậu nói cái gì?". Gumi quay lại, lườm tên vừa phát ngôn linh tinh.

"Chắc hẳn các cô chưa nghe danh của Mikuo rồi!". Len cười khẩy, giọng giễu cợt.

"Cậu ta? Là ai?". Miku nghi vực hỏi, thật sự nhìn tên đó trông rất quen, nhưng cô lại không thể nhớ ra nổi.

"Các quý cô đây liệu đã nghe đến tiếng tăm của nam ca sĩ kiêm diễn viên Mikuo Hatzune chưa nhỉ? Trong tương lai, có khi cậu ta lại kiêm luôn cả chức chủ tịch tập đoàn điện ảnh nổi tiếng Hatzune Studio ấy chứ!". Gumiya cắt nghĩa.

"HẢ??". Cả ba cô gái cùng hét lên.

"Hờ hờ, giới thiệu xong chưa? Tôi bắt đầu hát đây!". Mikuo mất kiên nhẫn.

"Mời!"

Mikuo liền cất tiếng hát. Tức thì, cả lũ đứng im bặt họng. Lần này, đến lượt Len và Gumiya đắc ý. Miku run lên bần bật, các cảm xúc trong lòng cô đang đan xen vào nhau. Rin với Gumi, hai người vừa ngồi cạnh Miku vừa ngạc nhiên, tên này hát cũng hay chẳng thua kém gì Miku cả. Cứ thế này, không khéo sẽ hoà mất!

"Hiệp 1, hoà!". Gumiya chủ động mở lời ngay sau khi tên bạn vừa kết thúc bài hát, và vô cùng khoái chí với con số 100 trên màn hình. "Và...bắt đầu hiệp 2!"

"Hờ...!". Miku khá căng thẳng sau những sự thật vừa được "phơi bày" ra trước mắt. Sự tự tin của cô cứ như theo lời của tên tóc xanh rêu kia mà theo gió bay sạch.

*Miku, mày phải bình tĩnh, không được để tên kia chọc tức!*. Miku tự an ủi, đôi mắt xanh ngọc chứa đầy nỗi lo.

"Cô có hát không đây? Hay là bỏ cuộc đi cho khoẻ?". Ánh mắt Mikuo chứa đầy thách thức, cậu khẽ lên tiếng, kéo Miku ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

"Ai...ai nói? Tôi nhất định sẽ thắng cậu!". Miku bắt đầu thấy cuống, lắp bắp nói.

Nhưng, sự thật luôn luôn phũ phàng. Kết quả chốt lại với con số 99 và 100. Và đi kèm với nó, là sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt thanh thoát của Miku.

"199 và 200? Hô hô, bọn tôi thắng!". Gumiya cười lớn, cố tình trêu tức 3 cô gái.

"Như đã giao kèo, các cô phải đến nhà chúng tôi giúp việc 1 THÁNG!". Len cố ý nhấn mạnh chữ "1 tháng", đắc ý nhìn cô gái có mái tóc vàng hướng dương đang lườm mình "cháy" mắt.

"Giúp thì giúp, cũng chỉ một tháng chứ bao nhiêu?". Rin, đang tức sẵn, nói.

"Các cô có 1 ngày để chuẩn bị hành lí! Sau tiết cuối ngày mai, chúng tôi sẽ đón các cô!". Mikuo điềm đạm nói, ánh mắt không rời khỏi cô gái nhỏ đang shock sau khi thua.

"Hừ!". Rin hừ lạnh, rồi lôi cổ tay hai cô bạn thân thoát khỏi căn phòng VIP đang tràn ngập tiếng hét khoái trá của Gumiya.

"Miku, cậu có ổn không đấy?". Gumi lay cánh tay trắng ngần của cô bạn cho đến tận khi lên xe trở về, lo lắng nhìn đôi mắt đang ánh lên tia thất vọng.

"Không sao! Ta về thôi!". Miku khẽ nói, cố nặn một nụ cười trấn an Gumi lẫn Rin.

"Ừm!". Rin lái xe thay Miku, chốc chốc lại ngó xuống hàng ghế sau.

Chiếc Limoxim khẽ rồ động cơ, lao thẳng một mạch qua quán Karaoke trở về căn biệt thự. Đã 9 giờ tối, nhưng vẫn còn một người chưa ngủ. Căn phòng yên tĩnh lạ thường, tấm rèm được buộc gọn lại hai bên khung cửa, để lọt ánh trăng xuyên qua các tấm kính cửa sổ, soi sáng thân hình nhỏ bé đang ngồi gập người lại, hai tay ôm lấy đùi. Đắn đo nhớ lại chuyện vừa qua.

*Đáng ghét! Tôi hận anh!*

Chiếc gối giờ đã thành vật để cô nã từng nắm đấm xuống.

"Miku, mở cửa cho bọn tớ với!"

Tiếng gõ cửa nhanh chóng thu hút ánh nhìn của Miku. Cô vội thoát khỏi chiếc giường của mình, chạy ra mở cửa cho chủ nhân của giọng nói vừa rồi. "Đến ngay!"

"Rin? Gumi? Tối rồi mà!". Miku khó hiểu nhìn hai cô bạn thân đang e dè ngoài cửa, và trên tay hai người là chiếc gối mà họ yêu thích.

"Bọn mình ngủ chung đi!". Gumi tinh nghịch nói, Rin cũng đồng tình gật đầu.

"Thật tình! Vào đi nào!". Miku cười nhìn hai cô bạn, nói.

Ba người cùng ngồi trên chiếc giường vừa cùng nhau nói chuyện, trong màn đêm yên tĩnh.

"Này, Miku! Thật ra chuyện gì đã xảy ra trong lúc hát vậy? Rõ ràng cậu hát rất hay mà!". Rin nghiêm túc hỏi.

"Cậu hãy nói thật đi! Chúng ta là bạn, còn là rất thân, đừng nên giấu!". Gumi cũng không có chút gì là đùa.

"...Thật ra, hồi còn bé, tớ rất hâm mộ Mikuo. Lý do tớ yêu thích âm nhạc và ca hát vì tớ rất ngưỡng mộ cậu ta. Cậu ta tuy bé nhưng lại vô cùng cuốn hút mỗi khi xuất hiện trên sân khấu, lại còn rất bình tĩnh và tự tin! Cho nên, tớ rất hâm mộ cậu ta từ nhỏ! Nhưng thật không ngờ, bản chất thật của cậu ta, lại xấu xa như vậy. Khác xa hoàn toàn với cậu bé nhí nhảnh trên tivi một trời một vực!". Miku điềm đạm nói, có chút tức giận.

"Những người nổi tiếng thường rất kiêu ngạo mà!". Gumi thở dài, vỗ vai Miku.

"Này, thế cậu nói luôn chúng ta à?". Rin huých vai nhỏ bạn, trách cứ.

"Đâu, trừ chúng ta ra! Tớ chưa nói hết câu mà!". Gumi giọng uỷ khuất, mắt long lanh.

"Thiệt tình à!". Rin bẹo má Gumi khiến cô nàng la oai oái.

"Ái ái, người ta bị oan mà! Cứu tớ, Miku!". Gumi làm bộ đáng thương, ánh mắt chớp chớp cầu cứu.

"Hì hì! Thôi, ngủ đi thôi, mai còn đi học đấy!". Miku bụm miệng cười nhìn trận đánh yêu của hai cô bạn thân, nỗi buồn của cô bỗng chốc biến mất như bị gió cuốn đi, liền ngăn Rin lẫn Gumi để đưa "hoà bình" trở lại.

Một lát sau, cả ba đều chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Màn đêm yên tĩnh trở lại. Ánh trăng toả sáng mờ mờ, phủ lên ba gương mặt tươi tắn đang say giấc nồng. Không gian lại trở về trạng thái vốn có của nó, một khoảng không im lặng lại diễn ra, bao phủ cả bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro