3. Hoạ (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi nằm trong chăn, phòng tối tăm không bật đèn, dưới sàn nhà đầy bản nhạc phổ vứt tứ tung. Cạnh đó có một chiếc piano sờn cũ.

Đã rất lâu cậu chẳng thể viết nhạc hay đánh một bản giao hưởng nên hồn.

Isagi lướt các trang web, tình cờ thấy buổi triển lãm của một hoạ sĩ nào đó mới nổi tiếng.

"Itoshi Rin?"

Isagi Yoichi phân vân không biết liệu mình có nên đến đó không. Dù sao cậu cũng chẳng phải người biết cảm thụ nghệ thuật, một kẻ yêu thích những nốt nhạc vô danh bất tài.

"Thôi kệ, ngủ đi rồi tính tiếp, có khi ngày mai lại quên ngay ấy."

Thế mà cậu lại không quên được, chuông báo thức cũng chẳng đặt, dậy sớm một cách bất ngờ.

Thật đấy à?

Isagi không ăn mặc cầu kì gì lắm, lấy đại chiếc hoodie đập thẳng vào mắt khi mở tủ.

[...]

Bên trong đông nghẹt người, cậu chẳng biết nên vào hay không, sau đó vẫn cắn rứt bước vào.

Isagi Yoichi ghét nơi náo nhiệt, ồn ào, dù trong khu triển lãm bất cứ ai cũng cố gắng giữ im lặng để thưởng thức tranh, nhưng việc hít thở chung bầu không khí với nhiều người cũng khá khó khăn với cậu.

Trùm mũ kín đầu, đeo khẩu trang, lớp phòng thủ đầu tiên cũng như cuối cùng, vì Isagi đã rời khỏi "vùng an toàn" duy nhất - căn phòng của mình.

Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn các bức tranh màu mè, chỉ riêng Isagi lại nhìn vào tác phẩm tên chỉ vỏn vẹn một từ: nắng.

"Nắng? Thằng cha hoạ sĩ này bị khùng hả... nhìn kiểu gì cũng ra ngày tuyết rơi mùa đông."

"Ồ."

Isagi Yoichi giật bắn mình, ai mà ngờ được đột nhiên có người đứng sau, chẳng những thế còn cao chừng hơn mét tám.

"Anh thích bức tranh này à? Sao cứ nhìn mãi thế."

Giọng ồm ồm, trầm khàn, nhưng được cái mặt đẹp mã.

"Không hẳn, tôi cũng chẳng biết tại sao nữa. Chắc do tôi ngại đám đông, mà người ta cứ túm tụm lại đằng kia, và bức tranh này lại chẳng ai ngó ngàng cả."

Isagi nhận ra mình đã nói mấy điều kỳ lạ, lắp bắp khua tay xin lỗi.

"Ạch, chắc tác giả của tác phẩm này nghe được sẽ đánh tôi mất."

"Tôi có đánh anh đâu?"

"Hả? Ơ?"

Người bắt chuyện với Isagi Yoichi lại là Itoshi Rin - hoạ sĩ vẽ tất cả các bức tranh tại triển lãm này.

"Cậu là- Itoshi Rin?"

"Ừ."

Isagi ngượng ngùng, nãy mới chê tác phẩm của người ta chẳng ai ngó ngàng, giờ nên bào chữa kiểu gì?

Chạy đi? Không, sẽ gây chú ý mất.

Khen? Lại càng không, bản thân mới thú nhận là chẳng để tâm mấy tới tác phẩm của người ta mà.

"B-Bức tranh này có ý nghĩa gì thế?"

"..."

Rin sờ lên bức tranh, nhìn nó một hồi lâu.

"Kể về một đêm nắng giữa trời đông."

Tất cả mấy tên nghệ sĩ thiên tài đều kỳ cục thế này à?

"Tôi không nghĩ cậu trẻ như thế."

"Tôi mới tốt nghiệp đại học."

"Thật?"

"Ừ."

"Cậu đã vẽ tất cả?"

"Ừ, tất cả."

Bầu không khí gượng gạo, Isagi thật tình chẳng hiểu nổi, cái tên này nói chuyện cực kỳ khô khan, không ưa được.

"Sao anh không thử xem những tác phẩm khác? Hẳn đối với anh nó nhàm chán lắm."

Không, tôi đang muốn cút về vòng kiềm toả chật hẹp còn hơn ở cái chốn này mãi.

"Cũng được, chẳng mấy khi được gặp người nổi tiếng."

Cắn rứt lương tâm.

Cả hai đi đến căn phòng khác, người ra người vào vẫn nườm nượp.

Isagi muốn chạy ngay.

"Anh sợ à?"

"Sao?"

"Anh sợ à, anh run đây này."

"Sao cậu biết?"

"Tôi cảm nhận được."

Chết tiệt, tên thiên tài nào cũng thế này à?

"Tôi không thích đám đông cho lắm."

"Có vẻ vậy."

Các tác phẩm này mang nhiều màu sắc hơn, Isagi lại "va" phải một bức tranh.

Tên mưa.

Thật đấy, Itoshi Rin tam quan lệch lạc à? Rõ ràng bức tranh này về nắng.

"Sao cậu đặt tên kỳ cục vậy?"

"Anh làm nghề gì?"

Đánh trống lảng à?

Isagi Yoichi im lặng hồi lâu. Làm nghề gì à? Cậu ấp úng, không dám nói. Nghệ sĩ ư? Có xứng không?

Thấy cậu khó xử, nó cũng chẳng quan tâm nữa, cả hai lại mải mê nhìn các bức tranh.

Isagi bất ngờ lên tiếng. "Nghệ sĩ, hoặc một kẻ nào đó yêu thích nghệ thuật."

"Cũng không bất ngờ mấy."

Họ nói chuyện phiếm đến khi người người rời đi hết, sau cùng cả hai chẳng quan tâm thế giới bên ngoài mấy.

Mắt trong mắt. Có lẽ trong một khắc, thế giới trong mắt của Isagi Yoichi lẫn Itoshi Rin chỉ có nhau.

Tàn. Isagi Yoichi nói lời cảm ơn Itoshi Rin, cả hai rẽ ngã.

Rin đã nói hẹn gặp lại như một lời chào lịch sự.

Chắc chẳng thể nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro