TRẠI XANH CÓ ĐÔI NGUYỆT LÃO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ lúc còn là một đứa bé, Isagi đã có thể nhìn thấy thứ mà kì lạ mà người bình thường không thể thấy. Đó không phải là những sinh vật siêu nhiên gì nhưng bằng một thế lực tâm linh nào đó mà kể từ khi có nhận thức thì đôi mắt của cậu đã có thể nhìn thấy được sợi chỉ đỏ buộc trên ngón tay út của người khác và tên của người tri kỷ sẽ đồng hành cùng họ đến cuối đời.

Tuy nhiên thứ năng lực kì lạ này lại có một nhược điểm đó là Isagi không thể nhìn thấy sợi chỉ đỏ và tên của nửa kia của cậu.

Tạo hóa thực sự rất công bằng khi trao cho Isagi thứ năng lực có thể nhìn thấy được mối lương duyên của người khác nhưng lại giam lỏng cậu bằng chính nó cả cuộc đời này.

Đối với người khác có lẽ đây là một sự mỉa mai đến nhói lòng nhưng với Isagi thì cậu chẳng có vướng bận gì về nó. Bởi vì, nhờ có vậy mà cậu có thể tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp đá bóng và ước mơ trở thành tiền đạo số một.

Cái gì cũng có cái giá của nó và Isagi Yoichi chấp nhận một thân một mình cả đời để có thể hoàn thành giấc mơ.

Đó cũng là lý do mà khi có ai đó hỏi về hình mẫu lý tưởng của mình thì Isagi đã trả lời một cách qua loa là người mà khi cười lên rất đẹp.

Tất nhiên là chẳng có ai kể cả cha mẹ biết được Isagi sở hữu năng lực này.

Nhiều năm sau đó, Isagi cũng có tiếng tăm nhờ vào tài năng khi chơi bóng đá của mình khi còn học sơ trung. Nhưng mà nó đã bị khóa lại từ lúc mà Isagi bước vào ngôi trường cao trung Ichinan. Bởi vì triết lý của đội bóng cho nên cái tôi của một tiền đạo mà Isagi luôn hướng đến đã bị mai một và phong ấn lại vì triết lý của cả đội.

Mãi cho đến khi Isagi tham gia vào dự án Blue Lock, nơi đào tạo những con dã thú đói khát và sẵn sàng giành giật nhau từng bàn thắng một vì một sự nghiệp, một ước mơ.

Đó là trở thành tiền đạo số một.

Đối với người khác thì đây quả thực là một nơi điên rồ nhưng chính sự điên rồ này đã giúp cho Isagi tái sinh trở thành một tiền đạo thực thụ và nhờ có Blue Lock mà Isagi đã được gặp Rin, một cầu thủ xuất sắc với lối chơi mà cậu luôn muốn nuốt chửng và có lẽ là người duy nhất trên đời này đồng cảnh ngộ với cậu.

Việc Isagi biết được chuyện này đó là vào một dịp tình cờ cậu cùng mẹ đi mua sắm thì bắt gặp Rin ở trung tâm thương mại. Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nhưng chính mắt cậu thấy Rin đi ngang một cậu trai đang đứng ở quầy đồ gia dụng và tình cờ khi đó lại có một cô gái trẻ đang đứng ở hướng ngược lại với cậu ta.

Khi đó Isagi lại thấy sợi chỉ đỏ nối liền ở ngón tay út giữa hai người họ. Ngoài ra đến tận lúc đó cậu mới để ý rằng mình không hề nhìn thấy sợi chỉ của Rin

Nên cậu mới dám chắc rằng Itoshi Rin cũng giống như cậu

Nhưng dường như Isagi đã quên rằng sau trận đấu 4vs4 chính Rin cũng đã hỏi thẳng cậu là tại sao cậu ta không thể nhìn thấy sợi chỉ trên ngón tay cậu.

Thế là trong kì nghỉ hai tuần sau trận đấu với đội U20 Nhật Bản, hai kẻ số phận định sẵn là sẽ cô đơn cả đời đã tìm đến nhau.

Tuy rằng Rin vẫn mang nét mặt cau có như thường lệ nhưng sâu bên trong lòng gã thiên tài nóng tính đã rất vui khi gặp được người giống mình.

Giải đấu Neo Egoist đã bắt đầu và trở thành một cơn sốt nóng bỏng dành cho những người hâm mộ bóng đá. Nơi này giống như một chiến trường sân cỏ đầy máu lửa với sự tham gia của những viên ngọc thô đầy tài năng của Blue Lock, ngoài ra còn có gương mặt triển vọng cho một thế hệ cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai.

Tuy ở hai đội khác nhau nhưng xuyên suốt giải đấu thì thỉnh thoảng sau giờ luyện tập rất dễ để bắt gặp Isagi lon ton đến tòa nhà của đội PxG của Pháp hay thỉnh thoảng những cầu thủ Bastard Munchen của Đức lại thấy Rin đến phòng tập của họ chủ yếu là vì chàng cầu thủ áo số 11.

Tuy nhiên cái thỉnh thoảng đó dần dần đã trở thành sự thường xuyên bởi vì sau trận đấu với đội khác hay buổi tập luyện với đội mình thì Itoshi Rin và Isagi Yoichi dính với nhau mọi lúc mọi nơi. Có những đêm muộn, hai chàng cầu thủ với ước mơ cháy bỏng tập luyện cùng nhau dưới hình thức một đấu một. Khi luyện tập cùng nhau thì chàng cầu thủ áo số 9 của PxG lại dành cho người anh lớn hơn mình một tuổi những lời chỉ dẫn thông qua đôi ba câu càu nhàu trong quá trình 1vs1.

Thỉnh thoảng, hai kẻ mang siêu năng lực lại cùng nhau trốn ra một góc để tán gẫu với nhau, có thể là về chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, về bóng đá hoặc là đặc biệt hơn là lên kế hoạch để se duyên cho vài người bạn cùng tham gia Blue Lock và chỉ có Isagi là người nói còn Rin chỉ im lặng lắng nghe nhưng thỉnh thoảng vẫn đáp lại vài câu phụ họa.

Có thể nói, mối quan hệ giữa Isagi và Rin có thể nói là cặp đôi này vừa là kì phùng địch thủ vừa là tri kỷ của nhau. Bởi vì chẳng có đối thủ nào lại có thể dính nhau đến mức mà tìm người này sẽ thấy người kia. Ngay cả gã hoàng đế tự phụ của Bastard, Michael Kaiser còn không nhịn được mà buông một câu châm chọc Isagi rằng đừng có vì Rin mà bán đi chiến thắng của cả đội và thứ gã nhận lại đó là một cái lườm nguýt đầy dè bỉu của cậu.

Có lẽ đối với cả Isagi lẫn Rin thì mối quan hệ của hai người vẫn rất bình thường nhưng trong mắt người khác như là thành viên của hai đội bóng mà họ tham gia thì không. Đại diện bên phía đội Pháp là Karasu Tabito lắc đầu ngán ngẩm khi mỗi lần luyện tập chung với đội thì cậu thiên tài cọc tính lúc nào cũng nhắc về Isagi, nếu cậu ta chịu nói ba câu thì trong đó hai câu rưỡi đều liên quan đến tiền đạo át chủ bài của Blue Lock.

Về phía đội Đức, thì mỗi lần mà huấn luyện viên Noa yêu cầu chia đội ra đấu tập thì bộ đôi hoàng đế Kaiser và hầu cận Ness lại nghe cái tên Rin trong lúc Isagi lầm bầm tính toán đường đi nước bước cho mình. Còn chàng cầu thủ người mẫu kiêm bạn cùng phòng với cậu là Yukimiya Kenyu còn bất lực gấp đôi khi tên ngố hai mầm này mỗi lần từ tòa Pháp về thì cứ líu lo về Rin.

Người trong cuộc thì khi nào không biết khi nào, nhưng người ngoài cuộc bọn họ thì dám chắc rằng trong tim hai vị cầu thủ vị kỷ trên sân trong đầu chỉ có bóng đá này đã vì người kia mà lệch đi một nhịp.

Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ kéo dài cho đến hết giải đấu nhưng dường như có gì đó không giống với thường ngày.

Chẳng rõ là cãi nhau vì một lý do gì đó mà vào một ngày sau trận đấu nảy lửa với Ubers thì bộ đôi lúc nào cũng dính như sam lại bắt đầu tránh mặt nhau.

Chẳng rõ là ai khơi mào chuyện này và vì lí do gì nhưng sự thật là Isagi đã trở nên ấp úng khi có người hỏi đến chuyện giữa cậu và Rin và luôn kiếm cớ để chuyển chủ đề sang chuyện khác.

Sang phía đội Pháp thì ai cũng tự hỏi là chàng cầu thủ họ Itoshi ăn phải thứ gì mà lại cọc cằn hơn bình thường. Khiến cậu huấn luyện viên trẻ Julian Loki phải đau đầu gấp đôi thường ngày.

Nhưng rồi sau trận đấu giữa PxG và Bastard Munchen cuối cùng cũng diễn ra, cuối cùng thì Isagi Yoichi và Itoshi Rin buộc phải đối mặt nhau trên sân cỏ với hai chiến tuyến khác nhau.

Đối với người hâm mộ thì trận đấu này như một màn trình diễn đầy mãn nhãn với những động tác và kỹ thuật mang độ khó theo cấp số nhân cùng với những hồi giao tranh gay cấn đến nghẹt thở của những cầu thủ trên sân. Nhưng đối với những cầu thủ của Blue Lock đặc biệt là Isagi và Kunigami thì đây chính là trận đấu phục thù.

Isagi Yoichi và Itoshi Rin hay Kunigami Rensuke và Shidou Ryusei đều có mối duyên nợ từ vòng tuyển thứ hai trong giai đoạn một và đều đã từng bại trận nhưng kết cục thì lại là người thì được chọn, kẻ thì sa ngã vào một con đường trái ngược hoàn toàn với lý tưởng của bản thân.

Trận đấu kết thúc với màn hợp tác bất đắc dĩ của Kaiser và Isagi đã tạo nên một cú sút ấn định tỉ số gây chấn động dư luận và cũng tiếc thay cho Rin khi cậu chàng chỉ còn một bước nữa là có thể cản phá được.

Mọi chuyện cứ tưởng như vậy rồi kết thúc nhưng ngay khi camera vừa tắt thì Rin đã bước thẳng đến chỗ của Isagi. Gương mặt của hắn tối sầm, vân vũ gân xanh. Hắn đè cậu vào cột dọc của khung thành, một tay khóa chặt không để cậu chạy trốn, tay còn lại nắm lấy cằm của Isagi và gằn giọng từng chữ:

" Không phải tao đã nói rồi sao?"

" Em chỉ được nhìn mỗi tao thôi. Dù là trên sân cỏ hay dưới sân, em chỉ được phép nhìn mỗi tao thôi"

" Nếu như đôi mắt này của em mà dám nhìn một ai khác thì tao sẽ giết em, Yoichi"

Thế là hai kẻ tưởng chừng như sẽ cô đơn suốt quãng đời còn lại đã tìm thấy nhau.

Kể từ khi hẹn hò với Rin thì Isagi nhận ra người yêu cậu không hề cứng rắn như bề ngoài. Bên trong mỗi người đều tồn tại một đứa bé đại diện chính họ, có thể theo thời gian nó sẽ trưởng thành cùng với họ. Nhưng nếu như đứa trẻ đó chịu phải một sự tổn thương quá lớn, thì nó sẽ mãi âm ỉ và chính bản thân đứa trẻ đó sẽ không thể trưởng thành được nữa.

Rin của cậu bề ngoài mạnh mẽ, nóng nảy như thế nhưng vốn dĩ bạn nhỏ chỉ mới mười sáu tuổi và đã từng trải qua một cú sốc rất lớn đến mức không thể chấp nhận được. Biết được khúc mắt giữa hai anh em, Isagi lại càng thương Rin nhiều hơn. Bạn nhỏ cọc cằn này đã chịu quá nhiều tổn thương rồi vì vậy cậu tự thề với lòng mình sẽ yêu Rin nhiều hơn những gì hắn xứng đáng được nhận.

Thời khắc đó cũng là lần đầu tiên vai áo của Isagi ướt đẫm vì một ai đó.

Nhưng cậu không hề biết rằng, chính bản thân cậu đã là liều thuốc chữa lành tốt nhất đối với Rin. Anh người yêu nhỏ của Rin lúc nào cũng đối xử tốt với mọi người cả vậy mà lại nuông chiều hắn không bao giờ nói lí lẽ.

Có lẽ là vì có người yêu lớn tuổi hơn nên mới khiến Rin sinh tâm ý muốn ra vẻ người lớn hơn để có thể che chở cho Isagi, cố gắng nuông chiều anh người yêu nhỏ. Nhưng cách Rin yêu Isagi lại mang một chút chiếm hữu, một chút dỗi hờn vì sự dịu dàng đó của cậu không chỉ dành riêng cho một mình hắn. Nhưng đó không là gì cả, bởi vì nhờ có Isagi mà Sae và hắn đã trở nên hòa thuận hơn rất nhiều.

Yêu nhau lắm đấy nhưng khi đối mặt trên sân cỏ thì có yêu cỡ nào thì cũng trở thành tử địch mà thôi.

Tuy giữa Rin và Isagi có rất nhiều điểm khác biệt và dẫn đến đôi ba chuyện cãi vã lớn nhỏ nhưng không cần nhẫn hay hoa, không cần lời cầu hôn sến súa hay đơn giản. Họ đã chọn người kia là tri kỷ kề bên đến cuối đời.

Tình yêu giữa Itoshi Rin và Isagi Yoichi cứ như vậy mà kéo dài đến khi cả hai trưởng thành. Mãi cho đến ngày Cá tháng Tư lần thứ 27 của Isagi, Rin chính thức thông báo đổi họ của cậu thành Itoshi. Khi ấy có người ủng hộ, có người vui mừng và chúc phúc nhưng vẫn có kẻ quay lưng nhưng may mắn thay là bạn bè của họ lại không nằm trong số đó. Thế là từ hôm đó, những chuyện đằng sau ống kính của hai vị cầu thủ chuyên nghiệp thời còn tham gia Blue Lock đã phát tán tràn lan trên mạng xã hội được những đồng nghiệp kiêm đối thủ từng được đào tạo chung một dự án kể lại.

Điều đó đã đưa câu chuyện của đôi gà bông trưởng thành này lên top tìm kiếm cả tuần liên và kèm theo đó là tràng cười không ngớt của fan hâm mộ của cả Isagi và Rin.

Ngày hôm nay, cả hai chính thức về chung một nhà. Trong lúc ngồi chờ giờ làm lễ đến, Isagi có một chút hồi hộp nhưng xen lẫn vào đó là hạnh phúc. Cậu đưa bàn tay trái lên nhìn ngắm, vì sắp tới đây nơi này sẽ mang dấu ấn của riêng hai người. Và rồi, tầm mắt cậu va vào sợi chỉ đỏ không biết xuất hiện từ bao giờ đang quấn chặt lấy ngón tay út. Sợi chỉ ấy mang một màu đỏ đậm hơn của những người khác mà cậu đã thấy và nó kéo dài kéo dài đến cửa.

Cùng lúc đó cánh cửa phòng mở tung thật mạnh do người mở nó đang khá là khó chịu vừa bước vào. Dường như người này vẫn không để ý đến sợi chỉ đang quấn ở trên tay như một thói quen.

" Tới giờ rồi, Yoichi"

Rin nhìn đôi mắt màu xanh sẫm chẳng hiểu vì sao lại long lanh hơn thường lệ. Isagi nhìn hắn rồi khẽ cười làm hắn cảm thấy hơi khó hiểu chẳng lẽ có thứ gì đó dính trên mặt mình nên cậu mới cười sao?

" Em cười cái gì thế?"

" Không có gì. Chúng ta đi thôi Rin"

" Ừ"

Nguyệt lão ban cho mỗi người một tri kỷ. Nhưng duyên nợ giữa hai kẻ mang năng lực này phải vun đắp bằng tình.

Chính vì vậy mà năm ấy, tại nhà tù màu lam điên rồ đã từng có một đôi nguyệt lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro