Chương 24.2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nghe nhạc cho nó tâm trạng xíu các cậu nhé=3*

_________

Tình ta..cứ ngỡ sẽ mãi thiết tha.Nguyện thề bên nhau hết đời người

Nhưng mà đâu có gì là mãi mãi. Cuộc sống là thế, cái gì nhanh đến rồi cũng sẽ nhanh đi.
_______

Ở nhà, cậu vẫn còn đang ngắm cảnh phía bên kia cửa sổ. Dòng người qua lại vội vã, thời gian trôi đi cũng không thể quay lại được.

Thẩn thờ hồi lâu, cậu bị thức tỉnh bởi tiếng chuông điện thoại bên cạnh.
-Itoshi Sae?

Là anh trai của Rin, chả biết anh ấy gọi cho cậu có chuyện gì
-Alo, có chuyện gì vậy anh?
Phía bên người kia, bỗng ồn ào đến kì lạ. Giọng của anh ấy cũng hớt hải đến lạ thường
-I-isagi...mau đến bệnh viện nhanh lên.Thằng Rin...nó bị tai nạn giao thông rồi!

Nghe xong câu đó, cậu bỗng thấy lạnh người.Mùa đông vẫn còn chưa đến mà, sao lại lạnh đến thế?
Ngẩn người một hồi, nghe tiếng cúp điện thoại từ bên kia cậu mới hiểu được mọi thứ. Rin bị tai nạn rồi.
____________
-Anh Sae...Anh ấy vẫn còn đang cấp cứu hả anh?
Cậu hớt hải chạy đến bệnh viện rồi chạy đến phòng cấp cứu như Sae nói. Vừa đến nơi đã thấy anh ấy ngồi trên ghế, người thì vô hồn.

-Anh nghe bảo..thằng bé chuẩn bị đến nhà em thì ngay ngã ba.Nó bị xe tông...
Sae kể lại từ những gì mình được nghe bởi cảnh sát an ninh ở gần đó, rồi nhẹ giọng bảo..

-Thằng bé...nó có mua một bó hoa tặng cho em..Nhưng có lẽ nó chưa kịp tặng
Rồi anh ấy đưa bó hoa ra trước mặt em, là loài hoa em thích-hoa hồng tím.

Chờ khoảng chừng một tiếng, thì mới có một vị bác sĩ đi ra. Ông ấy nhìn chúng tôi.. rồi khẽ lắc đầu.

Cậu không tin vào điều mình thấy, Rin đã hứa là sẽ không dễ dàng gì bỏ rơi cậu đúng không?
Rin đã hứa sẽ cùng cậu xây một căn nhà nhỏ ở vùng nông thôn và sống nhau với nhau đến cuối cuộc đời mà đúng chứ?

Isagi ngồi bệt xuống, la hét thật to. Rồi gào lên
-Hãy trả anh ấy lại cho tôi.Tôi không tin, các người phải cứu anh ấy...hức bằng mọi giá..hức

Sae đứng bên cạnh nhưng cũng không dám can ngăn.Người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy cậu thật tội nghiệp, tình yêu đã khiến con người mù quáng đến vậy sao?
______________
-Mấy ngày sau-
Rin đã qua đời vì do thiếu máu trầm trọng sau tai nạn giao thông đó.
Ngôi mộ của Rin được đặt dưới gốc cây hôm ấy.Là cái ngày mà cậu nhận được bó hoa từ Rin, là cái cây đã chứng kiến tình yêu của đôi ta vươn lên.

Đứng trước ngôi mộ Rin, cậu không khóc, không thiết tha, không cười, cũng không buồn. Chỉ đặt một bó hoa lưu ly, là loài hoa anh từng nói anh thích.

Isagi phủi nhẹ những chiếc lá thu đang che đi tên của Rin, ngồi trước ngôi mộ, cậu tâm sự:
-Anh ơi, anh nhớ không.Cái mùa thu năm ấy ông trời đã cho ta gặp nhau, anh đã đến với em. Nhưng mùa thu năm nay, ông trời đã mang anh đi.Mang anh đi mà rời xa em...

-Anh ơi, em nhớ anh lắm. Chúng ta đã hứa sẽ xây một căn nhà nhỏ trên đồi vùng nông thôn mà, anh nhớ không anh ơi?

-Mùa thu...là mùa mà em rất thích.Vì đó là thời điểm mà hai ta đã gặp nhau, va phải vào đời nhau. Nhưng bây giờ em lại ghét nó rồi, anh biết vì sao không. Vì nó đã khiến người em yêu ra đi mãi mãi..

-Bó hoa..anh tặng em.Em thật sự không cần, cần gì bó hoa trong khi người em yêu là anh cơ chứ?

Đôi mắt cậu khẽ long lanh vì nhớ giọng nói của anh, vì nhớ cách anh chăm sóc từng tí một cho cậu. Anh đi rồi..thì em biết phải làm sao đây?

Trời cũng đã dần chiều tối. Khóc quá nhiều khiến Isagi mệt, nên cậu đành ngủ bên cạnh người em yêu là Itoshi Rin.
-Anh ơi, em mệt quá. Em ngủ bên cạnh anh nhé?
Cậu dựa vào ngôi mộ của Rin, nhìn những ngôi nhà xa xa kia. Dần dần cậu cũng không còn thấy rõ nữa, là do nước mắt.

Em muốn ngủ.Vì khi em ngủ, em sẽ gặp được anh trong mơ. Hai chúng ta sẽ tiếp tục bên nhau như những ngày tháng ban đầu nhé anh, rồi hai ta sẽ ôm chặt lấy nhau giữa mùa đông lạnh giá này nhé

Em mong anh hãy mang em đi.Mang em đi theo anh

Hồi nhỏ, Isagi từng thắc mắc dù gì con người đằng nào cũng sẽ chết.Thế sao họ lại sợ cái chết và không muốn chết sớm thế nhỉ?
Lớn lên, cậu mới hiểu. Là vì họ muốn dành cả cuộc đời lẫn thanh xuân của họ để bên cạnh người mình yêu.

Nhưng mà, người em yêu cũng chết rồi. Vậy em sống làm gì nữa nhỉ?

Xin anh, hãy mang em đi theo nhé.

Khẽ dựa vào ngôi mộ của anh, Isagi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Nước mắt vẫn cứ tuôn ra








Đôi mắt em dần mở ra.
-'Đã sáng rồi sao..'

Cậu vừa sống sót qua thời tiết lạnh lẽo tối qua và giờ đã sang mùa đông.Bông tuyết từ trên rơi xuống mái tóc của em, thế là mùa đông năm nay không ai ôm chặt lấy em vào lòng rồi.

Isagi dụi mắt, rồi chuẩn bị quay về làm đồ ăn sáng. Cậu không quên quay đầu lại, khẽ chào tạm biệt

-Tạm biệt, người em yêu. Em chắc chắn,không lâu nữa ta sẽ gặp nhau.Lúc đó anh nhớ ôm em vào lòng và thật chặt nhé.

19/08/2023
___________________

Hehe, kết SE của mấy bạn đến rồi đây. Chúc các bạn tối tốt lành nho

À, nói nhỏ nè.Nhớ ủng hộ fic mới của tui nhe.
Cảm ơn các bạn vì đã đi tới đây nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro