85; tro tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

///

Lúc Haruchiyo Akashi xuống đến nơi, bữa tiệc do hội sinh viên tổ chức đã hoàn toàn kết thúc. Bàn tiệc đã được dọn dẹp sạch sẽ và mọi người đều đã tự giác về phòng. Duy chỉ có một kẻ còn ở lại, vừa hay đó cũng là người mà Haruchiyo đang muốn gặp. Em bất giác đứng khựng tại chỗ, ở một khoảng cách vừa đủ xa để người đó không phát hiện, lặng lẽ dõi mắt theo từng nhất cử nhất động của gã ta.

Mutou Yasuhiro ngồi khoanh chân trên thành bể bơi. Bàn tay liên tục hất nước về phía trước cho bớt nhàm chán. Bên cạnh xếp chừng mười mấy lon bia, và gần một nửa trong số đó đều là các lon rỗng. Haruchiyo không đoán được gã đã ngồi đấy bao lâu, vậy nhưng dựa vào sắc đỏ nơi gương mặt cùng số lon bia nằm lăn lốc lung tung cũng đủ hiểu gã đang chán đời đến mức nào.

Em chẳng biết gã uống nhiều như thế là vì điều gì? Liệu có phải vì Ran và Nahoya mới tuyên bố quay lại, cũng đồng nghĩa với việc gã đã chẳng còn mảy may cơ hội nào nữa? Hay vì gã đã lỡ từ chối em nên giờ đang cảm thấy tự trách và hối hận? Haruchiyo muốn tự thôi miên mình rằng câu trả lời chính là vế sau. Đáng tiếc em vẫn đủ lí trí để nhận ra vế đầu tiên mới thật sự là điều khiến Mutou đau lòng hơn tất cả.

Tình cảm của em, tuyệt vọng của em, ngay từ đầu đã chẳng phải là thứ gì đáng bận tâm trong mắt gã rồi.

Nghĩ được là vậy, hiểu rõ là thế. Ấy nhưng chỉ mỗi việc chấp nhận buông bỏ và quên đi thôi, em lại chẳng cách nào làm được. Bất chấp bản thân phải ôm lấy bao thương tổn, và hàng mi cong xinh đẹp đã ướt đẫm lệ hằng đêm.

Như cái cách Mutou đem lòng yêu Nahoya, Haruchiyo cũng trót tương tư gã giống vậy. Giữa hàng triệu khả năng có thể xảy ra, chúng ta thường vô thức chọn trao đi con tim mình cho một ai đó chẳng vì lí do nào đặc biệt. Chỉ là một buổi tối nọ, người đến đón em về đúng lúc em đang chơ vơ lạc lõng ở ngoài đường. Hay khi em ở lại trường tránh mưa, đã vô tình bắt gặp một bóng lưng đơn độc, một đôi tay bất lực buông thõng, và một ánh nhìn tràn đầy bi thương mà người đã chẳng kịp giấu đi vào cái buổi tối muộn ông trời khóc tầm tã ấy. Thời khắc toàn bộ dáng vẻ đau buồn của người in hằn vào sâu nơi đáy mắt, thế giới rực rỡ sắc màu xung quanh em cũng bất giác sụp đổ theo.

Thì ra lòng người có chứa thủy tinh... cho nên mới dễ dàng vỡ tan đến thế.

Đêm nay là đêm cuối cùng ở Hokkaido, trưa mai tất cả sẽ cùng quay về Tokyo chuẩn bị cho học kì mới. Cho nên Haruchiyo muốn thử đánh cược thêm một lần, cược hết tất cả vốn liếng còn sót lại để níu kéo một người không thuộc về mình. Nếu lần này vẫn tiếp tục thất bại, em sẽ bỏ lại toàn bộ tình yêu và đau khổ của mình ở đây, dứt khoát không bao giờ quay đầu.

"Khuya thế này rồi, anh không định đi ngủ sao?"

Giọng nói vang lên sau lưng cùng tiếng bước chân lẹt quẹt khiến Mutou Yasuhiro giật mình ngó qua. Phát hiện kẻ vừa lên tiếng là thằng nhóc tóc hồng, đồng thời cũng là thủ phạm gây ra một đống rắc rối cho mình, gã trai cao lớn khẽ nhíu chân mày nhưng rồi vẫn im lặng không nói. Gã dẹp luôn lon bia đang uống dở, vội nhích sang một bên như muốn mời Haruchiyo ngồi xuống đây.

"Ồ! Sanzu đấy à?" Mutou giả vờ hỏi. Chất giọng khàn đặc do uống quá nhiều bia. Chắc vì lẽ đó mà nghe qua giống như gã đang khóc.

"Chứ chẳng lẽ là Nahoya?"

"Sao mày lại ra đây giờ này?"

"Ra để câu cá!"

"Bị thần kinh à? Ở đây làm đéo có cá mà câu?"

"Ồ! Vẫn nhận thức được kìa!" Haruchiyo gật gù, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh gã bợm nhậu kia. "Tưởng anh say tới sảng luôn rồi!"

"Mày mới sảng... thằng đầu hồng này..."

"Uống ít thôi! Ở ngay hồ bơi đấy. Coi chừng sáng mai người ta phải thắp nhang thỉnh anh về."

"Đm... ăn với chả nói!" Mutou sợ tới mức không dám uống tiếp nữa, vội vã vứt lon bia đi. "Sao mày mãi không bỏ được cái tật ghẹo gan đó thế?"

"Còn anh? Sao mãi vẫn không chịu nhìn về phía tôi lấy một lần?"

"..."

Sau câu chất vấn nghẹn đắng lòng của Haruchiyo, không gian xung quanh bỗng chốc rơi vào thinh lặng. Mutou bỗng nghe tiếng tim mình đập thật nhanh, dồn dập và không kém phần chua xót. Đối diện với đôi mắt xanh rạng ngời vẫn luôn chực trào ngấn lệ, gã đột nhiên cảm thấy thật bất lực, không biết phải làm sao mới có thể thôi khiến em đau lòng, cũng không biết phải trả lời thế nào mới có thể đưa ra một kết cục không gây tổn thương cho ai nữa.

"Chúng ta đã nói rõ ràng rồi mà Sanzu."

"Chỉ cần ừ một tiếng thôi cũng khó khăn vậy sao?" Haruchiyo bật cười, biểu cảm trên mặt trở nên nhăn nhíu rất đáng thương. Lon bia rỗng bị em bóp chặt đến móp méo, chỉ bởi những xót xa cay đắng nơi cõi lòng đang dần bén rễ và leo lên đeo bám vào từng tế bào trong cơ thể.

Một tia hi vọng cuối cùng, thêm một lần nữa đã bị người nhẫn tâm giẫm nát.

"Có những chuyện luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của tao." Mutou đáp, không kìm nén nổi một tiếng thở dài. Ngón tay bật nắp thêm lon bia nữa, đưa lên miệng để vị đắng dần lấp đầy đầu lưỡi. "Từ bỏ đơn phương Nahoya cũng vậy, mà đồng ý với mày cũng thế..."

Đều là những chuyện tao không làm được cả thôi. Mutou định hoàn thành tiếp vế sau, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của người bên cạnh, gã lại ngập ngừng do dự. Cuối cùng vẫn là không nỡ mà bỏ lửng câu nói tại đây.

Em bảo gã làm sao có thể nhìn lại? Bảo gã làm sao có thể đồng ý với em đây? Khi chính bản thân gã vẫn chưa đủ dũng khí bước tiếp, và còn bận loay hoay trong những nỗi nhớ thương cũng như đau đớn của riêng mình.

"Em hiểu rồi!" Haruchiyo gật đầu, nét mặt bình thản. Dường như đã mất đi cảm giác với những cơn đau. Chỉ cần thế thôi, không cần gã nói thêm bất kì câu nào nữa. Chỉ cần nhiêu đó thôi, là quá đủ tuyệt vọng để em cam chịu buông bỏ rồi. "Muchou-kun, anh nhìn em này!"

"San...!!!"

Ngay khi Mutou vừa kịp quay sang, đôi mắt gã ngay lập tức mở lớn vì bất ngờ. Động tác của Haruchiyo vừa lẹ vừa gọn, không chừa cho gã cơ hội phản kháng nào.

Cậu trai tóc hồng giữ chặt gò má của gã trai cao lớn, kéo thật nhanh về phía mình để cánh môi hai người mau chóng chạm nhau. Nụ hôn chớp nhoáng kéo dài khoảng nửa phút, trộn lẫn dư vị mặn mặn của nước mắt, đắng chát của bia rượu, với thật nhiều những nuối tiếc xót xa.

Rốt cuộc không biết nên khóc hay cười, khi nụ hôn đầu tiên vốn phải rất lãng mạn, nay lại bỗng hóa thành lời tạm biệt sau cuối.

Màn đêm tịch mịch phủ trùm lên tất cả, chỉ chừa mỗi vầng trăng sáng tươi đẹp. Ánh trăng dịu dàng trải xuống mặt hồ một lớp áo bạc lấp lánh, và đổ lên vai hai kẻ cô đơn nọ những giọt buồn tê tái cả tâm can.

"Như anh mong muốn! Đây là lần cuối cùng em nói yêu anh!"

Sau đêm nay, mọi thứ rồi sẽ hoàn toàn kết thúc.

Sau đêm nay, những nỗi niềm giấu kín về một tình yêu mãi mãi không trọn vẹn, rồi sẽ tiêu tán và hóa thành tro tàn. 

(Cont).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro