Lơ là

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ố dè, văn hơi... ừ nó lạ lắm
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian trôi qua thật nhanh, sắp tới đây thôi, tôi sẽ được ra trại.
.
Dù đây là tin vui nhưng tôi đang rất lo lắng về chuyện đó, tôi sẽ sống ở đâu đây? Ba tôi
đã hoàn toàn đoạn tuyệt tôi, thế thì khi ra trại, tôi sẽ về đâu?

"Về ở chung với tao nè" - Rindou

"Khùng à, tao thà chết cóng dưới gầm cầu còn hơn ở chung với thằng ở dơ như mày" - Y/N
"Thế thì chết cóng đi" - Rindou

"Phũ" - Y/N

"Rồi mày muốn gì?" - Rindou

"Thôi thì đành phải mượn tiền Yu rồi làm thêm sống qua ngày vậy" - Y/N

".. Sống chi cực vậy, qua nhà tao đi tao nuôi" - Rindou

"Hớ, cảm ơn, nhưng mà tao biết thừa mày chỉ cho tao ở nhờ để tao làm cái gối ôm cho mày lúc ngủ thôi mà phải không?"- Y/N

Đâu đó Y/N đã đúng nhưng vậy thì phí quá, cô bé còn non và xanh lắm, làm sao mà biết được, nhỉ?

.
.
.
.
.
.
.

Ngày này cuối cùng cũng đã đến, vừa bước ra khỏi trại, thiếu nữ 16 tuổi lon ton chạy về căn nhà cũ, đừng hiểu lầm, cô muốn gặp mẹ của cô.
.
Đứng bên mép cửa sổ, tôi chỉ biết lén nhìn bóng dáng người phụ nữa thân thuộc mà tôi chỉ được trò chuyện vỏn vẹn chỉ một lần vào 5 tháng trước. Trong đầu tôi bây giờ đang là viễn tưởng được ôm ấp trò chuyện với mẹ một cách vui vẻ thoải mái, không còn màn kính chia cách như lúc trước nữa; nhưng cũng vì thế mà tôi lại chẳng hề để ý những chuyện gì đang sảy ra trong căn nhà ấy. Bên cạnh ba tôi, là một người phụ nữ khác, và người phụ nữ ấy đang sỉ nhục mẹ bằng những câu từ thô tục, vô văn hoá, thế mà tôi lúc ấy lại chẳng biết chuyện gì đang sảy ra. Chỉ đến lúc tôi nghe thấy tiếng bình bông vỡ mà tôi mới có thể định hình lại. Mẹ tôi, mẹ tôi đang bất tỉnh dưới sàn nhà, và máu, máu ở khắp nơi. Đến lúc này, tôi như mất hồn, không nghĩ ngợi gì mà xông thẳng vào nhà và đến bên mẹ.
.
"Con ranh, mày còn dám đến nhà tao?" YD/N
.
Tôi nào còn để ý đến lời chửi rủa của người đàn ông kia chứ? Sinh mạng của mẹ tôi đang lênh đênh như thế mà cái mồm thối của ông ta không biết câm lại để gọi cấp cứu ư? Tôi lật đật rút điện thoại ra gọi trợ giúp. Hồi chuông điện thoại inh ỏi vang hồi lâu, hoặc có thể là do chính tôi hấp tấp, khi kết nối được với bên kia đường dây, tôi gần như hét vào máy:

"XXX đường XX, mẹ tôi đang chảy máu rất nhiều, làm ơn- làm ơn hãy đến nhanh đi!" - Y/N
.
.
.
Vừa nói, nước mắt tôi vừa rơi, tôi ôm mẹ vào lòng và dường như bị tách biệt khỏi không gian xung quanh. Mẹ tuy đôi lần yếu đuối, nhưng mẹ là người kiên cường nhất mà tôi biết, người mà tôi trân trọng và yêu quý nhất cõi đời này. Nụ cười của mẹ nay không còn trên đôi môi đó nữa, mẹ nằm bất tỉnh, gương mặt mẹ xanh xao, nay khi không còn lớp trang điểm kia, gò má phải nơi gần mắt hiện lên vết bầm xanh tím, đôi môi mẹ khô và nhợt nhạt, thái dương trái của mẹ máu chảy không thôi, màu đỏ ấy làm thôi chết lặng, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tôi, chợt làm tôi thấy choáng váng, khó thở. Khi thấy cảnh tượng này, ai mà lại không sợ chứ? Cảnh người thân của mình nằm bất tỉnh giữa sàn nhà, đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, làm sao có thể bình tĩnh được chứ? Thế mà giọng nói kia vang lên như một gáo nước lạnh:

"Đi thôi babe, chỗ này bẩn mất rồi, cái con đàn bà thối tha này làm mất cả hứng, tởm chết đi được, để anh dẫn em đi chỗ khác để khuây khỏa." - YD/N

Tôi chợt quay lại nhìn người đàn ông kia, ông ta còn chẳng nhìn về hướng tôi, hoàn toàn bỏ lơ đi mẹ, tôi giận dữ hét lớn:

"Này! Sao ông lại làm thế với mẹ!? Mẹ con tôi đã làm gì ông chứ?!" - Y/N

"Câm đi con ranh, sự hiện diện của mày và ả đàn bà kia đã đủ để làm tao sôi máu rồi, đã không biết thân phận phục vụ chồng thì không có quyền lên giọng với người phụ nữ của tao. M* k* phiền chết đi được! Bẩn hết cả tay!"- YD/N

Người phụ nũ kia cũng hùa theo:

"Đúng rồi đó, cô ấy dám gọi tôi là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình, nhưng ở đây, người thứ ba thật sự là cô ta mới đúng chứ? Đã chẳng biết làm hài lòng đàn ông rồi thì tôi làm cho, thế mà còn dám mắng chửi tôi?" - Ally

Rồi cô ấy quay sang nhõng nhẽo với người đàn ông kế bên mình:
"Daddy à, lần này anh có hơi lỡ tay thật nhưng em vui lắm đó~ Anh nhớ xử lý vụ này thật kỹ, tối nay em sẽ phục vụ anh tận tình nha~" - Ally

Cái giọng ẹo ẹo ấy làm tôi muốn nôn ngay tại chỗ, hai người đó cứ thế mà bước đi hiên ngang ra khỏi nhà và việc đó càng làm tôi tức điên lên. Rồi một ngày tôi sẽ trả đủ. Trước tiên, tôi phải lo cho mẹ đã. Xe cấp cứu rồi cũng tới và mang mẹ đi. Bên ngoài phòng ER, tôi chẳng thể ngồi yên đợi kết quả. Cảm giác bất an bao trùm lấy cơ thể tôi, làm tôi chẳng để ý tới hai bóng dáng đang từ xa theo dõi tôi. Y tá bước ra ngoài và từ tốn nói:

"Mẹ em đã khỏi con nguy kịch, tuy nhiên bà đã rơi vào cơn hôn mê, nếu tiếp tục được chăm sóc thì bà sẽ có thể tỉnh lại, nếu gia đình đồng ý thì em hãy nhờ người lớn thanh toán chi phí nhé."

Đúng rồi, chi phí... Tôi còn không có một xu dính túi, làm sao mà có thể trả tiền cho mẹ? Những suy nghĩ tiêu cực cuốn lấy tôi, những ngón tay bấu thật chặt vào da như muốn bật máu, tôi phải làm gì đây?

Bỗng có tiếng nói:

"Chúng tôi sẽ trả hết chi phí, cảm ơn chị và bác sĩ ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro