một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nhìn xem Pudding của mình lớn nhanh chưa này" Rindou cầm bàn tay nhỏ đang gắn ống truyền nước biển mà lay dậy. Hắn đưa điện thoại đến gần em, cho em xem ảnh chú cún mà em yêu thương chăm sóc còn hơn cả hắn.

"Bình thường em quan tâm Pudding hơn cả anh mà, giờ con nó lớn rồi này.. đáng yêu như em vậy.."

"Mau mau mở mắt dậy nhìn con mình này..."

"Souya à..."

Không một lời hồi đáp, hắn chỉ biết thở dài bất lực nhìn người thương đang nằm giữa một tá máy móc để cứu vớt một chút hi vọng cuối cùng về sự sống bé nhỏ của em, hắn đay nghiến chính bản thân mình khi thấy em đang ngày đêm giành giật sự sống còn hắn thì lại chẳng thể làm gì cho em để em bớt được nỗi đau trên da thịt đang từng giờ từng phút hành hạ cơ thể nhỏ bé ấy, nhìn người mình thương đau một hắn đau ở trong tim một vạn lần này em ơi.


"Rinrin, tao muốn bảo vệ thế giới."
Em từng nói muốn bảo vệ thế giới này, vì em là người luôn mang chủ nghĩa hoà bình. Còn đối với hắn thế giới này chỉ gói gọn trong ánh mắt và nụ cười của em nên bảo vệ những điều nhỏ bé ấy là quyết tâm cũng như trọng trách của hắn.

"Được thôi, mày bảo vệ thế giới còn tao sẽ bảo vệ mày." Hắn đã nói là sẽ bảo vệ em mà, cớ sao ngày hôm đó em lại lao cứu hắn khỏi màn chơi xấu của kẻ thù chứ, người đang nằm thoi thóp trên chiếc giường lạnh lẽo kia phải là hắn chứ không phải em, hắn phải bảo vệ em chứ không phải ngược lại... em hiểu không....

"Souya à, nếu ngày hôm đó anh bị chiếc xe khốn kiếp kia tông thì anh vẫn sẽ an lòng yên giấc trong vòng tay em, được cảm nhận hơi ấm của người anh thương lan tỏa trên thân xác này thêm một lần nữa, những giây phút ngắn ngủi cuối cùng của đời này anh sẽ mãi khắc ghi bóng hình người còn trai anh mà thương nhất, là em đó Souya..hức... Nếu được chết như thế anh cũng mãn nguyện, sao em.. hức.. lại cứu anh.. hức..."

"Em à...hức..anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời, hơn chính cả mạng sống mình...Anh không bao giờ có thể suy nghĩ được nếu một ngày em rời xa anh thì anh sẽ sống như thế nào nên xin em.. hãy tỉnh dậy đi mà..."


Có những lúc bản thân yếu đuối nhưng hắn chẳng than vãn với em vì hắn sợ em lo lắng, việc khóc với hắn là một điều gì đó lạ lẫm, nhưng hiện tại nhìn người hắn thương đang trong tình trạng như thế này, mọi sự yếu mềm, đau khổ, bất lực chẳng thể nói thành lời của hắn được theo dòng lệ tuôn trào ra.



Hắn thủ thỉ tâm sự với em đến hết giờ được thăm bệnh, nhưng hắn vẫn muốn ở lại với em thêm chút nữa vì  chẳng thể nào biết được liệu ngày mai còn có thể nhìn thấy em nữa hay không. Hắn ngồi thơ thẩn ở cửa phòng bệnh châm điếu thuốc, chẳng biết từ bao giờ thứ khô khan này lại bầu bạn với hắn. Lúc trước mỗi lần hắn định hút thì em sẽ càm ràm đủ thứ, nào là không tốt cho sức khoẻ rồi sẽ giận dỗi hắn. Nhưng từ lúc em rơi vào trạng thái hôn mê đến giờ chẳng ai ngăn cản hay giận dỗi hắn nữa rồi. Nếu em biết hắn hút nhiều thuốc như thế này chắc em sẽ dỗi hắn lâu lắm đây.

Cảm xúc đau đớn quyện cùng làn khói đục màu phả ra cuốn hắn vào những mảnh kí ức mà hắn đã trải qua cùng em, những tháng ngày êm đềm đó như thước phim quay ngược trong tâm trí hắn.

...

30/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro