[Drunk]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warn: OOC veri mợt
________

Meguru thở dài, chàng thanh niên năm cuối đại học đang phải một thân một mình vác thằng đàn em năm dưới của mình về kí túc xá.

"Sao số tui khổ mà ở chung với thằng này vậy trời!? Uống cho đã xỉn cái anh trai không gọi mà gọi cho thằng anh đang dí dealine này chi vậy em?"

Bachira than thở, đang dí dealine chảy mỡ thì tự dưng bị đám bạn Rin gọi nhờ đưa về. Do cũng ở chung với nhau lâu rồi nên anh mới chạy đi rước về đó

"Ưm... Bachira là đồ ở dơ."

Cái tên đang nằm trên lưng anh bỗng lên tiếng, mặt đỏ ửng cùng mùi men rượu làm cho Rin cọc cằn ngày nào nay trở nên có chút thoải mái.

"Anh đưa em về kí túc mà em nỡ lòng nào nói thế!!? Tổn thương quá đó!"

"Um...anh là ai? Sao nhìn giống thằng Meguru xém rớt môn Anh ở chung với tôi vậy?"

Rin gật gù, mặt nhăn nhó dò hỏi người đang cõng mình.

"Xém rớt cái gì!? Tui vẫn qua môn đó nha!"

"Mà kể nghe, tôi ở chung với cái thằng tên Bachira Meguru á. Cái thằng mà có quả đầu đen không ra đen vàng không ra vàng đó..."

Meguru nghe tới đây thật sự muốn quanh người trên lưng xuống góc đường rồi đi về luôn. Có lòng tốt cõng nó về nhà mà nó bóc phốt mình vậy đó!

"... Hức... Nhưng mà... Anh ta đáng yêu vãi lúa... Ăn cái gì...hức...mà dễ thương dữ thần vậy?"

Bước chân của Bachira dừng lại, anh ta bỗng chốc đỏ mặt, tự nhiên nghe cái thằng đàn em suốt ngày la rầy rồi còn không xem ai ra gì khen bản thân dễ thương có chút ngại.

"Ê này!? Sao dừng lại thế? Hay là anh cũng thích ta!!!? Nói trước là ảnh là của tôi, anh đéo có cửa đâu!!"

Rin thấy người cõng dừng lại liền tự suy diễn ra 101 cái viễn cảnh tào lao. Còn tính cầm điện thoại gọi cho Bachira chở về nhà dù cho người đó đang là người cõng cậu.

"Hả!?"

"Gì?"

"Khoan, cậu... Thích ai cơ?"

"Gì? Còn ai ngoài Bachira Meguru"

Bachira đỏ bừng cả mặt lên, anh chỉ muốn kiếm cái lỗ trốn thôi chứ ngại chết mất, tim đập nhanh còn hơn lúc quay cóp bài xém bị giám thị phát hiện.

Rin lại thích anh sao? Cả đời này chắc anh làm việc thiện nên được độ đấy à??

"Ê này? Bị cái đéo gì đấy. Chả hiểu anh bị gì luôn"

"Mà... Sao em thích anh ta?"

Bachira lúc này đã có chút bình tĩnh, quay sang hỏi Rin. Cậu ta sau khi nghe câu hỏi thì có chút trầm ngâm nhưng vẫn dùng cái giọng nấc lên nấc xuống mà trả lời.

"Thì... Anh ta là người duy nhất chịu chung phòng với tôi đó. Tôi khó ở lắm, làm cái mẹ gì cũng không thể nào teamwork được đâu nên mấy bọn trên trường toàn né tôi như né tà vậy. Tôi cũng đéo quan tâm bọn nó nói cái mẹ gì đâu, vì vốn trên cái xã hội này chỉ có lợi dụng và không lợi dụng thôi..."

Bachira gật đầu nghe theo Rin, anh ta biết cậu từng có mâu thuẫn với anh trai như thế nào, cả việc cậu từng ngây thơ tin người để rồi phải chịu hậu quả không lường trước được.

"... Nhưng, anh ta là một ngoại lệ. Anh ta chấp nhận cái con người khô khan của tôi. Chấp nhận sự kiêu ngạo, vị kỉ của tôi. Anh luôn miệng than tôi khó chịu như nào nhưng chẳng bao giờ rời bỏ tôi."

Bất giác, người trên vai Meguru cười nhẹ, ánh mắt có chút dịu dàng khi nhắc đến nhiều thương.

"Bachira là thế đấy, anh ta cứ bên tôi mỗi lúc tôi yếu đuối và cần người ở bên."

Rin dừng một chút nấc cục một cái rồi nhẹ giọng nói tiếp.

"Tôi yêu anh ta lắm... Tôi muốn bản thân phải cố gắng thành công hơn để trở thành một chỗ dựa vững chắc cho anh ta, bên cạnh anh ta mỗi khi anh ta cần..."

Bachira nghe tới đây nước mắt thấm đẫm áo, anh không ngờ Rin vốn im lặng lại có những suy nghĩ vì anh đến vậy. Rin luôn là một đứa nhóc quan sát rất tốt. Nhiều lúc anh cố gắng che đi nỗi buồn đều chẳng thể nào qua mắt được cậu. Những lúc như thế, Rin chọn cách thầm lặng và lắng nghe từng một câu chuyện của anh. Cậu còn chu đáo lo từng bữa ăn cho Bachira vì sợ anh làm dự án mà quên ăn. Rin là thế đấy, khẩu xà tâm phật, tuy miệng mồm chua chát nhưng trái tim cậu vẫn chứa chan một sự ấm áp vô hình dành cho Meguru.

"Ê tự nhiên khóc vậy cha nội. Ông cõng tôi về với Meguru mà anh ta thấy ông khóc là ảnh chửi tôi đóooo"

"Đâu có, Bachira cũng thương Rin vãi lúa ra đó nha. Hong có chửi đâu!"

Anh cười tươi, đường phố nhộn nhịp nhưng sẽ không bao giờ sánh bằng cảm xúc của Meguru lúc này, trong anh chỉ toàn là màu của hạnh phúc.

Vốn đã thích Rin từ lâu nhưng sợ cậu từ chối và ghét bỏ tình cảm ấy. Nhưng giờ khác rồi, cậu cũng yêu anh, cậu vẫn luôn quan tâm đến chàng đầu nắm này. Cậu không ghét bỏ Bachira.

"Giờ mình về nhà để lo cho em Rinrin đáng yêu nào!!"

"Ê cấm gọi kiểu đó nha!! Chỉ có Bachira của tôi mới được gọi thôi!!"

Cứ thế hai chàng ngốc một người cõng một người về nhà trong sự vui tươi và hạnh phúc.

Trừ việc sáng hôm sau Rin đã rất hoang mang khi thấy mình thoả thân, tay ôm Meguru đang ngủ say. Cu cậu đang hoang mang thì Bachira thức dậy và nói.

"Chịu trách nhiệm đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro