mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bachira về nhà đúng bảy giờ, em vừa về đã đi thẳng vô phòng mình. để vali của mình một chỗ rồi ngồi bật xuống nhắn đúng một câu cho nhóm bạn mình rồi ngồi chờ. đúng ba mươi phút sau thì cả lũ đã tập hợp lại ở nhà bachira và rồi bachira lao vô ôm isagi mà gào khóc đủ thứ. giải thích chuyện bản thân bị hiểu lầm không lên lời. tâm trạng em lúc này rất hoảng loạn như muốn chết đi vậy

" ư..hức hức..oa..oaa..cậu ta là đồ khốn nạn..hức hức oaa !! " bachira gục đầu vô lòng isagi gào khóc, vừa khóc miệng cứ liên tục chửi rin.

" nào bachira đừng khóc nữa, nín đi khóc nhiều đau mắt lắm đấy, không có tên đó thì có tớ, bạn thân cậu ở đây với cậu rồi bachira à " isagi bối rối liên tục dỗ em nín khóc, nayz giờ em khóc cũng được gần một tiếng rồi.

" đừng khóc nữa, nếu được thì tớ để trưởng cho tên itoshi rin đó một cú thật đau dám làm bạn tui khóc hảa !! " reo ở kế bên hai người cũng nói vài câu dỗ dành bachira.

" bảo rồi, tên đó có gì tốt đẹp đâu cứ lao đầu vô chi không nghe " nagi ngồi ôm reo nhìn bachira lải nhải.

" nagi à cậu có thể nói câu đó sau được không, giờ lo dỗ cậu ấy đi kìa trời ơii " isagi với reo quay qua đồng thanh nhìn nagi nói.

.

.

.

.

phía bên nhà rin thì hôm nay rin đi làm với biểu cảm xúc mất hồn. chẳng vui mấy, nên chỉ cần một trong nhân viên công ty anh mà làm gì khiến anh không hài lòng thì lập tức sẽ bị đuổi khỏi công ty. nhanh gọn lẹ, lề mề nhức hết cả đầu. có lẽ từ nay thì rin chằng còn cảm xúc vui gì nữa rồi.

về phía himawari thì con bé vừa mới ngủ dậy, hôm qua do thức lâu để đợi bachira qua nên con bé quất một giấc tới tận gần chín giờ sáng. nó ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi sáng mắt.

' sáng rùii, mau mau dậy vệ sinh cá nhân rồi chúc mama buổi sáng rồi còn ăn sáng nữa hehee ' nó leo xuốn giường đi vô nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi sau đó với tâm trạng vui vẻ đi ra bếp. nó không thấy mẹ nó đâu, chỉ thấy mỗi cô yuri và rika đang đứng ở bếp làm đồ ăn sáng.

" oh~ chào buổi sáng con yêu~ " rika nhìn thấy himawari, cô ta đi lại gần nó như muốn bế con lên.

" mama tôi đâu? " himawari lùi lại, lườm cô ta.

" con nói gì thế, cô là mama con đây~ " rika cười cười dang tay ra muốn ôm lấy con bé.

" tôi không giỡn với cô, mama tôi đang ở đâu? "

" hmm? nếu đã vậy thì..tao đuổi mẹ mày ra khỏi nhà rồi đấy. " rika vuốt tóc, quay mặt đi mỉm cười đểu.

rika nói dứt câu, himawari nghe xong liền đen mặt lại. im lặng không nói gì nữa, con bé vừa nghe một câu nói chính xác một cây kim đâm thẳng vô tim nó.

" này !? sao cô ăn nói như vậy với trẻ con hả?! nó còn nhỏ đã biết gì đâu chứ ?! " yuri đứng kế bên nghe xong liền quay qua quát vô mặt rika. cô ta không một chút tội lỗi cứ đứng nhìn biểu cảm của himawari rồi cười.

himawari không chịu được liền quay người chạy nhanh vô phòng.

" cô chủ !! " yuri quay qua thấy vậy liền hét gọi con bé quay lại nhưng con bé tài nào nghe nữa. nó mặc kệ cô nói gì chạy nhanh vô phòng rồi đóng cửa mạnh nhất có thể. leo lên giường không kìm được cảm xúc mà khóc to.

'cô ta dám đuổi mama mình ra khỏi nhà, vậy mà baba không hề ngăn cản lại !!'

' được mình quyết định rồi.. '

' mình sẽ ở với mama.. ' himawari nín khóc, con bé ngồi dậy lau lau lấy nước mắt ướt nhẹp hết trên mặt. rồi leo xuống giường lấy chiếc cặp nhỏ bé xinh xắn của mình và lấy quần áo của nó bỏ vô cặp. sau khi cặp chứa đầy đủ đồ của nó rồi nó liền thay bộ đồ khác. lấy nón che nắng của ba nó đeo lên, sau đó mở cửa sổ phòng ngủ của nó rồi leo ra bên ngoài một cách nhẹ nhàng không để cho ai nghe thấy tiếng động.

.

.

.

.

.

" hic..tui đi đột ngột thế này không biết himawari ở nhà có sao hong nữa.. " bachira nín được một chút, sau khi bình tĩnh lại thì em lại cảm thấy lo lắng cho con bé himawari.

// píng pongg //

một tiếng chuông trong nhà kêu lên, reo nghe thấy sau đó quay qua nhìn nagi nói.

" nãy tao có đặt vài thức ăn trưa cho chúng ta, chắc người ta giao rồi nên cậu ra lấy đi nagi "

nagi nghe xong, lười biếng đứng dậy mở cửa phòng đi lấy đồ ăn. để lại trong phòng còn mỗi bachira, isagi và reo.

" nghe tớ nè bachira, phải mạnh mẽ lên, cậu không được nghĩ đến việc đó nữa ! " isagi đưa tay bóp lấy má em, cười cười an ủi.

" đúng isagi nói đúng, tên đó không xứng để cậu phải nghĩ đến đâu !! " reo chui vô nhìn bachira cười.

" nhưng mà tui chỉ nghĩ cho himawari thui màa !! " bachira dụi dụi mắt nhìn hai người.

em vừa nói dứt câu thì bỗng cửa phòng em bật mở ra, rồi có một bóng dáng nhỏ bé chạy vô phòng em. kêu to:

" mama !!! " là himawari, nó chạy nhanh vô lòng bachira ôm lấy em. em chưa kịp hoảng hồn, sao miệng linh vậy vừa nhắc đã xuất hiện rồi.

" giao đồ ăn thôi tự nhiên ship thêm con bé nào đâu ra vậy ? " nagi xách một trồng đồ ăn đi vô nhìn himawari nghiên đầu xuất hiện đầu dấu chấm hỏi.

" à thôi thôi hay là tụi mình đi ra ngoài để hai mẹ con họ tâm sự đi he " reo với isagi kéo nhau lôi nagi đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại để bachira và himawari ở trong phòng một mình. bachira bất ngờ bế con bé đặt lên giường, ôm lấy nó mà hỏi.

" làm sao con đến được đây vậy? " bachira thắc mắc

" dạ con lên trường chỗ mẹ học á, con hỏi mấy bạn cùng lớp với mẹ nên con đến được đây á nhoaa " himawari cười cười tay vếu vếu cái má y bánh bao của bachira.

" nhưng mà..con đi vậy không sợ ba con bắt con về sao? " bachira có một chút vui nhưng em quay qua hỏi nó một câu nữa, vì em sợ rin sẽ cố gắng tìm ra con bé rồi lôi con bé về mất thôi.

" baba ấy hã, hông baba dám hội đồng đuổi mama ra khỏi nhà nên con không muốn ở với baba nữa, từ giờ con chỉ ở với mama hoii !! " himawari nói dứt khoác, không vấp một từ nào chứng tỏ con bé đang nói thật lòng với em, em xúc động không chịu được nên những giọt nước mắt trên má em lại chảy từ từ xuống.

hình ảnh này bị himawari nhìn thấy con bé liền nhún người lên hun lấy cái má của bachira rồi dỗ dành.

" mama đừng khóc nữa, mama khóc là xấu đó, có con ở bên cạnh mama rồi mama nín đii " himawari lau lau nước mắt trên má em đi, nó ôm chặt lấy em.

" để con hát cho mama nghe bài mà mama hay ru con ngủ nhaa !! " himawari cười cười nhìn bachira.

" được, cảm ơn con nhiều nhé.. " bachira cảm thấy giải tỏa hơn rồi chắc hẳng con bé sẽ là thứ năng lực giúp em vui hơn đây, quý nó quá cơ.

.

.

.

.

.

bên ngoài isagi thì ra ngoài mua ít đồ về, còn reo thì lo dọn đồ ăn chuẩn bị bữa trưa cho mọi người. còn nagi thì đứng kế bên reo, nhưng ánh mắt của cậu cứ dán chặt vô căn phòng của bachira.

" reo, cậu ở đây đi để tôi đi kiểm tra xem bachira đã ổn hơn chưa " nagi đặt tay lên vai reo nói.

" gì chứ, chẳng phải có con của cậu ấy rồi sao? "

" chắc gì con nhóc nhỏ xíu đấy đã dỗ dành được cậu ta "

" ..sao lúc nào cậu cũng nghĩ cho bachira hết vậy, nagi!? "

" ở với tớ, đi với tớ nhiều hơn cậu ta mà lúc nào cũng bachi bachi là sao?! " reo khó chịu quay qua nhìn nagi quát.

" cậu sao vậy reo, bạn với nhau gặp chuyện buồn thì phải quan tâm nhau thôi- "

| chụt |

reo không kìm được mà quay người sang hôn lấy nagi. hành động của reo làm cho nagi bất ngờ. chưa đầy hai phút reo đã buông ra.

" gì đấy, cậu vừa hôn tớ à, reo? "

" tại sao vậy? sao cậu lúc nào cũng nghĩ đến cho cậu ấy hết vậy? tớ có cái gì không bằng cậu ấy chứ..? " reo nắm chặt lấy cổ áo của nagi, hỏi từng câu, câu nào thì reo lại nghẹn lại ở câu đấy nhưng muốn khóc.

" sao như cậu nói chuyện với người yêu vậy? " nagi bình tĩnh nhìn reo, vẫn ngơ ngác hỏi.

" tch..người tớ yêu là cậu đấy được chưa, tớ thích cậu nagi ! "

" ... " nagi im lặng không đáp lại làm cho reo hơi bối rối.

" này- "

| chụt |

reo chưa kịp định hình thì bị nagi cưỡng hôn, hôn được tầm mười lăm phút thì nagi mới buông tha cho reo. mặt reo lúc đấy đỏ ửng lên đáng yêu cực kỳ. nagi còn tặng thêm nụ hôn trên trán reo nữa.

" sao không nói? cậu đâu có câm đâu, reo "

" hic..lỡ đâu cậu từ chối tôi thì sao? "

" không thử sao biết? "

" thôi được rồi, coi như tôi ngu vì không nói sớm cho cậu biết đi "

nagi nghe xong lại cưỡng hôn reo nữa. reo giãy đành đạch muốn thoát khỏi cái nụ hôn đầy tình thương của nagi. được một lúc cảm thấy reo khó chịu thì nagi mới buông tha cho đôi môi của reo.

" được rồi, buông tớ ra đừng hôn nữa !! "

| chụt |

" ứmm !! "

trong khi hai con người đấy hay tình tứ say xưa thì bên trong căn phòng của bachira kiểu:

" queo queo~ trông coi ai kia đang hôn nhau say xưa chưa kìa " bachira cười cười núp sau cánh cửa nhìn lén hai thằng bạn mình hay tình ái với nhau.

" hehe, chắc anh kia hạnh phúc lắm ha mama, được người mình yêu chấp nhận tình cảm mà hehe " himawari thì bị tay bachira che mất đôi mắt chẳng thấy gì những con bé vẫn nghe được thoại của hai người kia, miệng cười cười theo bachira.

.

.

.

.

.

buổi chiều, lũ bạn em ăn cơm trưa xong thì cũng ai nấy về nhà người đó. nói chứ đã ăn nhà em thì cả lũ vẫn phải giúp nhau dọn dẹp nhá chứ không phải nhà ai người đó dọn đâu à. trong lúc ăn hay làm việc thì bachira với isagi luôn luôn được thưởng thức món cơm ngon miệng đến từ quý vị nagi seishiro và mikage reo. isagi với bachira chán chẳng buồn nói.

nhưng sau khi lũ bạn em về rồi thì con bé himawari lại bắt bachira dạy học cho nó. bachira ngồi nhìn đống bài tập tiếng anh của himawari. ờm..thật sự đây là bài tập dành cho trẻ con lớp một sao? giờ mới nhớ tên tổng tài itoshi rin đấy cũng giỏi tiếng anh lắm nhờ..nên chắc con bé nhà anh ta cũng phải giỏi lắm đúng ha.

" à ừm himawari câu này chắc đọc là 'sờ tu đỳ' đó " bachira chỉ vô cuốn vở của himawari, ngón tay đặt lên chữ 'study' mà đọc cho con bé nghe.

" dạ dạ từ này là sờ tu đỳ ạaa !! " himawari chưa được rin chỉ nên cứ thế học theo em.

" còn từ này..umm..là sờ cun đấy " bachira tiếp tục chỉ vào chữ tiếp theo là 'school'

" dạ từ này đọc là sờ cun !! mama giỏi tiếng anh ghê á nhaa ! "

" ahaha..thường thôi thường thô- "

| reng reng reng |

bỗng tiếng chuông điện thoại của bachira liền kêu reng reng liên tục. bachira đứng dậy lôi điện thoại ra nhìn himawari.

" con ngồi học vài từ trước đi nhé, mama nghe điện thoại một chút " bachira nói xong liền quay người rời đi, để con bé ngồi chăm chỉ học bài.

em đi ra trước cửa phòng, giơ điện thoại kiểm tra xem người gọi mình là ai. thì em lại thấy biệt danh của người đó tên ' rin-chan ' em liền cảm thấy khó chịu. em lại quên xóa biệt danh này mất rồi. bắt máy đưa lên tai nghe, bình tĩnh hỏi chuyện.

" cậu lại muốn gì đây? "

" trả con gái tôi đây, anh đừng có mà quá đáng ! "

" à thế sao? muốn rước himawari thì tự mò đến nhà tôi mà rước nhé~ " bachira cười cười khiêu khích người bên kia.

" tch..tôi làm gì biết nhà anh ở đâu?! "

" thì kệ cậu chứ liên quan gì đến tôi~? thôi tôi cúp máy đây, bận dạy học cho himawari rồi nhé~ "

" này- "

| tút tút |

bachira đã cúp máy ngay sau đó, rất dứt khoác không một chất cản gì cả. bật chức năng không làm phiền lên, bachira đút điện thoại vô túi quần rồi vô phòng dạy học cho himawari tiếp.

còn phía rin.

rin đen mặt, cay cú không nói lên lời. kế bên anh là rika, cô ta ngồi ôm lấy cánh tay của rin rồi dựa vô anh. rin cảm thấy thật phiền phức liền vung tay ra khỏi hai bàn tay nóng nực của cô ta đang bám vô tay anh, sẵn rin đứng dậy làm cô ta đang bám mất thăng bằng ngã bẹp xuống ghế sofa.

" tch..tôi đang lo cho himawari không rảnh để cô giở trò hun hít tình ái ở đây ? "

" ugh..em xin lỗi.. " rika ngồi dậy gục mặt nhìn rin xin lỗi đủ thứ.

rin chẳng quan tâm mà quay người đi vô phòng, rin ném điện thoại một phát xuống sàn làm nó vỡ từng mảnh ra. trán anh nổi gân xanh, anh dường như đanh rất muốn đập cho bachira thành một bãi, bộ tưởng đụng vào himawari nhà rin dễ lắm sao. khó chịu thật.

' ha..bám tôi khá dai đấy chàng trai ngố '


end chap mười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro