Câu trả lời của ngài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ah! sesshoumaru- sama ngài chưa trả lời kagome -nee chan ...

Hắn yên lặng , ko gian lúc đấy quả thật rất yên tĩnh chỉ có tiếng gió và tiếng lá cây cào xé trong không gian tĩnh lặng cho đến khi cô lên tiếng 

-Neh! sesshoumaru -sama tại sao vậy ?... tại sao ngài lại né tránh câu hỏi của nee-chan ?..

-Neh...!

-Neh.. Sesshoumaru sama ....

-Neh ngài có nghe em nói ko sesshoumaru sama ?

.... sau một hồi im lặng cuối cùng hắn cũng trả lời cô

-Rin

-Dạ!? cô hào hứng

-Yên lặng đi ồn ào quá!

-Eh? chỉ vậy thôi sao ? nhưng sesshoumaru sama ...

hắn khẽ cúi xuống nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh cho biết hắn đang rất khó chịu cô giật mk tự nhiên im hẳn chỉ để lại tiếng gió khẽ cuốn lấy tóc cô và tóc hắn vào nhau và tiếng lá cây xào xạc đang cào cấu lấy màn đêm ánh trang soi đường của họ .. thấy rin yen lặng hắn đã biết là cô đang suy nghĩ lung tung r mặc dù hắn có khó chịu thật nhưng hắn khó chịu về hắn, hắn giận kagome vì lắm truyện ,căm ghét con yêu quái đã làm cô bị thương . cô bám chặt lấy mokomoko của hắn 'Sao sesshoumaru sama lại khó chịu như vậy chắc tại mình đã quá nhiều truyện rồi phải làm hòa với ngài ấy ngay ...' cô suy tư một lúc rồi không biết hắn đã đáp xuống từ lúc nào , hắn đã cố tình đáp xuống nhẹ nhàng để cô không giật mình nơi hắn đáp xuống là một nơi yên tĩnh chỉ có tiếng suối và cây anh đào cổ thụ to lớn chừng vài trăm năm tuổi rồi nằm gọn trong vào tay của hắn hắn khẽ gọi tên cô.

- Rin.

Cô như vừa choàng dậy từ trong tiềm thức như thường lệ cô nhìn khuôn mặt ảm đạm của hắn nhưng lần này cô tránh mặt hắn cô cúi mặt

-Dạ có chuyện gì sao sesshoumaru sama .?

-Có gì không ổn với em sao ?

-Ưm dạ ko ngược lại là em rất vui vì được bên cạnh ngài . cô hơi ngượng miệng khi toát lên câu nói

-huh nói không chút thành tâm . hắn đặt cô xuống rồi tiến về phía thân cây lớn rồi tựa vào cây

-Rin lại đây

Cô lững thững như một con rối bước tới sesshoumaru

-Có gì không vui.

-Có phải ngài đang giấu em. tay cô đan chặt nhau cô vò tay áo kimono của cô

-Không . hắn trả lời giứt khoát

Rin lại gục xuống hắn khẽ vuốt tóc cô

-Tại sao ngài lại giấu em?

-Chỉ vì câu hỏi ngu ngốc

-Câu ..... câu hỏi ngu ngốc ư?. cô hơi ấp úng

_____ _______

Xào xạc xào xạc

hắn vuốt qua đôi má hồng hào của của cô

-Em còn nhỏ không nên suy nghĩ nhiều . Hãy đợi đến khi em lớn rồi ta sẽ nói câu trả lời của ta .. vậy nên hãy cứ sống thật tốt.... Cô rưng rưng đôi mắt nhìn hắn với một niềm tin mãnh liệt

-Oa Thật sao sesshoumaru sama ..

-Uhm

-Vậy chúng ta ngoắc tay nhau nha

-Huh? Ngoắc tay?

-Hai! Đó là một cách để giữ lời hứa kagome nee-Chan đã chỉ em. Ngài chỉ cần đưa ngón út của ngài ra và ngoắc với ngón út của Rin . Thế là hoabf thành công hiệu của lời hứa... Vừa nói cô vừa tròn xoe đôi mắt đầy thích thú

-Trò chơi ngu ngốc

-Chúng ta nghéo tay nha sesshoumaru sama.. cô ủ rũ

-Neh! Sesshoumaru sama

Hắn dơ ngón út của mình ra. cô vui vẻ ngoắc tay hắn

-Vậy là ngài đã hứa rồi đó sesshoumaru sama. Vẫn là khuôn mặt đó nhưng dường như hắn có chút ưu phiền . chỉ nhìn lại cô bằng áng mắt hiền dịu Tiếng cười của cô cũng là một phương thuốc xoa dịu lòng hắn cô vui vẻ cười hắn ngắm nhìn cô. Vì dọng cười thánh thót của cô là điều khiến hắn phải quay lại màn đêm là lúc yêu quái tụ họp lại sau một ngày làm vc là lúc các sinh vật ra ngoài kiếm thức ăn... tiếng dòng xuối chảy siết cùng tiếng chó sói đang gọi bầy tất cả dù là nhỏ nhưng đều lọt vào lỗ tai thính của hắn... Thật đến là kì lạ hắn chưa bao h để bản thân mất cảnh giác như hôm nay để hòa vào khung cảnh và tiếng cười hưởng thụ khoái lạc của riêng hắn bất giác một bông hoa đậu trên vai áo hắn cô nhang nhẹn chộp lấy bông hoa cô thích thú

-Neh ! Sesshoumaru sama bông hoa này trông đẹp quá

Hắn ngây người trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình bây h trông cô lung linh hơn bao h hết hắn rung động

-Một bông hoa mà khiến em vui đến vậy sao?

- Hai

Một bông hoa vô nghĩa mà khiến em phải rung động đến vậy ư hừm thật ghen tị với bông hoa.. Hắn nghĩ ' Mình thật ngốc khi phải ghen tị với một sinh vật nhưng thật khó hiểu loài người là sinh vật phù du thấp hèn ích kỉ. nhưng vì lí do gì mà ta phải giữ một cô bé loài người theo cạnh và giành thời gian để chăm sóc ' Hắn im lặng đến lạ thường mà quên không để í Rin cô đã gọi hắn rất lâu

- Neh Sesshoumaru sama?

-Neh ngài ko sao chứ?

Sesshoumaru nhìn nét mặt đang nhăn nhó lo lắng cho hắn" Trông dễ thương lắm"

- Tự nhiên ngài yên lặng quá ? Ngài làm Rin sợ đó !

" Sợ ư? vì ta ư Rin thật là một cô gái kì lạ " Hắn lại suy nghĩ vớ vẩn rồi hắn xoa đầu rin

-Huh ..... Muộn rồi ngủ đi Rin sáng mai ta phải đưa em về làng. .. Hắn nói như chỉ nói cho qua loa để cô ko phải lo lắng

-Hai

- Em có thể ngủ trong lòng ngài được ko? Cô đặt tay lên đùi hắn

- Thích thì tùy em. Nghe đến đây cô liền nhào vào lòng hắn quận tròn như một chú mèo rồi thiếp đi nhưng vẫn kk quên chúc hắn Rin Ôm chặt hắn" Hôm nay ngài ấy có chút đặc biệt "

- Chúc ngài ngủ ngon.... giọng cô nhỏ giần nhưng đủ để hắn nghe

Chính ta cũng ko hiểu ta đang làm gì . Hắn thẫn thờ một lúc rồi nhắm mắt thì thầm vào tai rin

- Ngủ Ngon Rin!

còn tiếp.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro