Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức hức! Huhu!"một cô bé 5 tuổi ngồi khóc dưới gốc cây. Đó là Rin lúc nhỏ, hôm nay Rin cũng buồn, Mikuo nấp sau tán lá nhìn Rin.

Hôm nào Mikuo cũng thấy Rin ra đây ngồi khóc một mình, hôm nay cậu lấy hết can đảm để bắt chuyện với Rin,:"Anou.... Sao em khóc vậy? Có thể nói cho anh không?".

Rin thấy Mikuo lại gần thì nín khóc ngay, như nhớ lại chuyện gì đó em lại bật khóc, Mikuo hơi lúng túng không biết làm gì thì Rin nghẹn ngào nói:"Em tên là Rin, mọi người ở lớp hay gọi em là Rin-chin* (chin: cách gọi dễ thương của chan)!"

Mikuo hơi gật đầu ngồi cho nghe Rin kể tiếp:" ở lớp các bạn rất thích nghe em hát nhưng rồi một ngày Teto đến, cậu ấy rất dễ thương và hát với đàn Piano cũng rất hay nên mọi người bắt đầu không thích nghe em đàn ghita nữa. Cách đây một tháng, trường em có tổ chức một cuộc thi âm nhạc, em và Teto đều được vào chung kết nhưng Teto thắng. Em cũng rất buồn, lúc em trở về đi qua phòng hiệu trưởng thấy có tiếng người, em mới nghe trộm một chút. Thì họ nói với thầy hiệu trưởng là: rất cảm ơn anh đã chiếu cố con gái tôi, đây là chút quà mong anh nhận. Còn thầy hiệu trưởng thì nói: đây có là gì, là do con anh giỏi giang thông minh nên mới được như vậy chứ! Cái con bé kia đúng là không biết tự lượng sức mà!. Sau đó em mới biết thì ra không phải em kém mà là bạn ấy có mọi thứ: Bố mẹ, gia thế, xinh đẹp, dễ thương."

Lúc này Rin lại khóc nấc lên, Mikuo an ủi Rin,"Bé ngoan không được khóc! Anh tên Mikuo sau này có chuyện gì buồn cứ đến khu 3, nhà số 212 gọi anh!"

Sau hôm đó, ngày nào Rin cũng tìm đến Mikuo, Rin càng lúc càng thích Mikuo nhiều hơn. Một ngày Rin định tìm Mikuo để bày tỏ tình cảm của mình thì Miku, em gái Mikuo nói rằng Mikuo đã đi theo cha vào thành phố B.

Rin buồn rầu, đóng cửa phòng khóc suốt ngày hôm đó, Len, Lenka và Rinto phải an ủi mãi Rin mới nín.

Rin hứa với chính mình sẽ là một ca sĩ nổi tiếng để thực hiện nguyện vọng của Mikuo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro