Chap 8: Gift Game-kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


—Ngôi kể thứ ba—

- Aaaaaaa!...làm ơn tha cho tôi! Khônggg! Aaaaaa!(Lái)

- Ầy, cậu ta ác quá, ta còn không làm đến thế(chém vừa thôi:)), còn được truyền hình trực tiếp nữa(Shiro)

- Vâng(cô giúp việc nhà Shiro mà tác quên tên :))

Tại trụ sở Thousand Eyes, trước màn hình tivi, hai con người đang cảm thấy thoả mãn trước màn tra tấn kinh khủng của Rimuru với tên Lái-à nhầm Laius.

- Ha, ta cũng muốn cho tên này nhận bài học cơ mà cậu ta làm quá rồi, chắc là do hắn xúc phạm giới tính cậu ta rồi, haha(Shiro)

- Có lẽ một phần do cái giọng điệu của hắn, còn một phần thì chắc là do cậu ta cũng nhịn hắn từ lần trước rồi.(Quên tên-san)

- Haha...-Shiroyasha chỉ còn biết cười gượng trước việc này.

- Aaaaaa!- Tiếng gào thét của Lá-nhầm Laius vang lên cắt ngang lời bà.

- Hờ, đây là cái giá phải trá cho việc xúc phạm ta thôi, chắc cái bà kia ở nhà cũng vui lắm đấy(ri)

-*hắt xì*(Shiro)

Trong khi đó, trọng tài của trận đấu-người bị tên kia xúc phạm nhiều nhất- thay vì thấy hào hứng lại đang nép sau lưng Izayoi và run bần bật trước những hành động dã man của Rimuru. Cậu ta ghim hắn lại trên cái ngai của chính hắn bằng những que lửa(đau đấy), liên tục dùng nhiều chiêu thức tra tấn hắn nhè nhẹ như [Vua mặt trời Amatersu] hay mấy đường cơ bản cắt tay chân, rút gân các thứ, cũng có thể là triệu hồi vài con gì đó ra xâu xé hắn, và sau mỗi lần như vậy cậu đều hồi phục lại cho hắn...Mọi thứ cứ tiếp diễn mãi cho đến khi Rỉmuru hả giận. Cậu chốt hạ bằng cách đưa hắn vào ảo giác nhè nhẹ(nhẹ mà, tầm Tsukoyomi của Itachi thoi:)).

- Áaaaaa! Grừuuuuu! Ự!...-những tiếng rên rỉ của Laius vang khắp không gian cùng với các cơn co giật, mắt hắn trợn lên, mồm sủi bọt mép.

"Aaaaa!Kinh khủng quá, từ giờ không trêu Rimuru-san nữa..."-Kuro Usagi vừa run rẩy sau lưng Izayoi vừa nghĩ. Thấy vậy, Izayoi liền nhắc:

- Này, cô là trọng tài đó, trận đấu kết thúc rồi kìa.(Iza)

Trên gương mặt Izayoi không vẻ gì là sợ cả. Lúc đầu, cậu hơi hối hận về quyết định nhường quyền đấu cho Rimuru vì hơi ngứa ngáy tay chân, nhưng sau khi bắt đầu, Izayoi lại hơi bất ngờ trước sự tức giận của Rimuru, nhưng rồi thì lại thấy khá thoả mãn dù không được động hành hắn.

- Trận đấu kết thúc, phần thắng thuộc về Rimuru Tempest và [No Name] - Kuro Usagi lấy hết sức tuyên bố chiến thắng rồi ngồi thụp xuống ôm đàu ngay sau đó và lẩm bẩm:

- Đáng sợ, đáng sợ, thật đáng sợ,....(thỏ)

- Phù, nhẹ nhõm quá- Sau đó Rimuru chỉ về phía máy quay- Đừng ai nhầm giới tính của ta nữa nhé-với nụ cười THÁNH THIỆN.

- Haha, đúng là kinh thật đó, Rimuru-san(Iza)

...

Tối hôm đó, các thành viên trong [No Name] mở tiệc linh đình. Izayoi muốn mọi ngời cùng xem sao băng hay nói cách khác là những ngôi sao của Perseus bị gỡ xuống.

"Thấy tội cho mấy người đó quá, họ có tinh thần và phối hợp tốt mà dưới kiểm soát của tên kém cỏi như vậy, người chỉ huy đội quân kia cũng có tài nữa chớ, tiếc quá..."

- Haizzz....đúng là tiếc thật-Rimuru lẩm bẩm

- Hả, sao vậy Rimuru-san(Ai cũng được)

- À không có gì đâu,haha-Rimuru quay mặt đi chảy mồ hôi hột

...

- Oh, vậy đây là chiến lợi phẩm của chúng ta sao? Một hầu gái?(ri)

Nhóm Izayoi đi ra phòng khách cùng với vampire vừa cứu về được cho Rimuru đang ngồi uống trà xem.

- Fufu, ý tưởng của bọn tôi đó, tuyệt không?-Izayoi cười tự mãn

- Hầu gái Vampire à, tôi cũng muốn thử có một lần. Tôi là Rimuru Tempest, rất vui được gặp, cứ gọi Rimuru được rồi(ri)

- Vâng, từ giờ tôi sẽ làm hầu gái của [No Name], mong được giúp đỡ, cứ gọi tôi là Lecticia(Lecticia)

...

Cuối cùng, một ngày mệt mỏi của [No Name] trừ Rimuru(biết mệt âu) kết thúc cùng một Gift Game quá lãi.

—————————————————-

Chap này hơi ngắn, sorry, nhưng nội dung nó chỉ có thế không thêm được, tui đã cố tả kĩ đoạn tra tấn kia rồi dù tui cũng thấy kinh đoạn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro