Chap 6: Gift Game-chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


—Ngôi kể của Rimuru—

Xem nào, bây giờ thì tôi đang trong nhà Shiroyasha mà chẳng biết để làm gì. Mấy người kia cứ tự bàn tự làm với nhau thôi à, nhưng chẳng hiểu sao ở đây lại có tôi nữa. Haizzzz...

Có vẻ một cuộc cãi vả nhỏ đã xảy ra giữa một người đàn ông trông như tên nghiện với chủ nhân nơi này rồi...

Nhưng mà...

Cái đó là vừa nãy , giờ thì họ đang tranh nhau quyền sở hữu thỏ-san...hết nói nổi luôn...

Hm...tôi tưởng họ đang tấu hà-à nhầm nói chuyện vui vẻ lắm cơ mà, sao giờ tên kia lại vác cái liềm huyền thoại của những người nông dân đánh nhóc tai nghe thế kia...tốc độ....chậm quá! Có vẻ cậu tai nghe kia cũng thấy thế. Trời ạ, yếu mà cứ thích thể hiện. Đó thấy chưa, nhóc đó đỡ bằng một tay kìa. Mặt hai bên nghiêm túc dễ sợ mà cái tên kia tức giận nhiều hơn...cơ mà hắn tên gì ấy nhỉ, Laiur...Laius...à là Laius Perseus....chắc vậy...

...

Vậy là sau hàng loạt chuyện xảy ra thì tôi cũng được nằm lại trên giường. Mà thật ra tôi cũng chẳng biết cái 'hàng loạt chuyện' ấy có những gì...Thôi kệ, ngủ đã...oáp...

...

<<Master, sáng rồi ạ>>

- Oáp...mong cô không lừa ta nữa Ciel...oáp...- Tôi vươn vai trong khi vẫn còn ngáp.

<<Tôi lừa ngài hồi nào?:)>>

- ...

Tôi biết chắc là tác cũng như mọi bạn đọc sẽ thấy cái mặt cười của Ciel luôn...

<<Đâu có, ngài tự tưởng tượng đó>>

- Đừng đọc suy nghĩ của tôi nữa...thôi kệ đi...

Tôi bước từng bước chậm rãi trong cơn ngái ngủ, vừa đi vừa đưa bàn tay bị ống tay áo quá dài lên dụi mắt...cho đến khi đâm đầu vào cửa...ơ khoan...mình vừa đâm vào cửa à?...

- A!

Tỉnh ngủ hẳn luôn, có gia tốc suy nghĩ mà sao tôi phản ứng chậm nhỉ? Tại sao nhỉ? Tại 'ai' không ta?(*hắt xì*)

- Rimuru-san, cậu dậy chưa vậy, ra ngoài này xem nè!(ai cũng được)

- À, đợi tôi xíu.(ri)

Có người gọi cắt ngang suy nghĩ của tôi rồi, đi thôi! (phù, may mà mình đánh lạc hướng ri rồi :))

...

Tôi đang hớn hở chạy ra ngoài với vẻ mặt của một bé gái ngây thơ đang tò mò...ơ sao lại là bé 'gái'...(xin đừng nghĩ tại em)

- A, Rimuru-san, lại đây nè!(ai đó vừa cứu tác)

- À, đây...(ri)

Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ mọi người đang tụ tập và:

- Oh, cái gì đây, dưa bố mẹ gửi quê lên à tai nghe-kun?(ri)

- Tự xem đi, và đừng gọi tôi như thế, bà-à nhầm ông già- nhóc tai nghe vừa nói vừa nở một nụ cười....khó diễn đạt quá, như này này:

(Eh? Hình nhỏ vậy :v)

"Cơ mà, cậu ta vừa gọi mình là...mà thôi cũng đúng, ???tuổi mà"

- Haizzz...thôi được...-Vừa thở dài nhưng tôi cũng phải vừa mở cái bọc ra.

- Áaaaaa, đó là...(thỏ)

...
..
.

—Ngôi kể thứ ba—
—Trụ sở Community Perseus—

Tên trông như nghiện nào đấy đang nâng li rượu vừa xàm về bé thỏ ngọc nào đó với hầu cận của mình. Dù ai cũng biết người hầu cận cũng thấy tởm cơ mà vẫn phải chịu nghe tên biến thái kia nói.(đoạn thoại này quá tởm nên tui ko đưa vào). Rồi, không biết từ lúc nào miệng anh thiêng thế chớ, bé thỏ đến rồi kìa.(đoạn tiếp theo cx quá tởm nên tôi không viết nổi).

Giờ thì tên biến thái đang rất tức giận với đồ chơi đáng nhẽ của mình. Nhưng, ngay sau đó tên biến thái lại thành tên điên với điệu cười như clayman(hiểu rồi chứ mọi người) bởi đơn giản là hắn sắp có một trận Gift Game với [No Name] một Community vô danh dám thách thức hắn bằng quyền thách đấu gì đó mà tác quên tên từ hai con quái vật nào đó mà yếu tới nỗi một đấm của idol Izayoi là bay màu. Trận Gift Game này hơi tốn thời gian một chút nhưng bù lại bé thỏ hắn yêu thích sẽ được về tay hắn(hẳn là thế :)).

- Hahahahaaaaaaaa, một Community vô danh mà dám đối đầu với ta sao, hahahahaa, thật là ngu ngốc mà, bé thỏ kia sẽ về tay anh thôi, hahahahaaaa....(đề nghị anh cười ít cho e viết ít với)

- Ngươi, chuẩn bị đi, tập hợp hết nhân lực cho ta!- hắn điên cuồng ra lệnh.

- Rõ!- người hầu cận chỉ biết nghe theo lời hắn vì hắn là người kế thừa chính cống của Community.

....
...
..
.

- Được rồi mọi người chuẩn bị nào(Jin)

- Yes, chúng ta không thể thua tên biến thái đó được!(thỏ'

- Yosh, được test skill mới rồi!-Rimuru tự nói một mình

- Hả, anh vừa nói gì sao, Rimuru-san?(thỏ)

- À không, hehe(ri)

Trong lúc Rimuru đang gãi đầu cười tránh câu hỏi của Kuro Usagi, Izayoi đang nhìn chằm chằm cậu vì đã nghe rõ câu vừa rồi(đeo tai nghe không có nghĩa ta điếc nhá-Izayoi said):

- Skill hở? Nghe khá thú vị đó chứ, đúng là một con người bí ẩn mà-Izayoi tự nhủ thầm.

————————-

Thế thôi, chap này viết để xả stress mà, học nhiều quá...cơ mà thế thôi j chớ, 1k từ r

Ya~ vote đi nà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro