Chap 3: Gift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


—Ngôi kể của Rimuru—

Cuối cùng cũng kiểm tra xong, 3 người kia đều được nhận hết.
Thỏ-san đang dẫn chúng tôi về thị trấn gần đó, gặp người đứng đầu Community hiện tại.
Cậu ta tên là Jin Russel.
Chúng tôi đang tự giới thiệu...
Và...
Cái cậu tai nghe mất tích rồi
Hai cô gái bảo cậu ta nói tìm nơi tận cùng thế giới hay gì đó.
*cạn lời*
Thỏ-san tức tốc chạy đi tìm và cổ có vẻ không vui nếu không muốn nói là cực kì tức giận hay gọi là lo lắng nhỉ?
*Vèo*
Đúng là nhanh như thỏ, đùa xíu chậm dữ luôn ấy nhưng chỉ với tôi thôi.
...
Chúng tôi về thị trấn và vào một quán nước nhỏ.
Cô phục vụ đang nói chuyện với con mèo của Kasukabe-san. Rồi họ lại khen ngợi năng lực của Kasukabe-san đủ thứ. Nhưng khi được hỏi đến năng lực của mình thì Kudou-san lại có một chút biểu hiện không bình thường. Kasukabe-san cũng đã nhận ra:

- Kudou-san?(You)

- À gọi là Asuka được rồi, một lần nữa, rất vui được làm quen.(Asuka)

- Được rồi, Asuka năng lực của cậu là gì vậy?(You)

- Về năng lực của tôi thật sự khủng khiếp, bởi vì-...(Asuka)

- Ồ, không phải Jin Russel của Community vô danh đây sao? Hôm nay Kuro Usagi không ở đây để trông cậu hả?(đứa nào đó sắp chết)

Hửm...tôi cũng đang tò mò về năng lực của Kudou-san mà đứa nào dám phá vậy?

<<Ngài sẽ biết ngay thôi, cả năng lực của cô gái kia nữa>>

A, ra là Ciel, làm tôi hết hồn.

<<Xin lỗi ạ!>>

À không sao đâu đừng để ý.

<<Nhưng nếu vậy là ngài đã quên mất sự tồn tại của tôi sao?>>

Chết dở, mình quên thật, nói sao giờ?

<<Có phải vậy không?>>

Ui, cảm giác như cô ấy đang nhìn mình với ánh mắt đầy sát khí.
T-ta xin lỗi mà...

<<...>>

Thôi xong dỗi rồi, bao giờ phải cho cô ấy ra ngoài chơi để xin lỗi thôi.

<<Ngài hứa rồi nhé>>

À ừm...
Phù, may quá, thành công rồi! Mất tận 1s...
Giờ thì xem nào...

Cái tên vừa chen ngang là một người thú cao hơn 2m mặc một bộ vest đen có tên là Gadol gì đấy và....cao hơn 2m...cà khịa mình à? Và không chỉ cà khịa chiều ca- à nhầm chen ngang cuộc nói chuyện của bọn tôi mà hắn còn cứ cà khịa cái tên [No Name]. May mà ngay lúc thanh kiếm của tôi chuẩn bi cho hắn về với đất mẹ thì Kudou-san sử dụng năng lực. Nó cũng khá hay đấy chứ, hắn cứ buộc phải nghe lời Asuka-san cho đến khi cô ta tra hỏi đủ thứ như thanh tra chuyên nghiệp(xài năng lực cheat 😀) mới được thả...

Đùa à, tên này trông thế mà chẳng khác gì rác rưởi luôn, mọi tội ác của hắn đều được phơi bày ngay quán nước. Nhưng mà đáng lẽ hắn phải chạy trốn mới đúng, thì tên như muốn đi sớm này lại lao vào tấn công Kudou-san. Tôi có nên xử hắn không nhỉ?

<< Dạ thưa không cần đâu ạ>>

Ciel nói vậy thì thôi xem tiếp vậy.

*Vụt*
Kasukabe-san lướt qua mặt tôi và vật tên kia xuống đất...
*cạn lời*

<<Cô gái này có thể bắt chước các loài vật mà chỉ cần chạm vào nhưng cô ấy lại nghĩ cần phải kết bạn>>

Uầy, ngầu thật, không biết Kasukabe-san có làm được Spider-man không nhỉ?

<<Trả lời: quá đơn giản ạ>>

Mà cũng gần giống của mình thôi, kệ đi.
Mặt tên kia trông cay cú thật, nhưng mà hắn có cay bằng mười quả ớt cũng vẫn bất lực thôi.
A, thỏ-san với cậu tai nghe về rồi kìa.
...
Ra vậy, cậu ta thắng con rắn gì đó mà thỏ-san bảo là thuỷ thần nên được một cái cây nhỏ xíu gọi là thuỷ thần. Thỏ-san bảo thuỷ thần thế là lớn lắm rồi, ít nhất là ờ phía Đông này. Còn tên Garo gì đấy thì vẫn còn cay cú và vì thế sắp tới các thành viên mới của[No Name] sẽ có màn trình diễn đầu tiên với một trận Gift Game nhưng cậu tai nghe không tham gia rồi, vì lí do đơn giản là:

- Đây là trận chiến của các quý cô kia mà, tôi tham gia thì còn gì vui nữa(Izayoi)

- Ơ nhưng mà...(thỏ-san)

- Cậu cũng biết điều đấy.(Asuka)

....

Sau một loạt các chuyện xảy ra, giờ chúng tôi đang cùng ngồi trên những tấm Tatami trước mặt một bé gái tóc xanh nhạt ngắn mặc kimono có một đôi mắt vàng và chiếc răng nanh tinh nghịch. Nếu tôi cắt tóc ngắn xong mặc kimono chắc cũng trông giống thế nhỉ.

<<Cô gái này cũng là quỷ vương luôn ạ>>

Thế thì khác gì tôi đâu 😅...
Hình như bé này tên là Shiroyasha, làm Floor Master hay cái gì đó. Nhưng quan trọng hơn đây là người đã hoá thần cho con rắn ở tận cùng thế giới.

*Vụt*

Vừa nghe xong ba đứa trẻ trâ-à nhầm rắc rối kia đã đứng ngay dậy thách đấu...hết nói nổi luôn. Còn thỏ-san thì tái mặt luôn.

- Thú vị lắm, vậy để ta hỏi, thứ ngươi tìm kiếm là một trận chiến hay thử thách?(Shiroyasha)

Nói xong chúng tôi bị đưa đến một không gian khác. Hay rồi đây...
Nhưng mà...ở đây lạnh chẳng khác gì chỗ Guy luôn, dù có kháng nhiệt nhưng cũng chỉ cần nhìn là biết rồi, cỏ cây không mọc nổi luôn.

- Ta sẽ xưng danh lại một lần nữa, ta là [Bạch dạ ma vương]-tinh linh của mặt trời và bạch dạ, thứ các ngươi tìm kiếm là một trận chiến hay thử thách?(Shiroyasha)

Với vẻ chịu thua, cậu tai nghe nói:
- Tôi bị dồn vào đường cùng rồi nhỉ, nhìn những gì ở đây là biết. Thôi thôi chọn thử thách vậy(Izayoi)

- À ý cậu là đây hả, chỉ là bàn cờ của ta thôi.(Shiroyasha)

- Đây mà là bàn cờ sao? - 3 người ngạc nhiên

Hm...cô ta có vẻ thú vị đó. Nhưng mà cô ta soi tôi nãy giờ luôn dù đương nhiên là sẽ không bao giờ thấy được gì rồi.(ý là sức mạnh ấy đừng có ai hiểu nhầm)

...

Giờ Kasukabe-san đã đại diện cho bọn tôi vượt qua thử thách rồi, còn kết bạn thêm với điểu sư nữa. Phần thưởng của Gift Game lần này là tấm thẻ gì đó cho biết Gift của bọn tôi. Của Kasukabe-san là [Mục lục sự sống], của Kudou-san là [Uy quang], còn cậu tai nghe thì là [Unkown]. Shiroyasha ngạc nhiên dữ lắm luôn, cổ cứ nhìn chằm chằm vào cái tờ Gift Card lẩm bẩm. Nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật rằng tấm thẻ này không thể nhìn thấu cậu ta.

Đến tôi thì...

Tấm thẻ hiện lên hàng loạt chữ 'Error' chạy qua rồi xuất hiện chữ ERROR to đùng và sau đó... nó nổ tung.

Mọi người nhìn tôi sững sờ...

- Haha, trường hợp của nhóc kia đã khó hiểu lắm rồi, còn cô gái này...haha, hết không thể nhìn thấu đến quá tải...Lapace chắc buồn lắm, [No Name] của cô đã thú vị hơn rồi đấy nhỉ, Kuro Usagi?(Shiroyasha)

Eh? Chán thật mấy người kia có Gift hay quá, sao tôi không được như Izayoi chứ, thế ngầu hơn nhiều...
Cơ mà...

*Nở nụ cười THÂN THIỆN*

- TÔI LÀ CON TRAI NHÉ!!!!(ri)

————————————————————
Hơn 1k3 từ rồi, dừng ở đây thôi.
Mấy đoạn thử thách tui bỏ bớt đi nhé không nhiều lắm, muốn xem chi tiết thì ở trong bản gốc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro