Chap 17: Tìm kiếm sự giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ấy ấy, đừng, càng chạy thì càng bị tình nghi đấy." Rimuru

Nhưng Rimuru chưa kịp nói xong thì Lumine và Paimon đã đang lén lút rời khỏi hiện trường và Rimuru đành phải theo sau.

Nhóm Lữ Hành bước đi một cách thận trọng và lén lút trong khi tránh sự chú ý của Thiên Nham Quân. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ cho tới khi Lumine vô tình đạp phải một mảnh vỡ ven đường.

"Bọn chúng ở đây! Bắt lấy chúng!"

Thiên Nham Quân bắt đầu đuổi theo khiến họ chỉ còn nước chạy trốn. Họ chạy nhanh đến một cái cầu thang và chuẩn bị chạy xuống. Nhưng lại thấy mấy binh sĩ khác từ phía trước chạy chặn đường. Chằng mấy chốc họ đã bị bao vây.

"Định chạy đi đâu!" Đám binh sĩ cảnh báo ba người.

Lumine hết cách chỉ đành lấy vũ khí thủ thế. Rimuru tính ôm lấy Lumine và Paimon bay đi thì đột nhiên một giong nói kì lạ phát ra.

"Này mấy người! Lùi lại!" ???

Ba mũi tên nước từ trên trời phóng thẳng xuống, đánh lùi hết đám lính. Sau đó một chàng trai đột nhiên từ trên cao nhảy xuống. Nhìn người đó trông khá giống một thanh niên với mái tóc vàng nâu đặc trưng cùng trang phục màu xám bạc với dải đỏ ở ngực và vai.

Người đó cầm cây cung rồi tách nó thành hai thanh thủy kiếm và tấn công Thiên Nham Quân. Nhiều lính canh khác xuất hiện, chĩa vũ khí vào họ. Anh chàng đó không nghĩ nhiều xử hết bọn chúng. Sau khi chắc chắn không còn ai, anh ta quay qua ba người.

"Đi theo tôi!" ???

Bọn họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy theo cậu ta. Rimuru nhìn cậu ta mà có chút bất ngờ bởi đó là một trong mười một Quan Chấp Hành của Fatui Tartaglia và tại sao hắn lại giúp chúng họ đó là câu hỏi được đặt ra.

"Phù...Phù...Bay mệt qu.." Paimon vừa nói vừa thở hồn hển vừa dựa vào vai Lumine.

Bon họ vừa mới chạy thoát khỏi đám binh sĩ Thiên Nham Quân. Lumine nhìn Paimon mà nhướng mày.

"Paimon bay mà cũng mệt à?" Lumine

"Cậu có biết bay nó tốn sức thế nào không...Mà chờ đã!" Paimon lập tức quay sang anh chàng kia.

"Vị tiểu ca này là ai?" Paimon

"Các bạn có thể gọi tôi là Childe." Childe

"Oa!..tính cách tệ hại. Mới cứu chúng tôi một lần mà đã xem chúng tôi như người hầu rồi." Paimon

"Haha. Tôi không có ý đó. Cái này chỉ là biệt hiệu thôi. Kiểu như vậy..." Childe

"Các bạn có lẽ đã gặp "Signora" Ở Mondstadt chứ?" Childe nói câu đó khiến họ sửng sốt trừ Rimuru và Lumine lập tức vào thế thủ chiến.

"Signora..Childe.." Paimon

"Ngươi là Quan Chấp Hành Fatui?!"
Paimon lập tức núp sau.

" Hiểu rồi quả nhiên không sai ngươi chính là Tartaglia kẻ đứng cuối trong 11 Quan Chấp Hành của Fatui." Rimuru

" Ái chà không ngờ bạn lại còn biết đến cả cái tên đó thật không ngờ đấy. Có vẻ như mạng lưới thông tin của bạn cũng rất ghê gớm nhỉ. Nhưng mà cứ gọi tôi bằng cái tên Childe đi."

" Được thôi vậy anh bạn Childe, ngươi muốn gì?" Rimuru nói kèm theo hành động chĩa kiếm sát vào cổ Childe.

Hành động chỉ xảy ra trong chớp nhoáng khiến Childe vô cùng bất ngờ vì đã không kịp phản ứng và bắt đầu có chút e dè trước Nhà lữ hành tóc xanh bạch kim này

"Ấy ấy, đừng căng thẳng. Tôi không đến tìm cắc bạn để đánh nhau. Signora đã để lại ấn tượng xấu cho các bạn. Haiz...tôi cũng không ưa gì người phụ nữ đó.." Childe giơ hai tay biểu đạt sự đầu hàng rồi nhìn sang Rimuru.

" Được rồi. Hãy quên những gì Signora đã làm đi. Tôi đến là để giúp các bạn." Childe

"Giúp á?" Lumine nhướng mày, tay vẫn không quên chĩa kiếm vào Childe

" Làm như bọn ta chịu tin ngươi ấy. Ta không có thời gian đôi co với đám Fatui các ngươi." Rimuru càng nói, càng nắm chặt thanh kiếm đang kề cổ Childe.

"Ăy ấy từ từ đã, tôi đến giúp thật mà. Đừng lo. Tôi không phải là người xấu đâu."

"..." 3 cặp mắt biểu hiện như muốn nói rằng " Tin thế đéo nào được ".

"Ờ thì đại khái tôi cũng là người xấu, nhưng tôi không muốn phải đến để tìm phiền toái. Vậy nên bạn có thể dừng nghĩ đển việc "phải lập tức đánh bại người này" được không?" Childe

Nghe vậy Rimuru và Lumine cũng dần thả lỏng người và cất kiếm đi.

"Tôi đã nghe về sự tích của các bạn ở Mondstadt, do đó trong buổi lễ tôi đã để ý đến các bạn. Và chính vì lẽ đó, tôi biết các bạn không có hành động gì khả nghi. Chắc chẳn người ám sát thần là kẻ khác. Nhưng, có thể thấy, Fatui là đại sứ của Snezhnaya...sau khi xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định sẽ không có được lòng tin. Thất Tinh thống trị Liyue, lúc nào cũng mang theo sự hoài nghi với chúng tôi" Childe

" Tôi cảm thấy đây là do Fatui làm ra đấy" Paimon hỏi với một ánh nhìn khinh bỉ.

"Hahaha. Tôi có nên phủ nhận không? Nên giữ khoảng cách với người lạ mặt, dù sao tôi cũng quen với ánh mắt phòng bị ấy rồi. Hiện giờ, nếu muốn rửa sạch hiềm nghi "thích khách", mời các bạn đến "Ngân Hàng Bắc Quốc" Childe

" Chúng ta không thể tiếp tục dừng tại đây. Nên biết tục ngữ của Liyue: "Tai mách mạch rừng." Childe

".. Được thôi." Rimuru

Câu trả lời nhanh gọn không chút suy nghĩ gì về tình huống xấu có thể xảy ra của Rimuru khiến Lumine ngớ người.

" Đồng ý nhanh vậy có sao không hắn là Quan Chấp Hành của Fatui mà chắc chắn là cái bẫy " Lumine

" Đừng lo Lumine lần trước do không có tớ ở đó mới xảy ra tình huống xấu, lần này có tớ đây hắn sẽ không làm gì được cậu đâu. Với lại trong lời nói của tên Childe này dường như không có ý đồ xấu đâu. " Rimuru

Một lúc sau cả nhóm đã được Childe dẫn tới Ngân hàng Bắc Quốc.

"Ngân hàng Bắc Quốc." Paimon

"Không sai. Đây là ngân hàng do Shezhnaya mở ra Ở Liyue. Mặc dù Liyue là trung tâm thương mại quan trọng của Teyvat. Nhưng đất nước chúng tôi cũng rất giàu có." Childe

"Đúng vậy, đất nước nghèo khó cũng không nuôi nổi những quan ngoại giao khinh thường đội Ky Sĩ Tây Phong." Paimon nói trong khi Childe bật cười.

"Hahaha...Đến dây, cho các bạn cái này" Childe lấy một thứ gì đó trông giống như một lệnh bài trong túi và đưa cho Lumine.

"Cái này là..." Lumine

"Ai biết được. Có lúc dùng tiền mua được "đồ vật" nhưng lại không mua được "cái tên". Đơn giản mà nói, món đồ này là một tín vật " Tam Nhãn Ngũ
Hiển Tiên Nhân" không làm hại các bạn." Childe

"Tiên nhân?" Paimon

' Thật là một cái tên quen thuộc ' Rimuru mỉm cười khi nghe nhắc tới Tiên nhân.

"Ra khỏi thành đi về phía Bắc, có một khu rừng phía tây Quy Li Nguyên, mang tên "Tuyệt Vân Gián". Người Liyue tin rằng, nơi đó là hang động của Tiên Nhân." Childe chỉ dẫn cho họ. Nhưng dường như có người vẫn nghi ngờ tính xác thực của thông tin này.

"Không phải đó chi là truyền thuyết thôi sao?" Lumine

"Đúng vậy, bọn họ tin vào truyền thuyết. Do đó chỉ ở bên ngoài Tuyệt Vần Gián tế bái Tiên nhân, không dám tiếp tục đi vào. Nhưng tôi không cần tin, bởi tôi biết, tiên nhân ở Tuyệt Vân Gián thực sự tồn tai!" Childe trông rất tư tin.

"Xem ra mạng tình báo của Fatui rất hữu ích." Paimon dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận

"Nhưng...anh muốn chúng tôi đi tìm tiên nhân để làm gi?" Paimon

"Này nhóc, bạn cảm thấy người trần cầu tiên có bao nhiêu lí do chứ? Có người cầu tài, có người cầu sức khỏe, có người cầu nhân duyên..còn các bạn thì chỉ muốn có được công lý." Childe trả lời với giọng điệu chán nản.

"Công lý sao?" Lumine

" Thất Tinh phái Thiên Nham Quân, tìm kiếm thích khách trong những người đến xem lễ. Nhưng người phàm có thể hành thích vị võ thần quét sạch ngàn quân kia ư? Nham Vương Đế Quân chưa bao giờ vứt bỏ thần lực của mình. Sự ứng phó qua loa này, không phù hợp với trình độ mà bọn họ nên có." Childe

"Vậy anh nghĩ Thất tinh đã gây ra chuyện đó và đổ tội cho người khác ư?" Lumine

"Suy nghĩ của bạn thật mởi lạ đấy, Kỵ Sĩ Danh Dự. Hiện tại, Ngân Hàng Bắc Quốc cũng không thể giữ chân Thiên Nham Quân, nhưng lại không có gì ngăn cản được Tiên Nhân. Liyue được xây dựng bởi Nham thần và Tiên nhân, tất nhiên là dùng vũ lực lập nên. Đi tìm họ đi, cần phải nhanh hơn Tin Sứ của Thất Tinh một bước, đem tin tức chưa bị thay đổi đến cho bọn họ. Nếu nói hiện tại còn ai ở Liyue có thể giúp các bạn...thì chỉ có "Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân" ở Tuyệt Vân Gián kia mà thôi." Childe

Thuận theo lời Childe, cả ba người phải rời Ngân hàng Bắc Quốc để đi tìm các Tiên Nhân. Trên đường Lumine có hỏi Rimuru.

"Cậu có tin hắn ta không?" Lumine

"Mình không chắc. Nhưng chúng ta sẽ sớm biết được câu trả lời thôi. Vậy nên hiện giờ cứ thuận buồm xuôi gió đi." Rimuru

Tuyệt Vân Gián

Từ Cảng Liyue tới Tuyệt Vân Gián khá xa nên Rimuru đã bế Lumine theo kiểu công chúa khiến cho Lumine có chút ngượng nhưng cũng thấy vui, còn Paimon thì bám vai Rimuru rồi họ bay tới đó.

Và trong vòng vài phút thì họ cũng đã tới nơi ở của các tiên nhân.

"Chúng ta đến rồi." Paimon nhìn một lượt nơi này.

Quang cảnh hùng vĩ đúng là nơi thích hợp để các Tiên Nhân định cư.

"Nhưng mà Tiên nhân đâu?" Lumine

Bọn họ nhìn xung quanh để tìm kiếm Tiên nhân. Cho đến khi họ nghe thấy một giọng trầm vang lên từ phía sau họ.

"Các ngươi là ai, dám cả gan xâm phạm Tuyệt Vân Gián." ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro